Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jaebeom dậy sớm hơn mọi ngày. Anh thay quần áo rồi đi tới bệnh viện. Anh bước vào thấy cậu vẫn đang ngủ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn cậu lúc này rất bình yên, không cố chấp cũng không đau khổ.
"Anh nhìn vậy đủ chưa" Vừa mở mắt đã thấy anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Anh bị lời nói của cậu làm cho giật mình đúng là không biết giấu mặt đi đâu anh gãi đầu cười gượng. Khẽ hỏi cậu
"Muốn ăn gì"
"Không muốn ăn" YoungJae tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi cho dù tâm trí cậu đang vui lắm nhưng tự trọng của cậu không cho phép, cậu còn nhớ lắm, nhớ như in hôm qua anh còn nói ghét cậu, đã vậy đột nhiên nửa đêm nửa hôm còn chạy đến ôm cậu nói nhớ cậu
"Đúng là đồ không biết liêm sỉ" Cậu thì thầm nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai của Jaebum
Jaebum bật cười làm vậy khiến cậu đỏ cả mặt lên
"Anh cười cái gì chứ"
"Đâu có tôi chỉ... được rồi không cãi nhau với cậu nữa ngồi im đây tôi đi mua đồ ăn sáng" anh nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Lát sau quay lại anh cầm trên tay không biết bao nhiêu là thứ đồ ăn mặn, đồ ăn nhẹ, đồ ăn nhanh để chật kín cả bàn. YoungJae trợn tròn mắt nhìn anh không khỏi cảm thán buột miệng thốt ra
"Anh nghĩ tôi là lợn chắc"
"Tôi đâu nói chỗ này mua cho cậu ăn" anh vẫn không thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái chỉ cắm cúi ngồi gỡ đống đồ ăn kia.
YoungJae bĩu môi lên giọng mỉa mai
"Không phải thì tôi cũng cảm ơn lắm, biết đâu sau khi ăn xong đống đồ này tôi phải bán cả công ty đi để trả nợ cũng nên"
Jaebum phì cười quay lại nhìn YoungJae
"Cậu không thể nói mấy điều thiện cảm hơn với tôi à"
Cậu nhún vai tùy tiện trả lời
"Căn bản người như anh ai mà thiện cảm cho nổi"
"Tôi làm sao?" Anh nhíu mày quay lại nhìn cậu.
"Chả sao cả" cậu quay mặt đi.

"Lại đây"
"Tôi không ăn"
"Đừng có cứng đầu mau lại đây"
"Anh tự đi mà ăn một mình đi"
"Tốt thôi đấy là do cậu nói"
Anh ngồi xuống bắt đầu ăn một cách rất ngon miệng. YoungJae tới lúc này muốn mặc kệ cũng không thể thú thực thì từ hôm qua tới giờ cậu đã được ăn gì đâu. Cậu ngồi xuống mắt không thèm nhìn anh lấy một cái chỉ cầm đũa lên rồi chăm chăm ngồi ăn. Jaebum dừng lại nhìn cậu khẽ mỉm cười.
"Tôi tưởng cậu không muốn ăn"
"Tôi cũng là con người"
YoungJae lườm anh mấy cái rồi tiếp tục ăn. Thật sự cái bản chất của cậu không phải không tốt nhưng ghê gớm thì không ai bằng.
Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn cậu mới thấy đầy bụng nằm vật vã lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Nhìn qua cũng biết cậu bị gì nãy ăn rõ nhiều rồi giờ trèo lên giường luôn có lợn cũng không chịu nổi.
"Muốn đi ra ngoài không"
Anh vừa chăm chăm vào đống tài liệu vừa hỏi
YoungJae bật dậy gật đầu lia lịa thật chứ cả ngày ở trong phòng cậu bị cuồng chân muốn chết luôn rồi.
