Chương 6: Một góc kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo khiến Jungyeon giật mình đánh rơi kéo. Nayeon đang sấy tóc cho khách vội vàng chạy lại nhặt dùm cô, không quên quan tâm hỏi han:

"Em sao vậy? Phải cẩn thận hơn chứ."

"Cảm ơn."

Cô mệt mỏi đáp lại, nhìn về phía quầy thanh toán. Nãy là điện thoại của khách gọi đến để đặt lịch. Với cả... cũng đang buổi sáng, làm sao có thể là tiếng chuông điện thoại của cô được chứ.

Tzuyu cũng nhận ra khoảng một tuần nay, Jungyeon luôn luôn trong trạng thái cạn năng lượng. Biểu hiện rõ ràng nhất, đó chính là cô chẳng buồn xù lông nhím mỗi khi bị Nayeon cà chớn trêu chọc.

"Chị nghỉ chút đi, sáng nay chị đã làm việc quá sức rồi."

Giờ nghỉ trưa, em đưa cho Jungyeon một cốc trà gừng. Mùi thơm và vị hơi hăng của nó khiến đầu óc cô được thư giãn đôi chút. Cả tuần nay, từ tối cho tới khuya, ngày nào cô cũng nhận được năm, sáu cuộc gọi quấy rối. Số điện thoại gọi đến thì không xác định, nhấc máy hỏi gì cũng không có tiếng đáp. Cô chỉ còn cách để chế độ im lặng mỗi khi đi ngủ, nhưng sáng hôm sau, nhìn số lượng cuộc gọi nhỡ là lại rùng mình không rõ lí do.

"Dạo này, chị đang gặp vấn đề gì à?"

Tzuyu nhẹ nhàng hỏi han nhưng chỉ nhận được một câu trả lời qua loa:

"Chỉ là có kẻ gọi điện chọc phá thôi, chị không sao."

"Em chặn số nó đi!" – Sana hiến kế.

"Nhiều số quá chặn không xuể chị ạ. Tất cả đều là sim rác nữa hay sao ấy."

"Khổ thân em tôi, hay là thay số đi. Mà em có đoán ra ai đáng ngờ không?"

"Không, em vốn đâu có quen biết nhiều."

"Hay đây chỉ là một trò nghịch phá của đám rỗi hơi nhỉ?"

Nghe Jungyeon và Sana cùng nhau than vãn rồi tranh luận, Tzuyu bỗng nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Nayeon thay vì như mọi khi – luôn luôn bàn tán rất nhiệt tình – thì chỉ ngồi im lướt điện thoại, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chốc chốc, chị ta lại ngẩng lên nhìn Jungyeon bằng ánh mắt như thể muốn xuyên thủng.

Và Jungyeon dĩ nhiên cũng nhận ra được điều ấy. Tranh thủ lúc chỉ có hai người, cô níu tay Nayeon:

"Này, có phải chị đang muốn nói với tôi điều gì?"

"Không phải hắn ta bắt đầu hành động rồi sao?"

"Hắn ta..." – Jungyeon ngẩn ra một lúc rồi chột dạ - "Ý chị là Kiseon?"

Nayeon gật đầu thay cho lời thừa nhận. Vốn nhìn cách hắn nói chuyện với Jungyeon cũng đã tỏa ra thứ mùi khả nghi nồng nặc. Giờ làm mấy trò biến thái thế này cũng chẳng ngạc nhiên.

"Anh ta làm vậy... để được gì cơ chứ?"

"Nhìn là biết hắn muốn ngủ với em còn gì."

"MỐ??!!!!"

