3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3]

Trong vô vàn người như thế, sao hai người họ lại tìm thấy nhau, mà còn quyết định ở bên nhau một đời như thế nhỉ?

Người ta nói Kim Seungmin may mắn vì gặp được một người giàu có như Lee Minho, bởi lẽ để mà lấy một người sở hữu một toà nhà như thế, chắc hẳn phải môn đăng hộ đối lắm. Nhưng ngược lại, là Lee Minho may mắn gặp được một người có thể thay đổi mình như Kim Seungmin.

Lee Minho từng rất kiêu ngạo.

Anh ta biết rằng bản thân sở hữu khối tài sản như vậy, nên trước giờ những gì anh ta quan tâm là về việc kinh doanh của toà nhà. Anh kiêu ngạo, và không ít người đều không thích anh. Thậm chí khi đến toà nhà vào trời mưa, anh có hai ba trợ lí che ô cho mình, không thích bị dính một chút nước mưa nào.

Nhưng hôm ấy anh gặp Kim Seungmin.

Cậu đang cố gắng giải cứu một em mèo bị kẹt ở khe tường giữa trời mưa tầm tã như vậy. Cả người Kim Seungmin ướt đẫm nước mưa, nhưng cậu không màng, cậu cố gắng loay hoay ở bức tường hẹp để cứu lấy loài động vật bé nhỏ. Lee Minho đứng cùng những người trợ lí, anh không thể rời mắt khỏi người kia.

"Anh Lee, trời đang mưa, chúng ta nên đi thôi."

"Cậu đưa tôi ô rồi vào trước đi, tôi có việc."

Nói rồi những người trợ lí ngạc nhiên, lạ thật, anh ta có bao giờ chịu đứng dưới trời mưa vậy đâu.

Lee Minho nhìn Kim Seungmin lấy được con mèo nhỏ ra, gương mặt hạnh phúc của Kim Seungmin in sâu vào trái tim anh. Trong khi Kim Seungmin loay hoay giấu con mèo vào áo khoác để nó khỏi ướt, cậu cảm nhận được chiếc ô nào đó đã ở trên đầu mình.

"Mưa đấy, cậu dùng đi kẻo bị ốm."

"Không sao đâu ạ, anh cứ giữ lấy đi, tôi vào chỗ trú một chút là được."

"Cậu không che cho mình thì cũng phải nghĩ cho con mèo chứ.", Lee Minho lạnh lùng nói. Anh giương ô cho Kim Seungmin, để những giọt nước mưa thấm trên vai mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy việc bị ướt mưa cũng không đến nỗi tệ như anh nghĩ.

Bất chợt một chiếc xe máy đang lao đến, Kim Seungmin kéo tay Lee Minho về phía mình để tránh chiếc xe, lúc này dường như Lee Minho đã ôm lấy cậu.

"Này, đi đứng kiểu gì thế!", Kim Seungmin quát lên với chiếc xe máy, song quay sang hỏi anh, "Anh không sao chứ?"

Lee Minho chỉ nhìn vòng tay Kim Seungmin đang níu lấy mình, Kim Seungmin cũng giật mình buông ra, "Ôi, xin lỗi anh, làm ướt áo anh rồi."

Lee Minho đứng thẳng dậy, cởi chiếc áo khoác đắt tiền của mình, trùm lên người Kim Seungmin, "Áo này đắt lắm, cậu mang về giặt rồi trả tôi sau đi."

"V-vâng. Mà anh cho tôi biết quý danh của anh đi, tôi mang giặt rồi sẽ trả anh."

"Lee Minho, danh thiếp tôi ở trong túi áo."

"Anh Lee, cảm ơn anh.", Kim Seungmin nở nụ cười rạng rỡ như cún con.

Chết tiệt, cậu ta cười mà mình cũng thấy đẹp nữa sao.

"Nhớ gọi tôi đấy, tôi chờ cậu."

Kể từ đó, người ta không còn thấy một Lee Minho kiêu ngạo nữa, cũng không ai biết vì điều gì mà thay đổi được anh ta.

Chỉ có anh ta biết, là Kim Seungmin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net