Chương 5: Mối đe dọa tiềm ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện đêm qua nên tâm trạng của Jungyeon cực kì xấu. Cô đã phải hì hục lau rửa người cho Nayeon rồi dọn dẹp dấu vết trên giường, sau đó khiêng chị ta về ghế sofa để coi như không có chuyện gì xảy ra. Mấy thứ bệnh hoạn như vậy, tốt nhất vẫn là quên đi. Cứ coi như cô xui xẻo rước cái kẻ đáng ghét đó về nhà nên bị trời hành vậy.

"Ủa? Sao em nhìn chị hoài? Có gì sao?"

Nayeon giả bộ ngạc nhiên khi thấy đôi mắt sát thủ không ngừng phóng sét về phía mình kể từ lúc cả hai cùng đi đến chỗ làm.

"Không, không có gì hết. Chả qua tôi ghét chị thôi."

"Ahihi, thật ngại quá, chốc gạt bỏ tình thù sang một bên rồi làm việc tiếp nha~~"

Toàn bộ cuộc giao tiếp đầy thú vị ấy, một chi tiết nhỏ nhất cũng không bị Tzuyu bỏ sót, trong khi con sóc béo nào đó vẫn đang mải mê ăn sáng. Em vuốt tóc, cảm thấy vô cùng kì lạ. Hai người đó hôm nay cùng đến chỗ làm, Nayeon cũng kể là hôm qua được Jungyeon cho tá túc nhờ. Vốn dĩ như thế thì mối quan hệ của họ phải tốt lên, tại sao càng nhìn càng thấy tệ hại hơn nhỉ? Thật sự khắc nhau tới mức đó sao?

Em cảm thấy không thể ngồi yên được, lại gần vỗ vỗ vai Nayeon:

"Kết quả bài kiểm tra kĩ năng của hai người ra sao?"

"À...." – Nayeon đảo mắt

***

"Có thế thôi mà vẫn chưa xong ư? Kiếp trước hai người thù oán gì nhau mà kiếp này cư xử như hạch!!! Doanh thu hôm nay đã đủ nên chiều nay đóng cửa tiệm để hai người tha hồ mà kiểm tra kĩ năng!!!! Cẩn thận, em không biết thương hoa tiếc ngọc đâu."

Nayeon nhận ra Tzuyu ghê gớm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Chị thậm chí còn không nhớ lần cuối bị người khác mắng thẳng vào mặt như vậy là từ bao giờ. Lại còn mạnh tay đóng cửa tiệm sớm nữa chứ. Thôi thì Sana được người như em ấy để ý, đúng là phúc phận lớn.

Cửa hàng bây giờ lại chỉ còn hai người. Chị nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Jungyeon, mỉm cười:

"Nào, xong sớm nghỉ sớm, em nằm đi để chị gội cho."

"Nếu kĩ năng của chị kém hơn Sana, tôi sẽ đánh trượt thẳng tay đấy."

"Haha, đến bước matxa chị cam đoan là em sẽ ngủ quên vì quá dễ chịu ấy chứ."

Jungyeon lấy khăn che mắt, quyết định im lặng. Vốn hôm qua không được ngủ cho tử tế nên thần trí cô cũng chẳng còn tỉnh táo mấy. Cô cảm nhận Nayeon hạ ghế nằm ở độ cao vừa đủ rồi bắt đầu xả nước. Từng ngón tay chị luồn sâu vào tóc cô:

"Tóc em nhìn vậy mà mềm quá, hình như ít đụng vào hóa chất đúng không? Tóc chị phải dưỡng ghê lắm còn chưa được như thế. Tuy nhiên làm nghề này thì mình nên đổi mới chút cũng không sao mà. Nước nóng quá không? Em thích loại dầu gội này chứ? Gãi thế này đủ chưa?"

Nayeon nhập tâm vào bài kiểm tra, tiếp tục phong cách tán gẫu với khách hàng. Jungyeon cũng không lạ gì nên cố ậm ừ cho qua chuyện. Có điều tiếng trả lời ngày một bé lại.

"Ê, Jungyeon... Yoo Jungyeon..."

Không có tiếng đáp.

"Ngủ rồi hả?"

Lồng ngực cô hô hấp chậm rãi.

Ngủ thật rồi nhỉ, đêm qua tôi đã khiến em mệt mỏi nhiều rồi. Nayeon nhẹ nhàng matxa da đầu để cô thêm phần thư giãn, nhưng lại nghịch ngợm kéo tấm che mặt xuống. Gương mặt khi ngủ của Jungyeon trông rất hiền lành và dễ thương, trái ngược hẳn với bộ dạng cau có lúc tỉnh. Hình như đã ngủ rất say, bởi hơi thở nhịp nhàng cực kì ổn định.