Nayeon, tại sao chị ta có thể nói mấy lời đó một cách đầy thản nhiên như vậy chứ? Jungyeon lắc lắc đầu. Thời gian qua, cô và Kiseon có nhắn tin qua lại. Anh ta luôn tỏ thái độ đúng mực, cô cũng chưa bao giờ thể hiện rõ sự phiền toái, vậy thì có lí do nào anh ta đi làm mấy chuyện thế này? Không phải sẽ hủy hoại hết ấn tượng tốt đẹp ban đầu gây dựng cho cô sao?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Nayeon đột ngột chộp lấy cổ tay cô:

"Em nghĩ cho kĩ đi, kẻ đó nhìn thế nào cũng thấy cực kì nguy hiểm. Chị làm nghề này 5, 6 năm rồi, kinh nghiệm nhìn người không tệ. Nói chung là Kiseon đang cố bám đuôi em, điều này không thể đùa được. Em cứ bất cẩn như vậy... quả thật chị không yên tâm chút nào."

Jungyeon bị mấy lời nói đó làm cho mất hồn vía. Liệu có nghiêm trọng đến mức ấy không? Nhưng có lẽ chị ta nói không sai, mới một tuần mà cô thấy căng thẳng muốn phát điên rồi. Không ngờ Yoo Jungyeon cũng có ngày dính phải mấy thứ bệnh hoạn như vậy.

Sana từ ngoài bước vào, không để ý thấy bầu không khí bất thường, hồn nhiên vỗ tay:

"Hết giờ nghỉ rồi, mười phút nữa khách hẹn trước của Jungyeon sẽ đến."

"Của...của em sao?"

Cô thấy hơi kì lạ, liền đến mở lịch đặt khách online lên xem. Đúng là có khách vào lúc 2h chiều. Tại sao lại không nhớ nổi nhỉ? Quả nhiên vụ quấy rối kia đã ảnh hưởng lên tâm trạng và tinh thần của cô không ít.

Nayeon thấy sắc mặt cô không được tốt, ngỏ ý:

"Nếu em thấy không khỏe..."

"Không sao, tôi ổn."

Chị nhìn gương mặt lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ quá đà ấy, nhún vai không nói gì thêm. Tzuyu và Sana chẳng ai bảo ai, tự giác người nào việc nấy.

Vì đã xem qua yêu cầu ghi trước nên Jungyeon bắt tay vào làm đầu cho khách ngay. Trong lúc làm, đầu óc cô vẫn không thể ngừng nghĩ về những điều mà Nayeon nói. Vậy Kiseon thực sự có vấn đề? Mình nên làm gì để chấm dứt tình trạng ấy? Không lẽ gặp mặt anh ta để nói trực tiếp? Những nhỡ đâu không phải là anh ta...

"Ừm...xin lỗi..." - Vị khách đột ngột lên tiếng

"Vâng, quý khách có yêu cầu gì ạ?"

"Có thể đổi người cho tôi không? Ai cũng được, tôi muốn đổi người."

Gương mặt tỏ rõ bất mãn ấy khiến bàn tay cầm kéo của Jungyeon run rẩy. Cô không dám tin những điều mình vừa nghe là sự thật. Miệng ấp úng mãi không nói nên lời. Nhưng bộ dạng lúng túng ấy chẳng khiến vị khách tỏ ra thông cảm, trái lại còn bồi thêm đòn chí mạng:

"Tôi không muốn để một người thiếu thân thiện như cô phục vụ mình."

"Quý khách, là do cô ấy đang hồi hộp bởi vẻ ngoài xinh đẹp của em mà thôi. Hay chị sẽ chăm sóc em từ bây giờ nhé, xem nào, mới nhìn đã thấy kiểu tóc mới này thật sự phù hợp rồi. Có lẽ chúng ta nên..."

Nayeon tiến lại, vội vàng chữa cháy. Jungyeon tự động lùi về sau, hai tai chợt ù đi. Không bị ai đánh mà sao đầu óc lại choáng váng đến nhường này. Chợt cô thấy có người kéo mình vào phía trong buồng, là Sana. Nàng nựng nựng má cô như muốn an ủi:

"Nào, không sao đâu, vị khách đó chắc chắn Nayeon có thể xử lí được."

