Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mệt như vậy thì đi chậm một chút, tôi chờ cậu" anh nói nhỏ giọng mang chút gì đó đượm buồn, đúng vậy cho tới bây giờ anh cũng không rõ rốt cuộc anh đang muốn làm gì muốn yêu nhưng lại không thể muốn bỏ đi nhưng lại sợ mất cậu.
"Jaebum nói tôi nghe với anh tôi là gì"
YoungJae cúi xuống hỏi anh ánh mắt mang một chút hi vọng nhìn anh.
Anh im lặng một hồi rồi đặt cậu xuống ghế quay mặt lại, anh ngồi xuống ngước lên nhìn cậu hít một hơi thật sâu rồi khẽ mở lời:
"Nếu bên tôi em sẽ rất đau ở đây, nếu vậy em sẽ chịu được chứ?" anh đặt tay lên ngực trái của cậu rồi gục mặt xuống gối cậu. YoungJae cảm nhận được anh đang khóc hai vai anh khẽ run lên, lòng cậu như thắt lại. YoungJae nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh thì thầm
"Nếu đau tới vậy thì chúng ta dừng lại ở đây"
....
"Tôi yêu em"
Ba chữ ấy làm tim YoungJae như ngừng đập, chẳng phải đó là điều mà cậu muốn nghe nhất sao nhưng tại sao nghe ba chữ ấy lại chua xót tới vậy từng câu anh nói đều rất đau, giống như có gì đó đâm thẳng vào tim cậu.
"Yêu em nhiều vậy thì tôi phải làm sao"
"Là yêu sao" Cậu vô thức hỏi hai mắt nhìn anh như mong chờ điều gì đó.
Jaebum ngước lên nhìn cậu:
"Yêu, tôi yêu em"
Anh dướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không vội vàng không độc chiếm một nụ hôn ngọt ngào như một lời xin lỗi,...
"Tôi yêu em" Jaebum thì thầm khẽ nở một nụ cười.
YounJae nở nụ cười mãn nguyện nhìn anh, cho tới cuối cùng cậu vẫn thua anh, thua hoàn toàn.
Anh xoay người lại vỗ lên vai
"Anh đưa em về phòng"
YoungJae mỉm cười ôm lấy anh. Dãy hành lang dài mọi người đổ dồn mọi sự chú ý vào hai người họ với ánh mắt ngưỡng mộ giống như họ vừa vẽ lên một chuyện tình đẹp như tiểu thuyết. Cậu chuyện của hai người do duyên nợ mà bắt đầu đau khổ chồng chất đau khổ đâu ai biết rằng tìm lại một chút hạnh phúc ấy khó tới dường nào.
Anh đặt cậu xuống giường đắp chăn và đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Ngủ đi"
YoungJae gật đầu nhắm mắt lại cho tới lúc này gương mặt cậu trông hạnh phúc vô cùng đã bao lâu rồi cậu mới có thể tìm lại hai chữ gọi là hạnh phúc.
Hạnh phúc không quá khó để có được, nó chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhất đối với cậu và anh chính là hạnh phúc đó, cái mà bấy lâu nay cậu tìm kiếm cũng là cái cậu đã vô tình đánh mất.
--------
"Yugyeom chúng ta gặp nhau một lát được chứ"
"Được rồi vẫn chỗ cũ nhé"
Tắt máy Jaebum đắp chăn lại cho YoungJae rồi rời đi.
Đến nơi anh đã thấy Yugyeom ngồi chờ ở đó.
"Cậu tới muộn 5 phút"
Yugyeom khẽ nở một nụ cười.
Lúc này người duy nhất giúp Jaebum giải tỏa mọi lo lắng có lẽ chỉ có cậu ta một người bạn thân từ nhỏ.
Ba mẹ của Yugyeom đều đã qua đời để lại một gia tài lớn nhưng lúc đó Yugyeom còn quá nhỏ để tiếp quản nó sau đó bị chú ruột của mình lừa và chiếm toàn bộ tài sản, cậu bị đuổi ra khỏi nhà may mắn được ba mẹ của Jaebum cưu mang và từ đó hai người trở thành bạn thân.
"Có việc gì muốn hỏi tôi sao" Yugyeom mỉm cười giọng tỏ vẻ trêu trọc.
Jaebum nhíu mày ném cho cậu ta lon bia rồi ngồi xuống mặt hơi chau lại rồi bắt đầu than thở:
"Cậu nói xem nếu tôi yêu YoungJae thì liệu có đúng không"
Yugyeom phì cười, cậu phải công nhận mọi thứ Im Jaebum có thể thông minh nhưng chuyện tình cảm thì cứ như một thằng ngốc vậy đó, cái IQ ba chữ số cũng chỉ để sử dụng cho đống tài liệu mà thôi.
"Cậu cười cái gì nào" Jaebum tỏ vẻ khó chịu mặt cau có quay ra lườm Yugyeom
"IQ ba chữ số của cậu vứt thùng rác rồi à"
Yugyeom ngồi xuống mặt vẫn nham nhở cười:
"Cậu nói tôi nghe yêu là gì?"
Yugyeom hỏi Jaebum.