Nayeon lặng im ngắm nhìn, khóe miệng chợt nhếch lên kì dị. Gương mặt chị cúi thấp xuống, để hai cánh môi chạm gần.

***

"A! Tôi ngủ quên sao???"

Jungyeon bật dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm ở ghế gội. Rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi?

"May mà em tỉnh giờ này, không chắc chị lại lỡ chuyến xe cuối."

"Chị...chị có thể đánh thức tôi mà."

Cô ngượng nghịu ngồi dậy, tiến tới chỗ máy sấy. Nhưng Nayeon đã nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống ghế rồi sấy tóc một cách rất cẩn thận. Chị mân mê từng lọn tóc rất nhỏ của cô mà nói bằng giọng thủ thỉ:

"Em biết không, tóc em vốn mềm, giờ sấy lại càng mềm hơn. Thích thật, chị chỉ muốn được sờ mãi thôi."

Jungyeon nhìn đồng hồ, cảm thấy rất áy náy. Vậy là hôm nay vẫn chưa thể hoàn thành bài kiểm tra, và lần này vẫn là lỗi tại cô.

"Tại sao chị không gọi tôi dậy?"

"Nhìn em ngủ ngon quá nên không nỡ. Hôm nay em có vẻ mệt mỏi nhỉ? Hôm qua làm gì mà ngủ không ngon vậy?"

"Chẳng...chẳng có gì hết." – Cô thoáng đỏ mặt, ấp úng.

"À, em mang ô đúng không? Có gì cho chị đi nhờ ra bến xe nhé?"

Ô? Mưa sao? Lúc này Jungyeon mới để ý thời tiết bên ngoài. Bầu trời tối sầm, có vẻ như là mưa khá to. Vì trong người vẫn còn cảm giác áy náy nên cô đồng ý. Cả hai thống nhất sẽ kiểm tra vào một buổi khác rồi đóng cửa quán ra về.

Nhưng ngay khi vừa mở ô, một người đàn ông từ đâu tiến lại:

"Ồ, Jungyeon, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

Jungyeon ngẩng lên, là Kiseon. Cô nở nụ cười lịch sự quen thuộc, cúi chào:

"Anh Kiseon, cảm ơn hôm trước đã ghé."

Nayeon nheo nheo mắt nhìn. Vì có khả năng nhớ mặt khách hàng khá tốt nên chị nhanh chóng nhận ra người đàn ông này. Anh ta đã trực tiếp chỉ định Jungyeon nên ấn tượng càng mạnh. Với cả hình như cũng đã nghe Sana ca ngợi vị khách sộp này rồi.

Chị mỉm cười nhưng chưa kịp nói gì đã bị Kiseon bơ đẹp:

"À mà Jungyeon bao giờ mới rảnh vậy?"

"Ừm... dạo gần đây tôi hơi bận."

"Vậy sao, cũng đúng, cửa tiệm ngày một đông khách hơn rồi."

Nayeon dùng thân phận của một người vô hình, im lặng quan sát. Có thể thấy vị khách này dành sự quan tâm cực kì đặc biệt cho Jungyeon, mặc dù cách cô đáp lại không nhiệt tình một chút nào.

Họ tán gẫu thêm đôi ba câu nữa rồi cũng chào tạm biệt nhau.

Trên đường ra bến xe, Nayeon không ngừng đặt câu hỏi:

"Khách quen duy nhất của em đúng không?"

"Khỏi mỉa mai."

"Thân đến mức có thể cùng nhau đi ăn sao?"

"Không hẳn, chỉ là anh ta đãi ngộ rất tốt, nếu làm phật lòng thì không hay. Với lại chúng tôi hay vô tình gặp nhau khi đi về như lúc nãy."

"Nhìn là biết thích em lắm ha?"

"Cần chị quan tâm hả?"

Nayeon cười nhạt, gương mặt cũng không có cảm xúc gì rõ ràng. Chỉ đến khi chào tạm biệt nhau ở bến xe, chị mới nhẹ nhàng cảnh báo:

"Em nên cẩn thận với Kiseon. Nãy nhìn độ ướt của gấu quần là chị biết anh ta cố tình đứng chờ em từ lâu rồi. Em nghĩ hai người vô tình gặp nhau nhiều đến vậy sao? Có vẻ như ngày nào cũng đứng chờ em."

Jungyeon nghe vậy, có chút chột dạ, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt phắt đi:

"Mọi thứ cũng chỉ có vậy."

"À, theo chị chỉ là chưa đến lúc thôi. Jungyeon, tốt nhất em nên cẩn thận nhé."

Và trong một phần nghìn của giây, cô như thấy trong đám đông, đâu đó cái dáng cao gầy, luôn mặc vest và che ô rất quen thuộc của Kiseon.

Người đàn ông đó... rốt cuộc còn có thể làm gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net