B.L.U.E(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna đang ngồi trong phòng chờ của Mc để thay trang phục và chuẩn bị đi về phòng chờ của nhóm

Jiwong mở cửa bước vào, hắn đưa mắt nhìn xung quang phòng không thấy ai ngoài Yuna, hắn nhếch mép đưa tay khóa trái cửa phòng

Yuna nhìn vào gương thấy Jiwoong bước vào thì đứng lên để chào tiền bối

"Em chào tiền bối"

"Không cần phải khách sáo vậy đâu, sau này cứ tự nhiên với anh nha"

"Dạ...vâng thưa tiền bối". Yuna bối rối nhìn hắn ta nhưng cũng cố tự nhiên hết sức trước hắn ta

Yuna quay trở lại để chuẩn bị bỏ đồ vào túi đi ra ngoài nhưng bị hắn giữ lại bởi câu hỏi

"Không biết em đã có đối tượng chưa nhỉ?"

Hóa ra nãy giờ hắn ta tiếp cận em vì mục đích đó, Yuna gượng cười đáp lời

"Em đã có rồi thưa tiền bối, nếu không có việc gì thì em xin phép rời đi"

Yuna quay mặt đi ra gần đến cửa thì hắn tay lao tới ép sát em vào cánh cửa

"Tiền bối đang làm gì vậy, mau thả em ra" Yuna hốt hoảng nhìn vào hắn ta

Jiwong đưa gương mặt bỉ ổi đó gần sát mặt em

"Tôi muốn làm gì thì em tự biết chứ hả"

Sau đó hắn tiến tới gần môi Yuna nhưng bị Yuna chống cự, Yuna hét lên

"Anh đừng làm bậy, tôi sẽ la lên cho anh xem"

"Cứ thử hét đi, xem ai có thể nghe em". Hắn nhếch mép cười

Hắn đưa hai tay đặt lên eo mà kéo em lại sát người hắn, hắn tiến tới cổ của Yuna, Yuna cố gắng kháng cự bằng cách đấm vào người hắn nhưng sức lực của em thì những cú đấm đó chỉ là con muỗi đối với hắn

Trong tình huống nguy cấp, Yuna chỉ có thể nghĩ tới Ryujin, em cố gắng lấy điện thoại từ túi sau đó ấn phím 1

Jiwong khóa hai tay Yuna lên cao, chiếc điện thoại rơi xuống

Hắn thô bạo kéo em tới chiếc bàn gần đó rồi đè em nằm lên bàn, mạnh bạo xé lấy chiếc áo em, Yuna bất lực nhưng không thể làm gì khác

Trong lúc đang điên cuồng tìm kiếm Yuna thì điện thoại rung lên, Ryujin lấy điện thoại ra thì thấy Yuna đang gọi tới, chị vội vã bắt máy

"Yuna à, em đang ở đâu vậy"

Đáp lại Ryujin chỉ là tiếng khóc của Yuna, nó càng khiến chị càng thêm khẩn trương, hiện tại Ryujin không thể kiểm soát được bản thân nữa

Linh tính mách bảo, Ryujin vội vã chạy đến phòng chờ của Mc, vì là phòng cách âm nên từ bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì. Ryujin đưa tay mở cửa nhưng không mở được, bây giờ chị đã chắc chắn em đã ở trong đó

Ryujin nghiến răng dùng hết sức lực đẩy mạnh vào cánh cửa, cánh cửa mở ra khiến Ryujin bị ngã về phía trước

Lúc chị, nhìn lên Yuna thì đang bị hắn ép dưới thân hắn, áo quần cũng không nguyên vẹn và đôi mắt đỏ hoe đang nhìn về phía Ryujin

"Chết tiệt, thằng khốn"

Đôi mắt Ryujin hằn lên những tia máu, chị lao tới kéo hắn ra, cầm lấy cổ áo hắn xốc lên rồi giáng từng đòn vào mặt hắn, hắn kháng cự lại nhưng cơn giận của Ryujin đã lên đỉnh điểm.

"Mày biết mày đang đụng vào ai không hả thằng khốn"

Ryujin giáng những đòn chí mạng vào bụng hắn, chưa hả giận chị còn lấy chiếc ghế gần đó để đập vào hắn, nhưng chỉ vừa giơ lên, Yuna đã tiến tới ôm lấy Ryujin can lại

"Ryujin à... chị...chị đừng đánh hắn nữa, sẽ lớn chuyện đó"

Tới lúc này Ryujin mới kiềm nén cơn giận của mình, chị quay lại phía sau ôm chặt em vào lòng, vòng tay ra sau sửa lại quần áo cho Yuna. Ryujin rơi nước mắt tự trách bản thân mình đã không thể bảo vệ em, chị cố gắng bình tĩnh thì thầm vào tai Yuna

"Không sao đâu, chị đã tới rồi Yuna à" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net