Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang nghĩ gì vậy heo quay?

- Ai cho anh gọi em là heo quay hả đồ con lợn không bao giờ béo kia? 

- Thế làm gì mà ngẩn người ra thế haha....

Chẳng hiểu lúc đấy Tiểu Vũ đang nghĩ gì nữa, mà thấy con người đang cố gắng trêu chọc mình kia phiền ghê. Vậy là yêu cũng được nửa năm rồi đó! Di Quân là một người khá vui tính, cái tính đó cũng là điểm Tiểu Vũ thích ở hắn, nhiều lúc làm cô tức phát điên, nhưng được cái cũng khá chiều chuộng cô. Chuyện cô yêu cũng chẳng giấu hai anh trai, mà còn tâm sự nhiệt tình, một là giấu cũng chẳng giấu nổi, hai là lấy thêm kinh nghiệm yêu :)) Cơ mà dù có người yêu hay không thì Tiểu Vũ vẫn luôn là cô em gái bé bỏng, các anh luôn phải lo lắng từng tí một. 

Tiểu Vũ và Di Quân quen nhau qua một người bạn, hai người bằng tuổi, học cùng trường nhưng phải có người giới thiệu thì Tiểu Vũ mới quen được Di Quân, còn tất nhiên là Di Quân biết Tiểu Vũ rồi! Cô nhóc nổi tiếng quá mà! Tuy không được gọi là quá xinh đẹp, không cao ráo như hai ông anh trai, nhưng Tiểu Vũ rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi không cần tô son nhưng vẫn hồng hào, chúm chím. Chân ngắn mà được cái rất ham mê bóng đá, chơi game, hoạt động ngoại khóa,... Vậy nên chẳng có gì là lạ khi Tiểu Vũ được rất nhiều đứa con trai cảm mến. Để lọt vào mắt của Tiểu Vũ, Di Quân cũng phải làm được điều gì khiến cô nhóc ưng ý vậy chứ??? Chỉ đơn giản là cùng sở thích, cùng chơi game, cùng hoạt động ngoại khóa, thêm nữa là Di Quân rất dẻo mỏ, nên Tiểu Vũ mới đổ dễ dàng như vậy. Nói dễ cơ mà cũng phải mất mấy tháng mới cưa được cô nàng tinh nghịch này đó. 

Ngày mới yêu, lúc nào cũng tíu ta tíu tít, đi ăn đi chơi khắp nơi và vẫn chấp hành nghiêm túc luật lệ mà các anh trai đưa ra, không đi sớm về muộn, không uống chất kích thích, ...bla...bla... Có thể nói đó là quãng thời gian đẹp của Tiểu Vũ! Không tính anh trai, thì đi học có người đưa đi, về có người đèo về, đi đâu đều có mặt. Ngồi dựa vào vai nhau khi học về mệt. Tâm sự khi chán nản học hành. Rủ nhau đi xem phim, đi chụp ảnh,... cứ thế.... Chỉ biết học và yêu! Thanh xuân chỉ cần vậy là đủ. Có người thấu hiểu, có người sẻ chia. Không phải bận tâm những xô bồ cuộc sống, không cần biết ngoài kia khó khăn thế nào. 

Yêu thì yêu, nhưng Chấn Phong và Chấn Duy đã từng nói, người ngoài, không phải ai cũng đáng tin cậy, nên giữ một phần bí mật cho riêng mình và cũng không nên tin tưởng ai quá nhiều! Yêu cũng đừng nên mù quáng, tin tưởng rằng mình yêu họ hết mình, thì họ cũng sẽ đáp lại y như vậy. Tuổi trẻ mà! Thích vội, chán nhanh, không ai biết trước được điều gì.

_______________________________

Nay Di Quân có lịch tập, nên không đưa Tiểu Vũ về nhà như mọi khi, cũng không đợi các anh đến đón, Tiểu Vũ cùng Bảo Nhi - cô bạn trí cốt từ nhỏ đi bộ về, tranh thủ đi dạo ngắm cảnh luôn.

- Mày yêu lão Quân được bao lâu rồi? *Bảo Nhi bất chợt mở lời*

- Hừm.... Xem nào! Cũng được 7 tháng rưỡi rồi đó. Haha nhanh quá

- Hạnh phúc chứ??!

- Mày kỳ ghê, tất nhiên là hạnh phúc rồi! Dạo gần đây cũng có cãi nhau chút nhưng mà mấy tháng đầu lúc mới yêu, không hề cãi nhau luôn đó.

- Tao thấy mọi người rèm pha. Cứ bảo lão Quân đó lăng nhăng lắm. Mày cũng nên cẩn thận!

- Mày cứ khéo lo xa, tao yêu tao biết mà, chắc mấy đứa người yêu cũ phao tin đồn nhảm thôi.

- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Còn mày biết tao luôn ủng hộ mày mà!

Nói đến đây, Tiểu Vũ bá vai Bảo Nhi, vỗ nhè nhẹ:

- Tao biết, tao biết. Bảo Nhi của tao là tốt với tao nhất luôn.

