Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ba! Đau em mà!

- Lâm Tiểu Vũ! Giải thích cho anh nghe, sao tay em lại tím như vậy?

Đúng lúc Tiểu Vũ chưa kịp lên tiếng, Bảo Nhi đã cất lời. 

- Anh Duy, là tại em!

Chấn Duy ngờ vực không hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi tại sao. Bảo Nhi nói rằng do mình đi trên đường đi về một mình bị mấy tên lưu manh chặn đường trêu ghẹo, đúng lúc đó Tiểu Vũ nhìn thấy nên mới ra tay ngăn chặn. Đây chính là lý do vì sao Tiểu Vũ luôn mong muốn được học võ. Vừa là để bảo vệ bản thân, vừa là để bảo vệ những người yếu thế hơn, mà cũng không muốn các anh lo quá về mình. 

Thở dài một tiếng, kéo Tiểu Vũ qua ghế ngồi, Chấn Duy từ từ lôi hộp thuốc từ trên kệ xuống xoa xoa vết thương cho cô nhóc. Trông dáng vẻ thất thiểu của Tiểu Vũ mà lấy làm lạ, đánh nhau là chuyện bình thường sao lại ảo não đến vậy. Đúng kiểu anh em nhà này, nhìn mặt đoán câu hỏi. Tiểu Vũ tự trả lời:

- Em cãi nhau với Di Quân thôi. Anh không phải nhìn đắm đuối như vậy.

- Thằng nhóc đó lại làm gì em? Có cần anh ra tay không?

Tiểu Vũ lúc này cười ngặt nghẽo, không hiểu anh ba nghĩ gì mà lại nói vậy. Dừng được cơn cười, Tiểu Vũ mới nhăn nhở nói.

- Ôi trời! Anh ba mà ra tay, thì Di Quân của em liệu còn miếng thịt nào toàn vẹn không? Haha. Cãi nhau bình thường thôi mà

Thấy cô nhóc có vẻ tươi tắn hơn, Chấn Duy cũng không nói nhiều nữa, thuốc cũng đã xoa xong, tiếp tục công cuộc bếp núc của mình, còn Tiểu Vũ thì nhanh chóng kéo Bảo Nhi về phòng.

- Sao mày lại nói dối hộ tao???

- Ủa, thế biết là vì mày bảo vệ một thằng con trai nên mới vậy liệu anh ba mày có nổi điên mà đi trừng trị Quân yêu dấu của mày không?

- .....

Nghĩ cũng đúng! Bản thân Tiểu Vũ thì chẳng nghĩ ngợi gì đâu, cái cô buồn là vì cãi nhau với Di Quân, chứ chẳng hề bận tâm mình bị thương là vì cái gì. Nhưng đối với người khác, hành động này thật chẳng đáng mặt nam nhi, đã gây sự rồi còn để người khác phải can thiệp. Nhất là khi anh trai thương cô đến vậy, một thằng con trai mà không bảo vệ được người mình yêu, mà còn phải xen vào như ban nãy, quả thật chắc chả ai ưa nổi.

Đã vậy, bản thân Tiểu Vũ cũng đã từng nhìn thấy Di Quân cười đùa nói chuyện với nhiều người con gái khác. Nói không ghen thì chắc chắn không thể nào không ghen rồi, đã từng tranh luận, nhưng người nhún nhường luôn là Tiểu Vũ. Thiết nghĩ những việc như vậy chẳng cần làm thêm to chuyện, miễn sao sau mỗi lần như vậy, lại cười "hề hề" với nhau, ôm ấp, trêu đùa một chút là lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu Vũ là vậy, chẳng bao giờ bận tâm chuyện xấu do người ta gây ra hay nghĩ xấu cho người khác, bản thân cô luôn nghĩ mình tốt với họ, chắc chắn họ sẽ tốt với mình.

Và qua một ngày là sẽ lại quên hết mọi chuyện!

- Lại đang nghĩ linh tinh gì vậy?

- Chẳng nghĩ....

Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Vũ đã bị Di Quân bịt miệng bằng chính đôi môi ấm, nóng của hắn, cái tay rảnh rỗi sờ dọc sống lưng mà vuốt ve, mái tóc dài buông xõa của Tiểu Vũ cũng vì thế mà trở nên rối bời. Cô cố đẩy Di Quân nhưng lại bị hắn ghì chặt lại trong lòng mình, đôi môi bị dày vò lên xuống, ở trong rồi ngoài, chốc lát lại cắn, giật giật môi cô mà nghiến, có lẽ môi Tiểu Vũ lúc này đã sưng lên một vùng, nhưng lại quyến luyến không muốn dứt ra. 

Đến khi hơi thở khó khăn hơn, Di Quân vẫn không chịu buông, những ngón tay thon dài không an phận lướt qua lướt lại từ cổ, xuống đến bả vai, rồi lại vòng xuống xoa nắn vòng eo con kiến của Tiểu Vũ, từ từ vén áo lên mà thò tay lần mò đến nơi da thịt non nớt. Một tay ghì chặt sau gáy, một tay vuốt ve làn da mềm mại, rồi đè Tiểu Vũ xuống giường lúc nào không hay.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Vũ qua nhà Di Quân chơi, cũng không phải lần đầu tiên họ làm như vậy, mà lần nào, cảm xúc vẫn như ban đầu! 

"Kỳ kỳ", "thích thích", "là lạ", "hưng phấn".

Nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Vũ cũng tự thấy xấu hổ cho bản thân, có vẻ như nhu cầu sinh lý của cô rất cao, rất ham muốn, nhưng không cho phép người ngoài nghĩ vậy, cũng không muốn làm, mặc dù rất thích. Những lúc như vậy, chỉ muốn ở bên cạnh Di Quân, được hắn yêu chiều. 

Chiếc áo phông bó sát của Tiểu Vũ đã được kéo lên đến gần cổ, đôi bông gò đang được nhào nặn một cách thuần thục đến kích thích, vành tai trắng nõn từ từ ửng đỏ, hơi thở ấm nóng cứ thế phả ra thì thào bên tai Tiểu Vũ:

"Cho anh" ! 

Những ngón tay xấu xa đã mơn trớn đến nơi cấm địa! Lúc này Tiểu Vũ nhổm dậy ý định gạt ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên. 

Di Quân "hừ" một tiếng tiếc nuối, tỏ vẻ không vui, không biết kẻ nào lại phá đám chuyện tốt của hắn. 

- Anh hai em gọi, tối nay ba mẹ em về nhưng cũng không ở lại đây được lâu, nên em phải tranh thủ về sớm gặp ba mẹ chút. 

- Không phải chứ! Mình vẫn chưa xong việc mà.

- Xong việc gì? Tránh ra em đi về nào!

- Tiểu Vũ, ở lại một chút nữa... Được không?

Tiểu Vũ cười nhẹ, chỉnh lại quần áo tóc tai rồi thơm lên má hắn một cái. Di Quân càng tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác, buột miệng trách móc. 

Hơi đen mặt lại, Tiểu Vũ vẫn nhẹ nhàng, yêu nhau chờ đợi một chút cũng có sao, bản thân Tiểu Vũ cũng muốn lắm, nhưng lý trí thì lại không cho phép, cô cũng không phải hạng người tùy tiện, cũng chẳng dễ dãi nói cho là phải cho đâu. Tinh thần mới được củng cố, giờ lại vì chuyện này mà không vui! 



----------------------------

Hihi, sr các bạn, mình quay trở lại rồi nè ^^ Năm mới bận bịu quá, giờ mới viết tiếp được :p Không biết các bạn có thích H+ không, nên mình chỉ viết sơ sơ thui, đi sâu quá sợ bị ném đá :( Mong chờ phản hồi từ các bạn để mình xem có nên lồng ghép H+ nữa hay không nha =)) Từ ban đầu cũng định viết rồi, nhưng mà muốn theo mạch truyện thì không thể độp 1 phát có luôn được. Dù sao cũng rất cảm ơn các bạn ủng hộ và đã mong chờ sản phẩm của mình :3 Mình sẽ cố gắng tiếp ạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net