"Em xin lỗi.... Là lỗi của em." – Jungyeon cảm giác như sắp khóc đến nơi.

"Không sao, không sao mà."

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Rốt cuộc Jungyeon cũng không kìm được mà òa khóc. Sự mệt mỏi căng thẳng dồn nén gần như đã đến lúc bộc phát. Quả là Nayeon đã nói đúng, với kiểu tính cách này, sẽ không bao giờ cô có thể trở thành một nhà tạo mẫu tóc giỏi chứ đừng nói đến chuyện có danh tiếng.

Sana xoa xoa lưng cô an ủi, cũng bất giác thở dài. Vốn dĩ một nhà tạo mẫu không bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng bị khách hàng nói thẳng vào mặt như vậy, thật vô cùng khắc nghiệt. Dù thái độ của Jungyeon hơi khó gần, nhưng cũng đâu cần tỏ ra vô tình như thế. Liệu họ có biết người thợ nào nghe được mấy lời đó cũng đau lòng muốn chết không?

"Hôm nay không đông khách lắm, bọn chị có thể lo được, em vào nghỉ ngơi chút đi."

Jungyeon lau nước mắt, ngoan ngoãn đi vào phía trong. Với Sana, cô đặc biệt nghe lời, điều này thường hay gây khó chịu cho Nayeon. Cô ngồi nép vào trong góc phòng, bó gối mà suy ngẫm. Hàng loạt những kí ức không đẹp đẽ trước kia ùa về như một cơn cuồng phong dữ dội.

"Cái mặt này chẳng bao giờ tươi tỉnh."

"Trông vậy mà đòi làm ở ngành này sao?"

"Giỏi kĩ thuật đâu phải quyết định tất cả."

"Em cứ tập trung quá mức như vậy, bảo sao không biết để ý xung quanh."

"Kiểu như cô xin việc thì ai nhận?"

"Cô không thích hợp để làm trong tiệm salon."

Jungyeon lắc lắc đầu. Không, đây không phải lúc để nghĩ quẩn, càng như thế thì càng phải mạnh mẽ hơn chứ. Cô tự lấy hai tay kéo má banh ra, đã vậy, ngày nào mình cũng sẽ tập cười thật tươi, sau đó....

"Em làm cái gì thế?"

Nayeon vừa mở cửa bước vào, trông thấy trò con bò của Jungyeon thì không kìm được cười lớn. Cô ngượng chín mặt, chỉ biết quay lại nhìn đối phương một cách ấm ức:

"Chị vào phải gõ cửa chứ? Mà không làm việc nữa à?"

Số là hôm nay quán tiếp tục đóng cửa sớm vì Sana và Tzuyu phải đi dự hội thảo về chăm sóc tóc.

"Tranh thủ hoàn thành nốt bài kiểm tra kĩ năng nhé? Chị sẽ làm nhanh thôi, dù sao ngày mai cũng được nghỉ nên về sớm sẽ rất tuyệt phải không?"

Nayeon vừa thực hiện từng thao tác gội đầu vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Jungyeon. Rõ ràng cái đồ ngốc này vẫn đang nghĩ linh tinh về vị khách chiều nay. Thậm chí trêu chọc mấy câu cũng không buồn cãi lại như mọi khi nữa.

"Thật ra đừng bận tâm tới việc chiều nay. Có người bực bội vì em không nói chuyện với họ thì cũng sẽ có người ngán ngẩm khi chị cứ luôn huyên thuyên không ngừng. Đơn giản em không thể làm vừa lòng tất cả mọi người."

"Gì chứ...."

Jungyeon ngạc nhiên mở mắt ra. Đập thẳng vào là gương mặt nghiêm túc hiếm hoi của Nayeon. Chị không cười, ánh mắt như thêm thập phần nghiêm nghị. Khí chất xa lạ đó khiến cô nhất thời bối rối, nhưng miệng vẫn cố phản ứng:

"Mọi khi chị toàn nói ngược lại. Chính chị bảo giao tiếp của tôi có vấn đề."