- Biết là tốt thì ghép đôi tao với anh ba của mày đi!

- Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tiểu Vũ đứng như tượng, không biết cô bạn đang đứng trước mặt mình đang nói giỡn hay nói thật. Phát một cái rõ đau vào vai Tiểu Vũ, Bảo Nhi chu mỏ:

- Trưng cái bộ mặt gì đấy hả?

- Mày thích anh Duy thật đấy à??? *Vẫn ngờ vực hỏi lại*

- Bộ không được hả?

- Hahaha........

Nãy thì nhìn người ta như sinh vật lạ, giờ lại cười ngặt nghẽo! Không hiểu con nhóc này bị làm sao nữa. 

- Ê! Bộ định đứng đó cười đến đêm hả >.<

- Không... không! Mà tại tao nghĩ, mày thích anh Duy rồi lỡ đâu mày thành luôn chị dâu tao .... thì sao nhỉ? Phụtttt......Hahaha..... Ôi tao không nhịn được.... hahaha....

- Con điên này! Không thèm nói với mày nữa 

Bảo Nhi dậm chân tại chỗ, quay đi định bước tiếp thì Tiểu Vũ xấn xổ tới ôm quàng qua vai:

- Ê bạn tốt, muốn làm chị dâu tao hơi khó đó nha.... hahah

- Bớt giỡn đi cô!!! 

Cả hai cô nàng vẫn đang tíu tít trên đường thì nghe thấy tiếng xô xát.

Thấy bóng dáng ai đó quen thuộc!

Tiểu Vũ lao ra, đưa tay đỡ lấy nắm đấm đang nhằm thẳng tới khuôn mặt người cô yêu - Di Quân!

Nắm đấm kia vì bị Tiểu Vũ hất ra, cũng hơi giật mình lùi lại vài bước.

Tiểu Vũ quay qua nhìn Di Quân từ đầu đến chân, không biết anh có bị thương ở đâu không.

- Quân! Anh làm gì ở đây vậy? Anh có lịch tập ở trường cơ mà, sao anh lại đánh nhau với người ta??!

Nhổ chút máu trong miệng, Di Quân có chút hốt hoảng:

- Tiểu Vũ! Sao em lại ở đây?

Di Quân tỏ ra khá là ngạc nhiên khi Tiểu Vũ lại đi trên con đường này, đây đâu phải đường về nhà cô!

- Nhóc con! Đây là người yêu của cô sao?

- Tôi không phải nhóc con. Anh là ai? Sao lại xô xát với người yêu tôi.

Lúc này, Tiểu Vũ mới quay qua ngước nhìn con người kia. Chính ra thì hắn cũng điển trai đó, nhưng đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt đanh lại làm cho người ta thấy rõ sự lạnh lùng, bất cần, mặc chiếc áo phông bó sát làm lộ rõ vùng cơ bụng, nhìn trông có vẻ giống dân chuyên đi đòi nợ thuê thì đúng hơn.

Di Quân tiến đến trước mặt Tiểu Vũ, đối diện với con người vừa định đấm hắn:

- Đừng cậy có chút võ mà lên mặt, tôi không sợ anh đâu!

- Vẫn còn to mồm quá nhỉ?

Hắn nhếch mép cười một cái khinh bỉ!

- Quân! Rốt cuộc có chuyện gì? Nói em nghe.

- Không sao đâu em!

Di Quân cố trấn an Tiểu Vũ, nhóc con này rất dễ làm loạn, Di Quân cũng không muốn làm to chuyện!

- Bình tĩnh gớm nhỉ? Tao sẽ không mất công nói chuyện với hạng người núp sau lưng con gái như mi!

Tiểu Vũ đưa mắt nhìn cái tên vừa thốt lên câu nói đó với ánh nhìn sắc lẹm, định nói gì đó nhưng đã bị hắn chặn họng:

- Nhóc con! Cẩn thận với hạng người như vậy!

- Tôi mới phải là người cẩn thận với hạng người như anh mới đúng! Có gì nói chuyện đàng hoàng chứ sao lại động tay động chân chứ?

Cái tên đó chắc chả nghe hết câu của Tiểu Vũ, đã lững thững đút tay vào túi quần đi mất.

Đúng là làm người ta tức chết mà!

- Di Quân! Rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng anh nói anh có lịch tập ở trường, sao giờ anh lại ở đây? Tên đó là ai? Sao anh lại đánh nhau với anh ta?

- Tiểu Vũ! Tiểu Vũ em bình tĩnh rồi anh sẽ giải thích cho em. Ở đây còn Bảo Nhi mà. Em đừng làm loạn lên có được không?

- Em làm loạn cái gì? Em lo cho anh mà anh nói làm loạn sao???!

- Thôi được rồi Tiểu Vũ, xem Di Quân có bị thương không rồi nói tiếp! *Bảo Nhi lên tiếng*

Cũng may, Di Quân không sao cả, mới chỉ ăn 1 đấm của hắn ta thôi.

