Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Duy nắm chặt lấy tay cổ tay Chấn Phong, ánh mắt lo lắng vẻ cầu xin, đượm chút lo lắng:

- Anh hai, nhẹ tay với con bé thôi...
Chấn Phong mặt không biến sắc, gạt tay Duy:

- Anh biết rồi!

Nói xong, con người lạnh lùng ấy đi thẳng vào phòng, nhanh chóng chốt cửa bên trong, để mặc Chấn Duy ở ngoài gọi với theo.

Bao chùm cả căn phòng là màu đen tĩnh mịch của đêm tối, chỉ có ánh đèn ngủ phảng phất. Ngoài hiên, ánh đèn đường sáng rõ, rọi thẳng vào căn phòng đủ để nhìn thấy những gì có trong phòng. Tiếng chốt cửa rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để người con gái đang chùm chăn kín mít trên giường ấy, giật mình lo sợ.

- Lâm Tiểu Vũ, em bước ra đây cho anh! ~ Chấn Phong điềm tĩnh nói.

Khẽ kéo hờ chiếc chăn xuống, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào, bờ mi dài đen, cong vút làm lộ rõ đôi mắt long lanh chỉ trực chờ cho nước mắt trào ra. Tiểu Vũ đưa mắt ra phía cửa và đáp chúng hướng Chấn Phong. Tiểu Vũ giật mình, chùm chăn kín mít.

Phải! Tiểu Vũ nhà ta đang lo sợ và cũng đang thầm thương cho chính cái mông của mình.

Mới chỉ hé mắt nhìn nhưng cô cũng nhìn thấy rất rõ, người anh điển trai của mình, chiếc áo phông trắng tinh với kiểu chữ bắt mắt mà Chấn Phong đang mặc, với cái quần ngố màu vàng nhẹ đang tiến sát lại gần. Và đặc biệt, trên tay Phong là chiếc roi mây - kẻ thù không đội trời chung của cái mông Tiểu Vũ.

- Cô nương à, em muốn anh lôi em ra khỏi chăn hay tự động ra đây hả??! ~

Lúc này, Tiểu Vũ biết là không thể trốn được nữa, miễn cưỡng bỏ chăn ra và tiến gần lại ông anh trai như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô em gái nhỏ. Ai biểu phạm sai giờ phải chịu phạt thôi.

- Anh hai, tha cho e đi màaaaaa...

Không kịp đến cho Chấn Phong lên tiếng, Tiểu Vũ nũng nịu bám lấy tay Chấn Phong lay lay, cộng thêm khuôn mặt đáng thương với mong muốn anh trai sẽ động lòng.

Nhưng không, Chấn Phong vẫn nghiêm nghị, tay lăm lăm cây roi mây:

- Hay quá nhỉ, phạm lỗi xong xin xỏ để được tha bổng à? Em biết hôm nay em mắc bao nhiêu lỗi không?? ~ Nói đến đây, Chấn Phong gạt tay Tiểu Vũ ra, tra hỏi.

- Em... emmmm...

- Làm gì mà nói ấp a ấp úng thế? Nói nhanh, tối muộn lắm rồi đó.

Bất giác, Tiểu Vũ đưa mắt kiếm chiếc đồng hồ và xác định được đã hơn 1h sáng. Biết mình sai, 2 bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy chiếc quần sooc bó sát, đầu cúi nhẹ nhìn cây roi mây anh hai đang nắm chặt, nhắm mắt, bặm môi, nói khẽ:

- Em đi chơi về muộn, không xin phép các anh và..... Và..... Hmmm

- Và gì......? ~ Chấn Phong có vẻ hơi cao giọng chút, cũng đủ làm cô bé trước mặt run sợ.

- Em uống rượu.

- Có thể thôi à?

- Thế thôi ạ! ~ Tiểu Vũ nhanh chóng trả lời.

- Thiếu. Em còn nịnh nọt Chấn Duy để Chấn Duy bao che cho em, nói dối anh đúng chứ??! Chưa hết, khi anh về hỏi em đã đi đâu, em nói dối là không đi đâu cả. Mới đó mà đã quên nhanh vậy. Lâu rồi không ăn đòn nên nhớ hả???

Haizzzzz. Khổ rồi, khổ rồi, vốn dĩ anh hai đã tạo cơ hội cho nhận lỗi mà giờ thành như vậy. Mông ơi, kỳ này mày thảm rồi!

- Tại anh hai với anh ba giống nhau quá làm chi nên em mới nhầm chứ bộ! Em về muộn có tý xíu hà..

Tiểu Vũ ngước mắt lên nhìn Chấn Phong, tỏ vẻ như mình không có lỗi vậy. Cô bé 1m55 ngửa cổ lên nhìn ông anh m8 mà muốn gãy cổ luôn quá!

Haizzz. Ai bảo không nhìn kỹ, cứ nghĩ Chấn Phong là Chấn Duy nên nhõng nhẽo đòi Duy giấu chuyện mình lén đi chơi chứ!

