2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[2]

Kim Seungmin làm việc tại một trường mẫu giáo, còn Lee Minho theo lời của cậu là tên thất nghiệp giàu có, vì anh sở hữu một toà nhà ba tầng ở gần khu phố đi bộ. Chính vì lẽ đó mà Lee Minho chẳng cần phải đi làm nhiều, anh hoàn toàn dư sức nuôi một chiếc đuôi nhỏ họ Kim, nhưng người kia lại muốn đi làm nên anh cũng không còn cách nào khác. Thi thoảng cứ vào tầm chiều, Lee Minho lại đến nhà trẻ mà Kim Seungmin làm, chờ đợi cậu ở đó. Ban đầu mấy đứa trẻ hay gọi anh là 'chú kì lạ', nhưng dần về sau chúng quen với sự xuất hiện của anh, nên chúng hay gọi anh là chú Lee.

Chú Lee và thầy Kim, nghe có vẻ thú vị chứ nhỉ?

Nhưng có một hôm họ cãi nhau, Kim Seungmin dỗi nên toàn tự đi làm rồi tự về. Hôm ấy, sau khi bố mẹ của lũ trẻ đã đến đón hết rồi, còn một mình cậu dọn dẹp trước khi về. Thông thường, bố mẹ những đứa trẻ khi đến đón đều có một chiếc thẻ đưa đón, có ghi rõ họ tên của bố mẹ và tên bé để đảm bảo các bé được đúng người đón.

"Cốc cốc."

Kim Seungmin quay lại thì thấy Lee Minho đứng ở cửa, hừm, không buồn nói chuyện với anh.

"Thầy ơi, tôi đến đón bé về."

"Anh về đi, các bé ở đây đều về hết rồi.", Kim Seungmin hờn dỗi.

"Không thể nào, rõ ràng tôi chưa đón về mà."

Kim Seungmin đặt cây lau nhà sang một bên, đi ra cửa thì thấy Lee Minho chìa ra tấm giấy nhỏ.

"Phiếu đón trẻ

Họ tên bé: Kim Seungmin
Người nhà: Lee Minho"

Kim Seungmin bật cười, "Anh ấu trĩ thật đấy. Lớn rồi ai lại làm mấy cái trò này."

"Vậy thầy Kim đây có thể cho tôi đón bé về được chứ?"

"Xin lỗi anh, bé nó không chịu về.", Kim Seungmin tựa vai vào cửa, nhếch miệng cười.

Lee Minho nhanh tay bế Kim Seungmin lên, vì hành động quá nhanh này mà cậu vô cùng hốt hoảng, "Điên à, thả em xuống, đang ở chốn công cộng đấy!"

"Bé không chịu về thì chỉ có thể bế về thôi.", Lee Minho cười.

"Được rồi em về, thả xuống đi."

Lee Minho nhìn cậu một lúc, "Thầy Kim này, tôi bảo chứ, thầy mặc đồng phục trông cũng quyến rũ lắm đấy."

"Lee Minho, anh xứng đáng không nhận được một phiếu bé ngoan nào hết!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net