Di Quân kể rằng, đúng là hôm nay có lịch tập bóng ở trường, tuy nhiên bị hủy đột xuất nên tranh thủ đi mua ít đồ. Đi ngang qua con ngõ này, "tên đó" gặp Di Quân đang hút thuốc nên cà khịa mấy câu, thành ra động tay động chân một chút. Cũng phải thôi, thiếu niên vẫn còn đang mặc áo đồng phục trường, tay phì phèo điếu thuốc, ai mà chẳng ngứa mắt. Mà Di Quân cũng chẳng phải dạng vừa, nghe người ta nói một hai câu là đã nhảy dựng lên, hằm hè rồi, nhìn tướng tên con trai kia cũng dữ dằn, không đánh nhau cũng lạ. Bản tính đàn ông, ai cũng thích gây chiến hay sao nhỉ? 

Nghe được câu chuyện, Tiểu Vũ cũng xuôi xuôi một chút:

- Anh đó, dặn bao lần là đừng có gây sự với người khác rồi!

- Em còn nói nữa! Là hắn gây sự trước. Cũng tại em xuất hiện nên anh mới không đánh lại hắn đấy chứ!!!

- Rồi sao? Lại tại em...

- Thôi nào hai người! Đang ngoài đường đó, lại còn đứng đây gây lộn nữa hả? *1 lần nữa, Bảo Nhi lại phải thở dài ngao ngán can thiệp*

Không ai nói với ai lời nào nữa! Bảo Nhi lại làm hòa 

- Muộn rồi, Di Quân không bị sao thì cậu về trước đi. Còn Tiểu Vũ, không mau về anh mày lại la đó. 

Nói với Di Quân mà Bảo Nhi chẳng thèm nhìn cậu ta đến một cái. Đối với Di Quân, vẫn có một cái gì đó mà Bảo Nhi không hề ưa, nên giữ khoảng cách một chút.

Trên đường về nhà, Tiểu Vũ cũng chẳng mở lời khiến cô bạn đi cùng cũng buồn thiu

- Có tý chuyện mà mày cũng xụ mặt ra vậy?

- Không biết nữa, tự dưng thấy khó chịu thôi

- Thôi không có gì phải lo nghĩ đâu. Hắn ta cũng đâu có bị làm sao.

- Ủa tao tưởng mày cũng không thích Di Quân mà!!!

- Thích hay không thích thì có khiến mày bỏ hắn không? Tao cũng chẳng hiểu có điểm gì mày lại thích cái tên đó. Cũng đầy đứa thích mày mà 

- Thích tao nhưng cứ thấy chúng nó ngại tao sao sao á, nói chung là yêu thì cứ yêu thôi. Lo nghĩ hoài vậy =='

Đến trước cổng, Tiểu Vũ níu Bảo Nhi ở lại chơi 1 lúc. Dù sao, nay Tiểu Vũ cũng buồn bực trong lòng, muốn có người buôn chuyện.

Về đến nhà đã thấy Chấn Duy đang nấu bữa tối cho ba anh em.

- Anh ba! *Tiểu Vũ cất lời chào mà cái mặt bí xị ra, trông chẳng có tý sức sống nào*

- Bé Vũ đã về rồi đấy à. Chào em, Bảo Nhi. *Chấn Duy quay qua, ngước mắt lên nhìn 2 đứa nhóc mặt trông đến là chán chường, cất lời nhẹ nhàng*

- Chào anh Duy, nay em qua chơi với Tiểu Vũ một bữa ạ!

- Vậy Bảo Nhi ở lại ăn cơm với các anh luôn nhé

- Dạ thôi ạ, em có hẹn rồi nên để bữa khác nha anh! *Bảo Nhi nhỏ nhẹ*

- Vậy hai đứa lên tầng nghỉ ngơi đi, anh đang dở tay chút

- Vâng ạ!!! *Cả 2 cùng đồng thanh*

- Mà khoan, 2 đứa có chuyện gì cần nói với anh không?

Tiểu Vũ như chột dạ, sợ rằng biết Di Quân đánh nhau với người ta, lại để 1 đứa con gái ra tay ngăn cản như vậy. Kiểu gì anh cũng truy hỏi đến cùng.

- Không có gì đâu ạ, chuyện linh tinh ở lớp thôi. Em lên phòng đây, anh ba!

Tiểu Vũ vừa mới quay bước để lên phòng thì bị Chấn Duy giữ lấy tay:

- Chờ đã!!!

Chấn Duy nắm đúng vào cẳng tay chỗ Tiểu Vũ chặn nắm đấm của "tên đó". Lực đấm khá mạnh, nên khi Tiểu Vũ gạt ra cũng đủ làm cho chỗ cẳng tay hơi tím. Giờ bị anh ba nắm chặt, tự dưng thấy đau mà nhăn mặt.

Nhìn bộ dạng của Tiểu Vũ, Chấn Duy hơi nghi ngờ, kéo ống tay áo của cô nhóc lên, thấy rõ vết tím hơi bầm lên do xô xát.

- Cái gì đây Lâm Tiểu Vũ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net