B.L.U.E (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc được Ryujin bế ra ngoài xe, Yuna luôn cố rúc sâu vào lòng Ryujin

Ryujin đặt em lên xe thắt dây an toàn sau đó đi qua ghế lái, gục mặt vào vô lăng rồi khẽ đưa mắt liếc nhìn đôi tay run rẩy của em. Chị với tay lấy bao thuốc sau đó đi ra xa xe, vì nếu còn ở đó nhìn em run rẩy như vậy chị sẽ không bình tĩnh được mà đi vào giết tên khốn đó thôi

Màn đêm tĩnh lặng làm cho tiếng quẹt lửa như vang vọng khắp nơi, trong đêm tối chỉ có đốm lửa nhỏ đang lơ lửng giữa khoảng không, Shin Ryujin rít một hơi thật sâu khiến đầu óc như tê dại, nhắm chặt mắt đón nhận từng cơn gió lạnh về đêm

Vòng tay Yuna ôm từ phía sau làm cho Ryujin thoát khỏi dòng cảm xúc, Yuna áp mặt lên tấm lưng gầy nhưng lại rất ấm áp, vững chãi. Em không thể tính được chuyện tương lai nhưng ngay bây giờ em chỉ muốn dựa vào tấm lưng đó mà không quan tâm đến chuyện gì

"Em tưởng chị không hút thuốc nữa". Yuna nói nhỏ đến mức những cơn gió có thể lấn át được cả giọng em

"Dạo gần đây chị hơi stress nên mới dùng lại"

Yuna vòng tay ôm chặt chị hơn, bản thân em đã làm cho người mình yêu đau lòng như vậy

"Chị xin lỗi, từ ngày mai chị sẽ không dùng nữa". Ryujin vừa nói vừa vứt điếu thuốc xuống mặt đất, dùng chân dập tắt nó

"Ryujin à"

"Chị đây". Ryujin nhẹ nhàng trả lời em, quản lí luôn nhắc nhở em về chuyện em thường bỏ kính ngữ khi nói chuyện với chị nhưng chị luôn muốn nghe Yuna gọi tên mình như vậy

"Khi nãy..."

Ryujin nhìn xuống đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của em, chị đưa tay tới nắm lấy đôi tay em rồi nhẹ nhàng xoa lên

"Khi nãy, lúc em bị hắn ta áp dưới thân, em đã rất bất lực, Ryujin..."

"....Em luôn muốn em sẽ là của chị cả thể xác và tâm hồn, từ lúc em còn là cô bé vừa có nhận thức về tình cảm, em đã luôn hướng nó cho chị, nếu như lúc đó em bị hắn ta làm chuyện đó, em thật sự sẽ phá hủy cơ thể của em..."

"Yuna, chị luôn nói với em, dù em có ra sao thì em vẫn là người chị yêu"

Ryujin vẫn không quay đầu lại, dịu dàng mân mê từng ngón tay em

"Ryujin, em xin lỗi, em luôn hối hận về quyết định buông xuôi đoạn tình cảm đó, em đã nghĩ nó sẽ tốt cho chị nhưng thật ra nó khiến em và chị dần mục rỗng đi"

"Mẹ chị đã gây áp lực cho em đúng không?"

Yuna kinh ngạc, tròn xoe mắt. Ryujin quay người lại, đôi mắt u buồn nhìn thẳng vào em, chị kéo em lại gần rồi ôm lấy em, gục mặt lên vai em

"Chị biết mẹ đã gây áp lực cho em, nhưng lúc em hẹn hò với Minjae chị cảm thấy em sẽ tốt hơn khi quen anh ta, anh ta rất tốt và cũng có thể trao cho em một tương lai tốt hơn so với chị..."

"Ryujin, tương lai của em chỉ thật sự hạnh phúc khi em ở cạnh chị thôi" Yuna ngắt lời Ryujin, người luôn tự tin về mọi thứ như Ryujin tại sao bây giờ lại tự ti khi em bên cạnh Minjae

"Nhưng... tại sao chị biết mẹ chị đã can thiệp vào chuyện của em và chị?"

"Chị đã nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại mẹ, lúc nhìn thấy chị thật sự đã rất tức giận, giận cả mẹ và giận cả em. Chị giận mẹ vì đã nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của chị còn chị giận em vì em không nhìn ra tình cảm của chị đối với em to lớn như thế nào, Yuna. Chị có thể đánh đổi tất cả vì em, em có biết không?"

Yuna nép sâu vào lòng ngực Ryujin, lắng nghe từng nhịp tim đập nhanh liên hồi của chị

"Em xin lỗi và cảm ơn vì chị đã luôn chờ em"

Ryujin tách khỏi cái ôm, nhìn vào đôi mắt như một vũ trụ rộng lớn của em, nhẹ nhàng đặt lên trán Yuna một nụ hôn rồi thì thầm vào tai em

"Hôm nay em ngủ ở nhà chị nha" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net