7-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


im jae beom sau khi dẫn choi young jae từ cục cảnh sát trở về liền làm một tô mỳ giò heo cho cậu ăn. anh thấy cậu cứ thất thần không cảm xúc gì cả. hay do cậu quá mệt?

im jae beom đã cố gắng hỏi cậu rất nhiều nhưng không thu được kết quả gì. anh chỉ sợ cậu lại trở nên nhút nhát sợ rãi và co rúm người ở một chỗ như trước kia!

cuối cùng anh đành đặt một tô mỳ giò heo trước mặt cậu, tỉ mỉ đút cậu ăn. choi young jae vẫn ăn bình thường dù cậu cứ trông như người vô hồn vậy!

'jae beom, anh nói xem...'

'hử?'

im jae beom mừng rỡ vì cậu đã chịu mở miệng nói chuyện với anh. anh tưởng cậu cứ như vậy suốt.

'vì sao họ lại tự giết lẫn nhau'

'em hỏi anh vậy sao anh biết được? có thần linh mới hiểu nỗi'

choi young jae đắn đo hồi lâu, dù miệng vẫn nhai nhưng não cậu cứ nghĩ về những thứ khác, rất xa xôi.

im jae beom nhún vai đi vào bếp rửa bát khi đã hoàn thành nhiệm vụ đút cậu ăn. nghĩ cũng lạ, lý do gì choi young jae lại hỏi anh như vậy? cậu có dính dáng gì đến chuyện này à?

choi young jae ngoài này đang hồi tưởng lại thời khắc bản thân ở cục cảnh sát.

[...

'tên?'

'choi young jae'

'tuổi?'

'21'

'cậu và hai người kia có quan hệ gì?'

cậu bị thẩm vấn trong một căn phòng nhỏ. choi young jae mím môi im lặng, từ đầu đến cuối cậu cứ cúi đầu, dù miệng cứ trả lời thẩm vấn nhưng cậu vẫn không ngừng khó chịu.

'tôi... họ là quan hệ họ hàng'

'họ? vậy cậu bị hai người đó bắt vì lý do gì?'

'họ...'

choi young jae tường thuật lại tất cả những gì mà cuộc sống của cậu đã trải qua, tất cả đều do họ ban cho hết. đến ngay khi cả câu 'giết' của cậu nói với choi jong teuk cậu cũng khai, khai tất cả.

ông cảnh sát thẩm vấn cậu không ngừng gật gù ghi từng lời cậu ra giấy, nét mặt ông ta khá tĩnh lặng, ta nghĩ ông ta đã quen với loại chuyện này đi?

sau một hồi ghi thì có tiếng điện thoại reo, ông cảnh sát bắt máy, nói ậm ừ rồi tắt máy, quay sang nhìn cậu nhóc đang run rẩy cứ cúi đầu. ông thấy thương cảm hơn là đáng trách!

'young jae'

'vâng?'

'cậu có thể về, tiền sử của cậu tôi biết...'

'ông thả tôi đi sao?'

'ừ, cậu không muốn? muốn bóc lịch vài năm à?'

ông cười hiền nói với cậu, chỉ thấy cậu cứ cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi chạy biến.

...]

choi young jae thở dài thườn thượt, cậu không nghĩ họ sẽ chết, cậu nghĩ rằng ai đó đã giết họ. cậu đau nhói.

choi young jae à, không phải cậu hận họ lắm sao? không phải họ đã hành hạ cậu ra cái dạng này sao? vì sao lại thương cảm họ như vậy? họ thành ra như thế cũng là quả báo, có phải hay không?

cậu lắc đầu, nước mắt cũng lăn dài trên gò má hốc hác và gương mặt. choi young jae vùi đầu mình vào đầu gối, co người như sâu mà nức nở không ngừng.

phải chi cậu không nói mấy lời ấy, có phải họ sẽ sống không? chú cậu cũng không chết, cậu nhớ đến mẹ, bà cũng chỉ có đứa em là choi jong teuk mà thôi...

cả dòng họ choi chỉ có mỗi bố cậu và choi jong teuk để điều hành cả gia đình, phải chi mất cậu thì tốt, cậu cũng chả làm được cái gì cho nhà cả, chỉ mỗi gây rắc rối.

càng ngày càng nhiều tổn thương, choi young jae không từ bỏ việc oán trách bản thân.

im jae beom sửng sốt đến bên cậu mà ôm cậu vào lòng, cớ gì choi young jae lại khóc? ai đã ức hiếp cậu sao?

'young jae ngoan không khóc nữa, nói anh nghe sao em lại khóc?'

'jae beom... chính em đã giết họ, em muốn đi tự thú, em... em chính là kẻ giết người'

choi young jae nói trong tiếng nấc. im jae beom kinh ngạc đến hoảng sợ, mặt anh tái mét nhìn cậu. anh đã cố gắng giúp cậu chữa bệnh, đừng nói lại như thế nữa? lòng anh không ngừng rạo rực cùng khó chịu.

