10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho thức giấc với chiếc điện thoại vẫn nắm chặt trong tay. Anh đã chìm vào giấc ngủ mà vẫn đợi hồi âm từ Seungmin, tiếc là màn hình từ đêm qua đến giờ vẫn không sáng.

Đường đến công ty dường như rút ngắn lại hoặc do Minho đã đi quá nhanh. Anh đến phòng thí nghiệm với tâm trạng rối bời và đợi cậu xuất hiện. Minho chưa từng như thế này trước đây, anh muốn ngăn cản buổi xem mắt của cậu, hoặc ít nhất là xác định rõ tình cảm mà cậu dành cho anh.

Seungmin xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn rạng rỡ, dường như tối qua cậu đã rất vui. Minho lại thấy lòng như lửa đốt. Anh kéo cậu ra ngoài, nhất quyết không để cậu đi nếu chưa giải quyết được những thắc mắc của anh.

"Anh định làm gì đấy?" Seungmin ngơ ngác nhìn Minho từ đầu tới chân rồi dùng dằng đi theo anh.

Minho không muốn giải thích nhiều, anh kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, trên chiếc ghế đá trong khuôn viên tòa nhà. Ngay bây giờ anh cũng không biết có phải mình đang mắc sai lầm không nhưng anh không thể bị dằn vặt lâu hơn được nữa.

"Anh đã chờ tin nhắn của em cả đêm đấy. Nhưng em còn chả thèm đọc" Giọng Minho nhỏ dần theo cái liếc mắt xéo sắc của Seungmin, nét mặt anh cũng cẩn trọng hơn một chút.

"Anh gửi tin nhắn đúng người không đấy, em không thấy gì cả"

Minho vội vàng mở điện thoại lên và đập vào mắt anh là những dòng tin nhắn gửi nhầm cho một người khác. Cảm giác xấu hổ không có từ nào diễn tả được khiến mặt anh nóng bừng.

"Sao lại như vậy được nhỉ? Nhưng mà anh muốn hỏi em một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tối qua em đi đâu?"

"Xem mắt"

"Vui không?"

"Cũng được"

"Cũng được là sao? Em có thích người ta không?"

"Anh hỏi nhiều thế?"

"Ừ thì, em có muốn đi xem mắt nữa không?"

"Không biết"

"Hẹn hò với anh năm buổi thôi, Seungmin. Em đừng đi xem mắt nữa."

Minho nắm chặt tay Seungmin, dường như sợ cậu sẽ chạy mất, dù chính anh đã để cậu phải bỏ đi vì sự vô tâm thờ ơ của mình. Nhưng lần này anh biết chắc chắn mình muốn gì.

"Chỉ cần hẹn hò năm buổi là được đúng không?"

"Đúng!"

"Được thôi"

"Thật sao? Vậy ngày mai em có bận gì không? Anh sang đón em"

"Okay. Đến giờ làm việc rồi. Đi thôi"

Cũng may là Seungmin quay lưng đi trước nên không nhìn thấy nét mặt ửng đỏ và nụ cười bẽn lẽn của Minho. Nếu không cần phải kìm nén có lẽ Minho đã nhảy cẫng lên ngay lúc này.

Seungmin tự hỏi từ lúc cậu đi du học có phải Minho đã gặp vấn đề gì không. Tại sao lại có thể thay đổi như vậy. Hay anh ta bị tai nạn ở đầu nhỉ? Seungmin thầm nghĩ rồi lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu.



Minho bỗng dưng lại có thêm động lực, trông anh tươi tỉnh hẳn sau một đêm mất ngủ vì Seungmin. Cả phòng phát triển sản phẩm thắc mắc không hiểu vì sao thường ngày trông sếp khá lãnh đạm nhưng hôm nay hay trộm cười mà chẳng có lý do, mọi người đoán rằng Minho đang có tình yêu nên mới trở nên như thế.

Rõ ràng bản thân Minho cũng biết mình đang dần thay đổi. Nhưng anh không nghĩ mình đã rơi vào chuyện yêu đương với Seungmin vì anh chưa từng tưởng tượng được rằng anh mong muốn được cậu chú ý và quan tâm nhiều thế nào.

Những ngày tháng ở bên nhau trong quá khứ anh đã nhận được rất nhiều từ Seungmin nhưng chưa bao giờ anh cảm kích về điều đó. Thậm chí anh đã cảm thấy phiền và mong cậu biến mất. Thật kì lạ làm sao, anh đã bỏ qua một viên kim cương để đi nhặt từng viên đá. Đến lúc này anh nhận ra rằng, anh phải tìm lại viên kim cương mà chính mình đã bỏ lỡ.

Năm buổi hẹn hò sắp tới, Minho quyết tâm sẽ làm cậu yêu mình lại từ đầu. Anh tin rằng sâu thẳm trong trái tim cậu thì tình yêu dành cho anh vẫn còn đó. Chỉ cần anh cố gắng kiên nhẫn làm cho cậu mở lòng một lần nữa, tình yêu sẽ trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net