5 dates - First date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho quần áo chỉnh tề, tâm trạng háo hức chuẩn bị sang đón Seungmin trong buổi hẹn đầu tiên của cả hai. Có lẽ đây chính là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người kể từ khi kết hôn rồi li hôn. Nghe thật lạ lùng, nhưng sau ngần ấy năm, Minho mới nhận ra rằng họ đã không có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. 

Seungmin giản dị trong chiếc quần jeans tối màu và áo hoodie màu xanh navy , đây là kiểu mà Minho thường mặc mà Seungmin có lần bảo trông rất ra dáng bạn trai. Câu nói ấy cũng đã lâu lắm rồi Minho không nghe thấy.

Anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê vào khoảng trống kế bên ghế phụ, Seungmin ngạc nhiên vì sự chu đáo này vì cậu không hề kỳ vọng gì vào những buổi hẹn mà Minho đang muốn thực hiện. Những vết thương ở quá khứ khiến cậu trở nên thờ ơ và không còn đặt niềm tin vào anh nữa.

"Em hết thích uống Americano rồi."

"Sao cơ?"

"Dù sao thì cũng cảm ơn vì anh đã nhớ"

"Ngày nào em cũng uống mà? Sao mà anh quên được? Vậy bây giờ em thích loại nào?"

"Khi nào biết em sẽ nói với anh"

"Ơ"

Minho dường như bị quay trên cánh quạt, bỗng dưng anh bật cười, chẳng hiểu sao lại thích cảm giác này. Có phải anh điên rồi không? 

Buổi hẹn đầu tiên cũng giống như những cặp đôi hẹn hò khác, Minho đặt bàn ở nhà hàng, rồi đưa Seungmin đi dạo. Anh không rõ các quy trình hẹn hò của những cặp đôi khác, chỉ là anh đang thận trọng tìm hiểu Seungmin. Cuộc nói chuyện trong lúc đi dạo có lẽ sẽ là một khởi đầu tốt, Minho nghĩ. 

Anh vẫn thắc mắc về khoảng thời gian 2 năm qua, cậu đã sống như thế nào, đã làm những gì để quên anh nhanh như thế. Anh vẫn luôn nghĩ rằng khi cậu quay về thì anh vẫn luôn ở đó, vị trí không ai có thể thay thế. Nhưng anh đã lầm, lầm to. Và buổi hẹn ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, đối với cậu. Nhưng ít nhất Seungmin không tỏ ra chán ghét anh, thật cảm kích vì điều đó. Đáng lý một kẻ vô tâm vô tình như anh phải bị cậu đá sang một bên không nhìn măt từ lâu rồi chứ. 

Cuộc nói chuyện với những chủ đề không đầu không cuối, nhờ vậy chẳng có ai cảm thấy nặng nề vì không có một từ khoá nào liên quan đến quá khứ hiện ra. Dù cả hai vẫn luôn canh cánh về đối phương, kể từ ngày đầu tiên gặp lại ở nơi đầy những kỉ niệm này. 

Với tâm trạng không kì vọng gì nhiều, Seungmin lại cảm thấy buổi tối hôm nay khá ấm áp. Cậu đã mong một buổi hẹn hò như thế này bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã lâu đến mức cậu không thể nhớ lần cuối mình ước được đi bên cạnh Minho dưới bầu trời đầy sao này là từ bao giờ. Ngày cậu quyết tâm rời khỏi đây, trong lòng cậu vẫn còn nuôi hy vọng anh sẽ chạy đến sân bay để ngăn cậu rời đi. 

Ngốc!

Seungmin nhìn sang Minho đang tập trung ở ghế lái rồi nhìn con đường phía trước mặt.

Em thật ngốc nhỉ, Minho. Nếu em lại rung động vì anh lần nữa, và nếu anh lại đối xử với em như thế. Em có phải đồ ngốc không? Nụ cười của cậu cứ thế giữ lại trong lòng cùng với những xung đột đang xảy ra thật nhẹ tận trong tâm trí, len lỏi vào dây thần kinh ở đầu ngón tay khi vô tình (hoặc cố ý) mà Minho chạm vào cậu lúc chuẩn bị cho xe rẽ vào con đường quen thuộc để về nhà. 

Vậy là buổi hẹn đầu tiên đã kết thúc. Và chỉ còn bốn buổi nữa để kéo nhau về thật gần. Không chỉ riêng Minho, Seungmin cũng muốn có được cơ hội này. Cậu nhận ra rằng, chỉ cần là Minho, lớp phòng thủ vững chãi của cậu sẽ bị phá vỡ. Như cái cách anh đã dịu dàng ở bên cậu tại Jeju, dù cậu chẳng muốn nhớ về nơi đó, nơi giúp cậu có được sự tuyết tâm từ bỏ, nhưng cũng khiến cậu phải do dự thật nhiều. 

Minho tiếc nuối nhìn Seungmin đi xa dần, tính ra thì buổi hẹn hôm nay vẫn diễn ra tốt đẹp. Chỉ là Seungmin vẫn giữ khoảng cách với anh như thế. Chỉ còn bốn buổi nữa để anh thể hiện và chứng tỏ sự thành tâm của mình. Thế nhưng nếu Seungmin vẫn mạnh mẽ và cứng lòng như thế thì anh phải làm thế nào.

Anh phải làm thế nào đây Seungmin? Làm thế nào để em biết rằng, anh đã bắt đầu thích em rồi.


***

Author: Mọi người có vẻ thích ngược Minho nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net