'young jae ngoan, họ là tự sát không phải do em giết. ngoan nào đi ngủ một giấc em sẽ khỏe lại thôi'

im jae beom không ngừng trấn an cậu, đưa tay ôm đầu cậu mà vỗ nhè nhẹ. choi young jae cũng dần dần nín khóc, nhưng vẫn cứ run rẩy trong lòng anh. bất lực cùng thương cảm, anh bế cậu lên, ôm cậu vào phòng ngủ.

anh nghĩ giá như hôm đó anh không đi, anh ở lại với cậu. giá như anh có thể hiểu thấu cậu thì tốt biết mấy. giá như anh về sớm hơn thì sẽ không để cậu bị bắt nhốt như vậy. giá như anh có thể...

im jae beom tặc lưỡi cay đắng, đưa tay vuốt dọc đường nét trên gương mặt cậu. cậu hốc hác đến đau lòng...

anh vừa lấy chăn đắp lên người cậu thì nghe tiếng chuông cửa reo vang. im jae beom ngước nhìn cậu rồi ra ngoài mở cửa.

[…]

im jae beom ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chăm nhìn lá thư được đặt trên bàn. lúc nãy bên cục cảnh sát đến đưa anh vật thể này, bên ngoài lá thư đề những nét chữ mờ nhạt nguệch ngoạc : gửi cháu yêu của chú, young jae.

rốt cuộc là ai viết? người chú của cậu là ai?

nghe vị cảnh sát kia bảo vật thể này được cất giấu kỹ ở trên kệ sách, do phải tìm kiếm vật chứng và điều tra vụ án nên đã tìm thấy nó, rốt cuộc nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc kia liền nhớ đến người bị bắt cóc - choi young jae.

những dòng suy nghĩ của anh bỗng được khai sáng sau khi đã kết hợp tất cả sự kiện lại.

im jae beom mở mắt rõ to không thể tin được, tên đàn ông bắt cóc cậu lại là người chú của cậu? choi young jae chưa hề kể về gia cảnh của cậu cho anh nghe cũng như người chú ấy.

vậy vì lý do gì mà chú cậu và người phụ nữ kia lại tự sát?

im jae beom thực sự rất muốn xem trong lá thư đó ghi những gì nhưng tâm lại kìm anh lại, anh không thể làm thế, thư này được gửi cho cậu, không phải anh!

'thư của ai vậy anh'

im jae beom cả kinh, choi young jae ở phía sau lưng anh, rất gần. anh nhìn thấy hàng mi của cậu mệt mỏi mà rũ xuống, ánh mắt chứa biết bao nỗi niềm cất giấu anh. im jae beom đau lòng. sống lưng anh lạnh buốt, khô khan nói với cậu.

'young jae, em ngồi xuống đây, anh cho em thứ này'

'dạ'

choi young jae ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ngay ngắn bên cạnh anh. đưa ánh mắt mệt mỏi của mình nhìn anh, cậu cố gượng cười chờ đợi.

im jae beom đắng đo cầm lá thư, chốc nhìn cậu, chốc lại cúi đầu nhìn xuống. choi young jae vẫn bình tĩnh mà ngồi, không nhúc nhích, bất động nhìn anh.

cuối cùng anh cũng chìa lá thư ra đặt vào tay cậu.

'chú của em... à thì chú ấy gửi lại cho em cái này, anh chưa hề đọc, anh sẽ đi đâu đó để em đọc hết, anh sẽ về ngay!'

'anh đừng đi...'

'hử?'

'anh ở lại đọc chung với em, em không muốn giấu gì với anh cả, ngay cả chuyện này'

choi young jae nói chậm rãi, mắt vẫn đăm đăm nhìn lá thư. im jae beom ậm ờ ngồi cạnh cậu.

"gửi young jae bé nhỏ,

xin lỗi vì ta quá ích kỷ không thể bảo vệ con ra khỏi dì, ta không xứng để con tôn trọng và ta cũng không nghĩ là con tôn trọng ta.

có lẽ những năm tháng qua cháu đã rất khổ sở vì vợ chồng ta có lẽ cháu sẽ căm hận ta suốt đời. nhưng cháu ơi,  ta ngàn vạn lần xin lỗi cháu, ta yêu cháu nhiều lắm, nhưng ta chưa hề làm gì tốt cho cháu, chỉ làm đau làm khổ cháu thôi.

dạo này ta biết cháu qua lại với một tên đàn ông, ừ lúc đầu ta có giận, nhưng ta cũng chỉ có thể để ở trong lòng, phần về vợ ta, cháu biết đấy, ta cũng là lực bất tòng tâm...

khi bắt cháu về, ta hối hận, nhiều lắm. tối qua ta đã định thả cháu đi nhưng đã bị vợ ta bắt gặp. ta sợ và ta đã giết cô ấy. ta là kẻ giết người! ta cũng không thể sống trên đời này nữa, ta đã gây ra nhiều lỗi lầm lắm rồi, ta phải đi, đi xuống âm ti để nhận lỗi, để đoàn tụ với vợ của ta. ta cũng xin lỗi vì những lần đã đánh đập, chửi bới cháu, nhưng ta làm vậy cũng là bắt buộc, cầu mong cháu hiểu. yêu cháu, young jae của ta.

chúc con một đời bình an hạnh phúc.

choi jong teuk"

.end7-1.

đôi khi tui nghĩ viết như này thì không hay cho lắm nhưng mong mấy thím ủng hộ tui nhe, 7-2 sẽ cập nhập sau hihi iuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net