7-2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


choi young jae im lặng nhìn bức thư trên tay mình, không cảm xúc.

im jae beom bên cạnh không ngừng dò xét biểu cảm trên gương mặt cậu. 

'có muốn hỏi gì em không?'

'à hả...?'

im jae beom đảo mắt liên tục, không biết vì sao cậu lại hỏi anh như thế. chẳng lẽ anh có sơ hở gì trong tiếng lòng hay sao?

'em biết là anh có gì đó muốn hỏi em nhưng lại không muốn mở lời, vì vậy em sẽ chủ động. nào, hỏi gì, cứ hỏi đi!'

choi young jae cong môi cười. im jae beom nghe tiếng tim mình đập dữ dội, không phải vì nụ cười kia, mà là anh nghĩ đến sự thật khá đau lòng rằng cậu không hề cảm thấy đau xót cho choi jong teuk. mà cũng phải, ông ta đã làm biết bao nhiêu điều xấu xa cho cậu, vì sao lại muốn cậu nhận sự bao dung? nhưng anh cứ nghĩ mãi, thật sự không hiểu nỗi nụ cười kia có ý nghĩa gì, rằng nó đáng sợ như nào...

'sao vậy? không hỏi à?'

'vì sao hôm nay em không dùng kính ngữ với anh?'

choi young jae giật thót, chau mày nhìn anh.

'kính ngữ?'

'em không biết kính ngữ?'

'vì sao phải dùng kính ngữ?'

'em nhỏ tuổi hơn anh đấy, CHOI YOUNG JAE!

mi mắt cậu cụp xuống, trông có vẻ rất đáng để thương hại nhưng bây giờ, im jae beom anh thấy có gì rất khác trong con người cậu. hay cậu đang dần trở về căn bệnh trước kia?

tuyệt đối không - im jae beom dứt khoát.

'em hơi mệt, em về phòng đã. anh nghỉ ngơi đi!'

nói rồi cậu quay lưng đi mất dạng, phía sau chỉ còn một mình im jae beom thơ thẫn với những dòng suy nghĩ ngắt quãng của bản thân.

trời nhá nhem tối, im jae beom đang đau đầu vì phải suy nghĩ đến công việc ở bệnh viện của bản thân, rồi lại choi young jae...

choi young jae làm sao ấy nhỉ?

im jae beom run nhẹ, tự nói với bản thân rằng phải quên đi, vì hiện tại choi young jae vẫn an toàn, không sao cả. có lẽ là ổn? chắc là vậy!

im jae beom bỏ laptop xuống, từ nãy đến giờ anh không dùng đến nó, chỉ nghĩ đến đứa ngốc kia ra làm sao. anh đứng dậy và tiến đến phòng cậu.

anh gõ cửa lần thứ nhất - không nghe tiếng của cậu.

anh gõ cửa lần thứ hai - không thấy cậu hồi âm.

anh gõ cửa lần thứ ba, thứ tư và nhiều lần - vẫn không nghe tiếng của cậu

im jae beom sốt ruột, choi young jae đang làm gì?

anh vặn nắm tay cửa phòng, liền mở ra!

'em ấy đâu rồi?'

im jae beom nhìn xung quanh vẫn không thấy cậu. không lẽ cậu bỏ nhà đi? không thể! nếu có thì anh đã trông thấy. hay là lúc anh đang lơ là suy nghĩ về cậu chăng?

trí não của im jae beom căng phồng đến mức muốn nổ tung. hiện tại đã hết chuyện, cớ sao choi young jae lại hành hạ anh thế?

im jae beom điên cuồng chạy ra khỏi nhà, lên ga phóng xe và rời khỏi.

hay là bệnh viện nhỉ? lần trước cũng thế!

thế là anh chạy đến bệnh viện của bác già kia. anh không khỏi cầu trời rằng bản thân sẽ tìm thấy cậu như lần trước.

hì hục chạy đến trước phòng của bác già, anh điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, phải thật bình tĩnh!

anh mở cửa ra,

trong phòng không có một ai cả!

im jae beom hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm thật kỹ bóng dáng nhỏ bé của cậu. nhưng thật sự, hoàn toàn không có...

'sao lại đến đây, không ở nhà chăm sóc young jae à?'

ông bác già đang tiến tới và nhìn anh với con mắt ngạc nhiên.

nhưng còn im jae beom thì lại rất hoảng hốt.

'à cháu đến tìm bác định nói vài chuyện mà...'

'young jae đâu rồi? lúc nãy bác có gọi nó nhưng bị ngắt kết nối'

'à young jae à...'

ông bác nheo mắt lại, chỉnh cái kính rồi nghiêm giọng.

'để nó đi lạc đâu đó rồi à?'

'đúng một chút thôi bác..'

thế là im jae beom từ từ bình tĩnh lại rồi kể mọi chuyện cho ông bác nghe, lòng anh rất nóng nhưng phải nhẫn nại.

'thế thì đi kiếm thằng bé mau lên, để ta gọi điện cho mấy chú cảnh sát mò thằng bé tiếp cậu'

ông bác giục, hẳn ông cũng rất nóng lòng muốn tìm cậu.

im jae beom gật đầu lia lịa, mau chóng cúi đầu chào ông bác rồi ra lấy xe và rời khỏi bệnh viện.

vừa đi được một chút thì chuông điện thoại im jae beom reo lên. là ông bác gọi!

