Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một lúc anh quay lại lúc này YoungJae đã ngủ say anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu khẽ lấy tay vén mấy sợi tóc xõa xuống mắt, anh khẽ thở dài:
"Em biết không lỗi lớn nhất của em chính là yêu anh "
Trong tình yêu đôi khi không có đúng hoặc sai chỉ có yêu và không yêu. Nếu một ngày anh biến mất thì anh sẽ nói cho cậu nghe tại sao anh lại làm như vậy còn bây giờ thì anh không thể, anh không thể giết cậu thêm một lần nữa, thế giới này đã quá tàn nhẫn với cậu rồi. Anh xoay lưng rời đi thì bàn tay ấy vội kéo anh lại
"Đừng đi có được không"
"YoungJae" anh khẽ gằn giọng rồi gỡ tay cậu đi thẳng ra phía cửa.
"Anh ghét tôi tới vậy sao". YoungJae ôm chặt lấy anh vội mở lời như sợ anh sẽ biến mất
Jaebum nhắm mắt gương mặt anh vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh nếu đã nhẫn tâm như vậy rồi chi bằng tàn nhẫn một chút để giải thoát cho cả hai hít một hơi sau đó anh quay lại vẻ mặt điềm tĩnh nhưng sắc mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ:
"Phải tôi ghét, rất ghét nhìn cậu yếu đuối, ghét nhìn thấy cậu khóc, ghét nhìn thấy cậu làm mấy chuyện ngu ngốc này"
Nói một từ anh lại nghiến răng đồng thời tiến một bước cho tới khi dồn cậu vào sát chân tường
Nói hết câu anh quay phắt người đi
Lúc này mắt YoungJae đã ứa ra hai hàng nước mắt, cậu cười trong vô vọng ngước lên nhìn anh
"Vậy anh còn cứu tôi để làm gì, tại sao anh vừa cho tôi hi vọng rồi sau đó ngay lập tức anh liền dập tắt nó, anh đi rồi anh còn quay lại để làm gì rõ ràng anh đã muốn bỏ tôi đi ngay đêm hôm đó, anh khiến tôi phát điên lên vì nhớ anh, anh khiến tôi muốn lật tung cả thế giới này để tìm anh. Phải tôi thua, tôi thua thật rồi là tôi cần anh trước là do tôi quá ngu ngốc, ngốc tới mức bị anh chà đạp vẫn cứ đâm đầu vào, ngốc tới mức biết rằng anh không yêu tôi nhưng vẫn cố hi vọng rằng anh sẽ thay đổi." YoungJae khóc nấc lên ngồi phịch xuống sàn nhà
"Anh đi đi, anh yên tâm mạng này là do anh cứu vậy nên tôi sẽ không chết lần nữa đâu"
Tim Jaebum như thắt lại anh khẽ hỏi cậu một câu
"Như vậy có đáng không"
YoungJae không đáp lại, ánh mắt cậu vô hồn nhìn tấm lưng anh, căn phòng dường như chìm trong im lặng uất ức đau đớn muốn giải thoát nhưng lại không thể. Muốn đi nhưng lại không đành, muốn ôm lấy cậu nhưng lí trí không cho phép.
"Tôi xin lỗi" nói rồi anh bỏ đi.

Về đến nhà anh dường như phát điên:
"Rốt cuộc là vì cái gì chứ vì tội nghiệp cho cậu ta, vì mày yêu cậu ta hay vì mày thương hại cho cậu ta" Jaebum hét lên anh khua mọi thứ trên bàn làm việc rồi ngồi phịch xuống đất hai hàng nước mắt rơi xuống. Cả đêm hôm đó anh uống không biết bao nhiêu là rượu hết chai nọ lại tới chai kia càng uống thì hình bóng của YoungJae lại càng hiện rõ trong tâm chí anh. Anh nhớ nhớ cậu ấy đến phát điên lên đi được. Anh đứng dậy đến bệnh viện. Anh bước đi loạng choạng rồi ngồi phịch xuống trước cửa phòng bệnh.
YoungJae đang ngủ giật mình tỉnh giấc là anh sao. Hít một hơi cậu vỗ vào mặt mình rồi tự chửi bản thân
"Mày điên rồi Choi YoungJae, mày yêu anh ta tới mức thần kinh luôn rồi sao"
Lắc đầu vài cái rồi cậu nằm xuống kéo chăn chùm đầu, ngay lập tức cậu lại ngồi bật dậy. Không biết vì sao nhưng linh cảm của cậu cứ như đang nói rằng anh đang ở bên ngoài cánh cửa kia. Hít một hơi cậu mò tìm ổ điện rồi bật đèn lên cậu nhẹ nhàng kéo cánh cửa. Jaebum đang dựa ở đấy đổ ra đất làm cho YoungJae giật bắn mình. Cậu ngồi xuống lay anh một hồi lâu thì Jaebum từ từ mở mắt. YoungJae thấy anh tỉnh rồi liền đứng dậy quay đi nhưng Jaebum kịp kéo tay cậu lại theo quán tính cậu ngã vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy cậu khĩ thì thầm
"Tôi nhớ cậu, nhớ đến phát điên đi được"
"Jaebum...."
"Suỵt... đừng nói gì cả cho tôi ôm em một lát"
YoungJae ngoan ngoãn nằm yên, một lúc sau cậu ho sù sụ lúc này Jaebum mới tỉnh ngộ YoungJae đang bị thương hai người hiện tại thì đang nằm đất ban đêm nhiệt độ xuống thấp nên sẽ rất dễ bị cảm. Anh khẽ cốc chán cậu
"Đồ ngốc cậu không biết lên tiếng à" Giọng có hơi đe dọa nhưng cũng có chút gì đó chua xót yêu thương. Anh không nói thêm gì bế cậu lên giường rồi đắt chăn cho cậu.
"Ngủ đi tôi về"
YoungJae nắm lấy tay anh định hỏi gì đó lại thôi cậu thả tay ra rồi quay lưng về phía anh.
"Ngủ đi mai tôi quay lại, cậu cũng biết ban đêm người nhà bệnh nhân không được ở lại mà, tôi không muốn ngày mai bị nộp phạt vì cậu đâu" Giọng anh không nhanh không chậm cứ đều đều như vậy rồi rời đi. YoungJae như hóa đá trên giường nói vật chứ lương tâm cậu cắn dứt lắm tính cách của cậu mà chịu ngoan ngoãn như vậy thật sự không đúng chút nào. Như vậy chẳng khác gì bán rẻ thân mình. Lúc cần thì anh ta chạy tới ôm cậu nói nhớ cậu lúc không cần thì lại phũ phàng bỏ mặc cậu ở đây một mình. Thật là muốn điên chết mà. Nhưng cậu vân mỉm cười vì ít ra anh ta cũng chạy tới nói nhớ cậu.
-------------
Lâu lắm rồi ý nhỉ ai còn nhớ fic này k ❤
😭😭😭😭 tội lỗi quá tại tui bị bí ý tưởng đó chứ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net