Xin đính chính lại rằng Tiểu Vũ không uống say đến độ không phân biệt rõ đâu là anh hai, đâu là anh ba. Cái khó ở đây, đó là Lâm Chấn Phong và Lâm Chấn Duy là anh em song sinh, giống nhau như hai giọt nước vậy. Tuy cả 2 có tính cách khác nhau, nhưng lại rất yêu chiều cô em gái nhỏ Lâm Tiểu Vũ, luôn lo lắng, bảo vệ Tiểu Vũ. Cả 2 đều mong em gái nhỏ vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng không buông lỏng, nghiêm khắc, dạy dỗ con bé bướng bỉnh, cứng đầu này.

- Ồ, giỏi quá nhờ, giờ còn trả treo với anh. Em biết mấy giờ em mới về không mà kêu chút xíu. Giờ giới nghiêm là mấy giờ?

- 12 rưỡi em mới vác xác về, đã vậy lại còn uống rượu bia, nói dối là không đi đâu. Tranh thủ lúc anh hai và anh ba không có nhà trốn đi chơi. Thế có đáng phạt không?

Tiểu Vũ im lặng một hồi nhưng vẫn chưa chịu nhận lỗi, bướng bỉnh trả treo:

- Em lớn rồi, em tự biết đường về mà. Hai anh đi được sao em không đi được. Em biết chừng mực cũng đâu có uống say đến độ không biết gì đâu.

- Em lớn rồi??? Em lớn rồi nhưng ứng xử trẻ con. Trong nhà có người lớn, không biết báo cáo hay xin phép. Con gái con đứa đi chơi đêm hôm khuya khoắt làm hai anh lo lắng không yên. Như vậy là lớn rồi sao?

- Em......emmmm ~ Tiểu Vũ định nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt tức giận của Chấn Phong liền im bặt. Hai tay đan chặt vào nhau, bứt rứt, lo sợ, chờ cơn thịnh nộ của anh hai chút xuống.

- Em định cãi anh đến khi nào nữa, em cũng biết em không cãi được anh, cũng không thể thay đổi kết quả mà. ~ Nói đoạn, Chấn Phong nhanh chóng đi đến phía giường, xếp gối ngay ngắn, chỉ vào và nói tiếp:

- Cởi quần ra, lên giường, nằm xấp xuống!

- Anh hai, em lớn rồi mà. Có thể không cởi quần không. ~ Tiểu Vũ phụng phịu, giậm chân tại chỗ.

- Giờ em tự cởi, hay anh hai cởi cho em! Lớn rồi nhưng phạm lỗi phải chịu phạt, có như vậy em mới nhớ được. Còn không nhanh, coi trừng cái mông em đó. ~ Chấn Phong trừng mắt.

Thảm rồi thảm rồi. Roi mây đánh roi nào đau roi đó, giờ còn đánh trên mông trần nữa. Chắc nằm nguyên tuần quá.

Nhưng dù có sợ, Tiểu Vũ cũng không thể làm gì khác. Từ từ cởi chiếc quần sooc, rồi đến chiếc quần con màu hồng phấn để lên bàn trang điểm cạnh giường. Tiểu Vũ bò lên giường một cách khó khăn, như thể câu thêm giờ sẽ giảm được tội của mình vậy.

Khi cái mông đã yên vị đặt trên chiếc gối mà Chấn Phong đã xếp sẵn, là lúc Tiểu Vũ gồng mình, tự dặn lòng không được khóc, nhất định không được khóc!

Vút........ Vút...........Vút.........

Tiếng roi mây vung lên trong không trung, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Tiểu Vũ cắn răng, nắm chặt lấy cái gối ôm phía trước mặt chuẩn bị chịu trận.

Cô gái nằm xấp trên giường với cái áo 2 dây màu be xinh xắn, quần đã được cởi, lộ rõ bờ mông căng tròn, trắng mịn, hai chân như ríu lại với nhau cũng trắng nõn không tỳ vết.

Chưa đánh mà Tiểu Vũ đã đổ mồ hôi đầm đìa, mặc dù trong phòng có bật điều hòa mát lạnh.

Chấn Phong đặt cây roi mây lên cặp mông nõn nà, nhịp nhịp mấy hồi.

"Trời ơi, đánh thì đánh đi, cứ hấp diêm tinh thần người ta hoài" ~ nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Tiểu Vũ nào dám hé răng nói lời nào.

Vút.................chát................
Vút.................chát................
Áaaaaa.................

Trong lúc đang mơ màng lo sợ, Chấn Phong đã nhanh chóng vụt 2 roi liên tiếp vào mông Tiểu Vũ. Bị đánh bất ngờ nên cô nàng buột miệng kêu lên.

Đúng là roi mây đã đau rồi, đánh trên mông trần còn đau hơn, đã vậy người con trai đang cầm cây roi đó còn dùng hết lực nữa chứ. Đau thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net