"Này, tôi đang an ủi em đó đồ ngốc."

Nayeon ngưng xả nước, bắt đầu thoa dầu xả lên tóc cô. Từng ngón tay chị tỉ mẩn luồn sâu vào da đầu Jungyeon, làm những động tác matxa nhẹ nhàng. Thậm chí còn khiến cô cảm giác được một sự mơn trớn vừa đủ, không quá lộ liễu như mọi khi. Jungyeon nhắm mắt lại, thấy hơi thở mình có chút khó điều khiển.

"Chị ngốc ấy."

"Ừ, chắc vậy. Em biết không, ở chỗ làm cũ, thật ra chị cũng đã từng bị rất nhiều người than phiền về thái độ làm việc. Họ bảo chị toàn lo nói mà không tập trung chuyên môn. Nhưng nếu không tìm hiểu về tính cách và cuộc sống của khách, chị sẽ không quyết định được kiểu tóc hợp với họ. Chúng ta có những quy tắc về việc gương mặt này nên kết hợp kiểu tóc gì, màu da này phải nhuộm thế nào cho sáng,... nhưng lí thuyết là một chuyện, thực tế là chuyện khác."

Đôi tay Nayeon ngưng lại. Chị không kìm được, tiếp tục mân mê những sợi tóc mềm mại của cô ẩm ướt trong lớp dầu xả. Từng ngón tay xoắn lại, rồi rút ra, sau đấy lại luồn sâu vào, rút ra.

"Này..." – Jungyeon khó chịu nghiêng đầu.

"Em mong manh như tóc của chính mình vậy. Em là 1 người thợ giỏi, nhưng trước hiện thực tàn khốc thì lại vỡ tan. Em cần phải nhớ, em vẫn luôn có những người khách yêu quý mình, tin tưởng mình. Dù chỉ là số ít, nhưng họ hiểu được kĩ năng và lòng nhiệt thành của em. Ngày qua ngày, người này nói người kia, chị mong rằng khách riêng của em sẽ nhiều hơn, Jungyeonie."

Nghe chị gọi tên mình với một sự dịu dàng như thế lần đầu tiên, cô không tránh khỏi sự xao động. Jungyeon ngượng ngùng đưa hai tay lên giả vờ làm động tác lau bớt nước, nhưng với kĩ năng của Nayeon, làm gì có nước nào đọng lại trên mặt cô đâu.

"Này, em ngượng đó hả?" – Chị bật cười.

"Tôi không có!"

Cô mở mắt ra thì giật mình khi thấy gương mặt Nayeon đã cúi xuống kề sát tới mức chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. Hơi thở từ chị phả ra khiến gương mặt cô đỏ bừng.

"Chị... chị..."

"Nếu được, em có muốn cùng chị mở 1 tiệm salon riêng không? Chúng ta cùng làm chủ, cùng gây dựng, cùng giúp đỡ nhau bù trừ thiếu sót."

"Tôi không muốn làm chung với chị!"

Cô vẫn vậy, chỉ trong giây lát lại trở về với phản ứng mọi khi. Câu trả lời nhanh tới bất ngờ ấy khiến Nayeon có chút hụt hẫng. Suốt quá trình xả sạch tóc cho Jungyeon rồi giúp cô sấy khô, gương mặt chị tuyệt nhiên chỉ giữ một nụ cười mỉm không cảm xúc.

Tàn nhẫn. Không ngờ có thể quên nhanh đến vậy.

Tới lúc cả hai chào tạm biệt ra về, Nayeon mới thở dài rồi nói bằng một chất giọng buồn:

"Thật ra, từ ngày ấy đến tận bây giờ, chị càng lúc càng thích em, Jungyeonie."

"Hở?"

Cô vẫn còn loay hoay khóa cửa, chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì thấy đối phương đã vội vã chạy đi.

"Chị ta... rốt cuộc là vừa nói gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net