Anh im lặng nhìn Yugyeom bởi vì chính anh cũng không biết yêu là gì nữa. Yugyeom lại nói tiếp:
"Tình yêu không có đúng hay sai, chỉ có yêu hay không yêu. Hai người là hai điểm khác nhau nhưng vì duyên nợ mà hai người gặp nhau, nếu đau khổ mà vẫn không dứt ra được thì có nghĩa là hai người sinh ra là của nhau, tôi cũng không biết nói thế nào nhưng cậu nên nhớ một điều cơ hội thì có nhiều nhưng Choi YoungJae thì chỉ có một mà thôi"
Yugeom mỉm cười vỗ vỗ vai Jaebum:
"Mạnh mẽ lên chàng trai cậu sẽ làm được thôi. Good luck"
Nói rồi cậu ta đứng dậy rồi rời đi, còn Jaebum thẫn thờ ngồi đó mãi nửa tiếng sau anh mới đứng dậy rời đi tỉnh táo lại anh thấy mình đang đứng ở trước cửa phòng bệnh, hít một hơi anh đẩy cửa bước vào.
"Em tỉnh rồi sao"
Thấy YoungJae đang ngồi đó đọc sách anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng ân cần hỏi:
"Có muốn ăn gì không"
YoungJae lắc đầu, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Đã bao lâu rồi cậu không được ôm như vậy. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy an toàn như vậy. Vừa nghĩ tới đó hai hàng nước mắt cậu chảy dài. Jaebum nhíu mày cúi xuống nhìn cậu
"Nói anh nghe làm sao"
YoungJae lắc đầu vùi mặt vào ngực anh mà thút thít cậu khóc nấc lên, gì chứ cứ đứng trước anh là cậu như con gái vậy yếu đuối trông cậu lúc này chả giống CEO của một công ty gì cả.
Anh mỉm cười xoa xoa lưng cậu.
"Nín đi đừng có khóc có anh ở đây rồi mà"
YoungJae ngước mắt lên nhìn anh
"Đừng có đi nữa được không"
Jaebeom lắc đầu
"Sẽ không đi đâu hết"
"Jaebum nói nghe, anh không lừa em chứ"
"Không lừa"
"Anh sẽ không tức giận rồi bỏ đi nữa chứ"
"Sẽ không như vậy nữa"
"Em sợ"
"Có anh ở đây rồi. Anh sẽ không đi đâu, anh sẽ ở đây để bảo vệ Choi YoungJae của anh (của anh hồi nào vậy 😒), anh sẽ không để em phải chạy theo anh nữa. Anh sẽ không để em khóc nữa"
YoungJae ngước lên nghiêm túc nhìn Jaebum
"Jaebum"
"Ừm em nói đi"
" Em biết rồi chuyện gia đình em"
Jaebum giật mình nhìn cậu
"Làm sao em....."
"Suỵt."
YoungJae lấy ngón tay đặt lên môi anh cậu tiếp tục nói:
"Đó là quá khứ rồi nếu vì nó mà cả em và anh tiếp tục đau khổ thì có đáng không." YoungJae bước xuống giường tiến tới gần cửa sổ cậu ngước lên bầu trời đầy sao rồi mỉm cười nhìn cậu lúc này như thiên thần vậy nhẹ nhàng không chút tức giận, không chút hận thù.
"Anh biết không mẹ em từng nói nếu cứ để thù hận chồng chất lên thù hận thì con người chúng ta giống như một bông hoa không được tưới nước, đến cuối cùng thì nó sẽ héo úa và chết. Con người cũng vậy họ sẽ được gì nếu tiếp túc dấn thân vào những thứ gọi là thù hận, sống thôi chẳng phải đã đủ mệt mỏi rồi sao. Người chết thì không thể sống lại, nếu tiếp tục trả thù thì sẽ lại đau khổ, đau khổ lại tiếp tục đau khổ như vậy liệu có đáng không, nếu họ đã đi rồi thì hãy dừng lại ở đó cho họ được yên nghỉ"
Jaebum tiến lại gần ôm lấy cậu từ phía sau
"Anh xin lỗi"
Hai hàng nước mắt anh chảy dài, cậu đã quá cao thượng với anh. Cậu sẵn sàng bỏ qua hết tất cả, người đau khổ nhiều nhất cho tới cuối cùng vẫn là cậu. Còn anh đã từng ích kỉ bỏ mặc cậu một mình chịu đựng những thứ kinh khủng đó.
"YoungJae à anh xin lỗi"
Anh khóc nấc lên quỳ xuống xin lỗi cậu đó là điều duy nhất lúc này anh có thể làm. Anh có thể nhẫn tâm với mọi thứ nhưng với cậu thì anh không thể vì anh đã yêu cậu mất rồi.
YoungJae ngồi xuống ôm lấy anh, cậu vỗ vỗ lưng anh.
"Anh không có lỗi"
"Mọi chuyện sẽ ổn chứ"
"Sẽ ổn thôi. Ngày mai tất cả sẽ khác vì vậy anh đừng đi đâu cả nhé."
"Không đi đâu cả anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em. Anh Yêu Em."
"Cảm ơn anh"
YoungJae mỉm cười ôm lấy anh nhẹ nhàng vuốt tóc anh khẽ thì thầm:
"Em chỉ cho anh khóc nốt đêm nay thôi đó."

------------------
Ai đó ném cái ý tưởng vào mặt tui đi 😭😭😭😭
Cmt cho tui cái động lực viết tiếp coi chứ đừng lặng im vậy chứ 😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net