/4/ Hate you but love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi ngừi cmt nhiều cho tui có động lực nha:<




Nhìn dòng tin messenger thông báo mà mọi cảm xúc như lắng động. Tôi hận nó, nhưng vì sao? Nó mới là người hoàn toàn có thể giận tôi...Có lẽ vậy. Khóe mi trào nước mắt,chảy qua khóe mũi, nó ức, nó nghẹn, cảm giác khó thở tột cùng. Tôi chỉ muốn khóc thật to, chỉ muốn hét lên thật to. Tôi thật sự không hề có tình cảm với nó mà... Tôi chẳng nhớ mình đã khóc trong bao lâu, chỉ biết là tôi đã khóc đến khi ánh ban mai chiếu qua ô cửa sổ. Tia nắng đời tôi đây à? Nhạt nhẽo thế.Giờ đây, Bảo Hoàng chỉ là một chút ký ức đến bên con sông mang tên đời tôi.





Có lẽ tôi đã bị ốm, có lẽ vậy...






Có lẽ tôi đã thấy ai đó mở cửa phòng tôi, có lẽ vậy...




Khoan, ai đã vào phòng tôi? Ăn trộm á? Tôi bừng tỉnh dậy, mồ hôi ứa ra không ngừng.

"Tỉnh rồi à cu?"-À tôi biết ai rồi, thằng óc buoi long đen.

"Ừ, sao mày đến đây?"

"Thấy mày nay không đi học, nghỉ không phép, nhắn tin đéo onl, đéo seen. Tao lo nên sang nhà mày coi. Có cả lợn nữa."

"Kêu Bảo Hoàng về đi, tao không muốn gặp nó"

"Hai đứa mày suốt ngày dỗi nhau miết, đéo thấy chán à?"

"Kệ tao"

"Mày bị ngu hay sao vậy? Thật sự ai cũng nhận ra tình cảm của hai đứa bây dành cho nhau. Mày cứ dỗi Bảo Hoàng lại dỗ, mày rủ valorant thằng Bảo Hoàng là thằng đồng ý đầu tiên, thằng bảo Hoàng nó lại tốt với mày như vậy, chỉ lỡ block mày mà mày như này. Cả nhóm mình ai cũng nhận ra rồi, chỉ có mày ngu mới không biết-Anh bạn Long thở dài, ngồi cạnh tôi bảo.

"Tao không biết nữa, chỉ là tao chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ"-Tôi thở dài bảo.

"Đôi lúc ấy, mày không cần phải sẵn sàng, hãy quên hết như quá khứ kia đi mà hãy trao đi tình yêu mới. Con người ta sống vì tình thương mà."

Thấy quân sư tình yêu Long nói khá hợp lý. Nhưng nó càng nói tôi càng cảm thấy mình nông cạn. Nó kể tôi nghe lâu lắm.

"Ê này tao chuẩn bị khăn chườm rồi này"-Bảo Hoàng mở cửa ra nói, thấy tôi tỉnh, nó bình thản chạy lại.

"Tao hết nhiệm vụ rồi, phóng đây"-Nó nói với giọng vênh váo, thằng Bảo Hoàng ra hiệu như rõ rồi.

"Này mình xin lỗi vì hôm qua block bạn nhá, bạn tha lỗi cho mình nhá"-Nó nói với giọng ngọt không chịu được.

"Tao xin lỗi mà, mày không có lỗi, tất cả là do tao, tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao có thương mày, tao trót thương mày rồi"-Tôi nức nở trong lòng Bảo Hoàng, nó ôm tôi thôi. 

"Thế tao có cách để tao tha lỗi cho mày đó"

"Cách gì"

"Ăn một cái kẹo"-tôi nhìn nó, khó hiểu nhưng cũng đồng ý.

Nó bóc kẹo bỏ vào mồm .Hai tay Bảo hoàng ép vào má tôi, nó nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, truyền viên kẹo qua như thế chuyên nghiệp lắm ý, nhưng cũng đáng yêu. Nó nhẹ nhàng, da diết lắm, khiến con người ta ngây người, luyến lưu không ngừng.

Cạch

"Ê tao nấu cháu xong rồ.."-Cậu Long bước vào phòng, mặt nó đỏ như cà chua luôn

"ASAAAAAAAAAAAA TAO XIN LỖI, TAO VÀO KHÔNG ĐÚNG LÚC"





idea của kiss trên tôi lấy ý tưởng từ Tớ Thích Cậu Hơn Cả Havard


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net