Anh với cậu đi xuống công viên cả hai im lặng không ai chịu lên tiếng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai bầu không khí im lặng làm cho cả hai thấy không thoải mái. Cuối cùng YoungJae không thể chịu được quay ra hỏi anh
"Miệng anh vứt ở nhà rồi à"
Jaebum nhíu mày nhìn cậu chưa kịp nói gì thì đã bị YoungJae chen vào thao thao bất tuyệt gì mà "anh là đồ có trái tim cũng như không, đồ xấu xa, đồ tiết kiệm lời, đồ trái tim sắt đá, đồ ki bo...."
Jaebum bực mình dừng lại còn cậu thì vẫn khua chân múa tay liên mồm tới khi dừng lại thì thấy anh đi đâu rồi không biết. Cậu thở dài rồi bắt đầu chửi thề
"IM JAEBUM anh chính là cái đồ xấu xa, đồ nhẫn tâm tôi chỉ muốn dóc thịt anh ra làm chổi lau nhà.."
"Cái miệng cậu không thể nói mấy lời tốt đẹp hơn à"
Anh cau có nhìn cậu tay cầm chai nước mát áp vào má cậu cho bớt nóng rồi quay lưng bỏ đi.
Giây phút ấy làm cho tim cậu muốn rớt ra ngoài cậu đuổi theo anh mắt mũi lúc ấy chỉ chăm chăm nhìn anh nên không nhìn đường.
*Bịch* cậu bị ngã trẹo cả chân khóc không được cười không xong cậu ném chai nước sang bên cạch rồi lấy tay xoa xoa chân, miệng thì vẫn lẩm bẩm
"Tất cả là do cái đồ chết dẫm nhà anh"
Jaebum thấy cậu bị ngã chỉ lắc đầu rồi đi tới
"Đau không"
"Anh còn phải hỏi"
"Mắt cậu để ở đâu vậy hả"
"Tại tôi phải đuổi theo anh đó chứ"
"Ai khiến cậu đuổi theo tôi làm gì"
"Tôi ..."
"Lên lưng" anh ra lệnh cho cậu nhưng lời nói có chút gì đó ấm áp, ôn nhu.
"Không đâu như vậy kì lắm"
"Vậy thì thôi"
Anh đứng dậy đi thẳng không thèm ngoái đầu đầu lại. Cậu phụng phịu ngồi dứt cỏ.
"Dứt cỏ nữa là bị phạt đấy" 
"Anh không lành hanh tôi anh chịu không nổi sao" YoungJae ngước lên với vẻ mặt đầy căm phẫn nhìn anh.
Jaebum không nói gì quay lưng lại và ngồi xuống lần này cậu cũng không dám kêu gì chỉ im lặng và vòng tay lên cổ anh rồi leo lên lưng. Tim cậu chạm vào lưng anh cảm giác ấy thật ấm áp đã lâu lắm rồi chưa ai cõng cậu như vậy cả.
"Cậu chạy mệt lắm hả" Jaebum lên tiếng vì lúc này tim anh cũng loạn cả lên rồi. Tim YoungJae dường như cũng vậy anh hiểu cảm giác ấy ấm áp và an toàn. Dù vậy nhưng vì sợ cậu sẽ phát hiện ra cảm giác đó của anh với cậu nên anh mới buông mấy lời quá đáng đó với YoungJae.
"Đâu có đâu" Cậu gân cổ lên trả lời anh.
"Vậy sao tim cậu đập nhanh vậy"
Vì câu nói đó của anh mà hai má cậu đỏ cả lên. Thật sự anh ta đúng thật biết cách làm cậu xấu hổ không nói ra thì thôi đằng này anh ta lại cố tình đem cái này ra để trọc quê cậu. YoungJae áp sát bực mình lấy tay gì sát vào cổ môi cậu ghé vào tai anh thì thầm:
"Phải, mệt rất mệt đuổi theo anh làm tôi rất mệt".
-----------------
Vote cho tui 💚
Cmt cho tui ý kiến 💚
"🍷"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net