'cháu nghe?'

'đến đồn công an đi, thằng bé đang ở đó'

im jae beom vâng dạ cảm ơn ông rồi tắt máy.

young jae đến đó để làm gì?

im jae beom nhớ lại câu nói của cậu : jae beom... chính em đã giết họ, em muốn đi tự thú, em.. em chính là kẻ giết người.

im jae beom thất kinh, hốt hoảng đến đồn công an một cách nhanh chóng.

young jae... em không thể

đừng như vậy với anh chứ young jae?

hai hàng nước mắt của một người đàn ông trưởng thành lăn dài trên mặt. anh khóc không phải vì yếu đuối. mà vì young jae... anh thật sự yêu cậu!

im jae beom lấy tay quệt đi nước mắt, mau chóng mở cửa và bước vào.

anh thấy choi young jae trong khung cửa sắt,

một choi young jae co ro sợ hãi,

một choi young jae giống hệt như lúc anh và cậu gặp nhau ở khu nhà cậu...

thật sự là cậu ư?

choi young jae đây ư?

'anh là im jae beom?'

một vị cảnh sát già dặn đến hỏi anh. im jae beom hoảng hồn nhìn ông ta, sau đó lại nhìn young jae.

'vâng là tôi. cậu ấy...'

'cậu ta đến để tự thú về việc giết người'

'là thật ư?' - im jae beom khá mong chờ là ông ta nói không.

'đúng vậy, là thật!'

im jae beom ngã khuỵu trên nền gạch lạnh, cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên vào lồng ngực anh, thế là hết...?

'nhưng cậu ta không phải hung thủ, chính xác đây là tự sát, nhưng cậu ta cứ khăng khăng việc bản thân mình giết người, hỏi số liên lạc của người thân thì cậu ta cứ im lặng, nên tôi đã nhốt cậu ta vào đấy để không gây ra sự việc gì khó khăn' - vị cảnh sát già như cứu sống tinh thần của anh, ông nói tiếp - 'nhưng cậu ta cứ nói trong tiếng run là gì mà im jae beom nên tôi nghĩ đó là tên người thân của cậu ta, hẳn là cậu rồi'

im jae beom cảm giác như vị cảnh sát đó đang cười thầm vì chính bản thân đã đoán đúng chăng? chậc!

im jae beom đứng dậy, chào vị cảnh sát và đi đến chỗ cậu. anh mở cánh cửa sắt ra, nó không khóa vì cậu không không phải thuộc dạng tình nghi hay hung thủ trong vụ án này!

'young jae à...'

im jae beom bình tĩnh đứng trước cậu, che hết ánh sáng ngoài kia.

choi young jae ngước lên nhìn anh, mắt nhòe đi và cậu bật khóc tiếp tục.

'anh đi đi, em là kẻ giết người, em không xứng với anh..'

im jae beom đau lòng, ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi như cách trước đây. anh xoa mái tóc rối xù lên của cậu, anh xoa tấm lưng mỏng manh để trấn an cậu.

' young jae nhìn anh này'

anh nói thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh, không gây bất kỳ sự sợ hãi nào cho cậu.

choi young jae từ từ ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt tèm lem hết gương mặt khả ái của cậu.

im jae beom vừa đưa tay lau hết nước mắt trên mặt cậu vừa nói

'về nhà với anh nhé?'

'nhưng...'

'cảnh sát bảo em không có giết người, nhưng em cứ bảo là mình có thì họ sẽ không tha thứ cho em đâu' - im jae beom ngắt quãng câu nói, nhìn thấy sắc mặt của cậu đang chùn xuống thì lại tiếp - 'nếu em chịu về với anh thì anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích nhất, rồi còn dẫn em đi gặp...'

'gặp ai ạ?'

'bố mẹ'

choi young jae tròn mắt, cậu không thể tin rằng bản thân còn có thể gặp lại bố mẹ ư?

'nhưng có một điều kiện...'

điều kiện ?

im jae beom khuỵu một gối xuống, tay cầm tay young jae, ngước mắt nhìn ánh mắt đờ đẫn của cậu mà nói:

'choi young jae, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?'

cảm xúc như vỡ òa, nước mắt của cậu từ từ lăn trên má. là hạnh phúc chứ không phải đau thương. nó đang là sự thật. im jae beom cầu hôn cậu!

choi young jae ôm lấy anh, khóe miệng cong lên bật tiếng nức nở đầy vui vẻ và hạnh phúc

'em đồng ý'

.end.

thế là hết truyện rồi haizzzz, cái kết khá nhạt nhẽo nhỉ?

xin lỗi các bạn đã chờ fic của mình :(

dù ra khá muộn nhưng các bạn vẫn luôn yêu quý fic2jae|multi personality của mình nhé <3

về sau mình sẽ cố gắng viết thêm thật nhiều truyện và các bạn nhớ ủng hộ mình nha.

cuối cùng. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có những năm tháng tốt lành, luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net