/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                        1:30                                                                                     

Baohuanglonlon

1 giờ rồi đéo ngủ à thằng ln?

                                                                                                                                                  Chả mực

                                                                                                                    Đéo ngủ được ấy=( Làm ván valorant ii

Baohuanglonlon

Xin đấy, ngủ đi đmm                                                                                                                                                                   Seen

Thì không chơi thì thôi, tôi đi dạo phố vậy. Đây là lần đầu tôi ra đường buổi đêm như này. Ra công viên trước nhỉ? Không, tôi đói vl nên ra cửa hàng tiện lợi kiếm goi mì ăn vậy. Đang ăn rất ngon thì thằng lợn bước vào, tôi không ngạc nhiên lắm vì đây là cửa hàng tiện lời gần nhà nó, còn nó ra đây làm gì thì chắc ai cũng biết, để ăn. Trông mặt nó ngây ra như kiểu bất ngờ lắm ấy, mắt nó long lanh, trông cười cười ấy. Nó không nói gì, giật lấy hộp mì trên tay tôi rồi hút sùn sụt. Eoooo ghét kinh ấy, muốn đấm một cái thẳng vào mặt. Đợi nó ăn xong tôi với nó lao vô phang nhau, sợ đéo gì?

"Tôi xin lỗi bạn lần sau tôi không dám ạ"-Mặt nó trông kiểu có lỗi lắm luôn ấy, nhưng tôi sẽ không mềm lòng với thằng lợn này mà vả nó thêm một phát thẳng vào mặt.

Sau khi xong xuôi, tôi với nó định đi đâu đó chơi, nhưng đêm rồi nên tôi với nó đều lười, cơn mưa lúc tối dai thật, mãi chưa dứt hẵn, để lại giọt mưa vương vấn trên mái tóc tôi và nó. Nhìn mái tóc xoăn của nó, nhìn nụ cười trìu mến đến ngây người. Tôi nhìn nó với nụ cười thật tươi, kết hợp với không khí ẩm thấp lúc mưa, nhưng tôi không thấy lạnh, mà cảm nhận được sự ấm áp của Bảo Hoàng dành cho tôi.

"Ê, mày nghĩ sao nếu tao bảo rằng tao thích mày?"-Nó hỏi tôi làm tôi khẽ rùng mình, tôi nghĩ tôi có rung động, nhưng thật sự để sẵn sàng cho một mối quan hệ thì tôi chưa biết nữa.

"Không cần trả lời liền đâu, khi nào mày thấy đã suy nghĩ rất kĩ rồi nói với tao"-Nó đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi biết, nó đang  tuyệt vọng. Qua giọng nói ấy, tôi nghe có chút vỡ lòng...

Bảo Hoàng đưa tôi về nhà, vẫn không một giọt nước mắt nào tràn qua khóe mi của nó...

Về nhà, tôi chẳng có tâm trạng để đánh răng hay rửa mặt, nằm lì ở đó rồi suy nghĩ, có lẽ tôi không thích nó, phải không? Hay tôi đang tự dối lòng mình...

Baohuanglonlon

Mày không có chút tình cảm nào với tao sao?

                                                                                                                                                                               Chả mực

                                                                                                                                                                            Tao xin lỗi..                                                                                                                      Nhưng tao với mày cũng có thể làm bạ|    

                                          Bảo hoàng đã chặn bạn                                                                                                 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net