Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cứ giả vờ như vậy một thời gian đi!

- ...

- Khi nào em muốn chia tay thì nói với anh.

Ngồi một lúc lâu, thấy Bảo Nhi không lên tiếng, Chấn Duy bắt đầu lo lắng.

- À, nếu em không muốn, anh có thể đi nói chuyện lại với mẹ em. Giờ anh đi luôn đây.

- Không cần đâu!

- ...

- Mình cứ như vậy cũng được... Một thời gian.

Một thời gian là bao lâu? Thật sự Chấn Duy vì Tiểu Vũ nên mới muốn giúp đỡ Bảo Nhi? Cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Được làm người yêu của Chấn Duy là điều cô luôn mong muốn, nhưng cô không thể nào ngờ đến chuyện sẽ thành ra như vậy. Nhưng giờ từ chối không khác gì vứt bỏ lòng tốt của Chấn Duy, hơn nữa mẹ cô cũng mới chấp thuận, giờ lại nói không phải, liệu mẹ cô có tức chết không!

Chấn Duy cũng cảm thấy khó hiểu, Bảo Nhi có vẻ không vui, rõ ràng giúp cô nhóc bỏ bớt một gánh nặng, lấy anh làm lý do chính đáng không phải đi xem mắt, cũng giúp cô tránh đi được nhiều phiền phức. Vậy tại sao lại trở nên khó xử như vậy?

********

Ngày đấu thầu càng đến gần, công việc nhiều hơn, Tiểu Vũ cũng ngày một bận rộn. Mặc dù đã mè nheo từ chối nhưng vẫn bị anh hai bắt lên thuyết trình dự án.

Tối đó, vì lo lắng hồi hộp mà Tiểu Vũ thao thức không ngủ, trằn trọc mãi đến sáng rồi ngủ gục trên bàn làm việc.

Mở mắt ra thì vội vội vàng vàng thay đồ, còn không kịp ăn sáng, làm Chấn Duy cằn nhằn mãi không thôi. May mà Chấn Phong đã đi trước, không thì đã bị anh gõ cho to đầu.

- Này, em uống rượu đấy à?

- Đâu có!

- Aaaaa. Đau!

- Còn dám nói dối.

- Một ly! Chỉ một ly vang thôi. Tại em khó ngủ. Anh bỏ tay ra điiiiiiiii

Lườm một cái, Chấn Duy mới thôi không nhéo tai cô nhóc nữa. Nay là ngày đầu tiên Tiểu Vũ thuyết trình cho công ty nên ăn mặc có chỉn chu hơn ngày bình thường, sơ mi xanh pastel, chân váy đen ngắn và khoác chiếc măng tô ngoài trông chững chạc hơn hẳn.

- Hồi hộp không?

- Hồi hộp chứ! Thật chẳng muốn đi chút nào, mà tại hai anh cứ bắt em.

- Tập quen đi! Sau còn thuyết trình dài dài.

- Anh ba, cẩn thận!

Phanh "kít" một cái, sau đó là những tiếng rộp rộp rầm rầm, phía đầu xe bay lên từng đợt khói trắng. Là một tay say rượu vượt đèn đỏ, may mà Chấn Duy kịp dừng lại, người thì không sao, nhưng xe thì chắc là không đi được nữa rồi. 

Trong lúc Tiểu Vũ sốt sáng thì Chấn Duy tỏ rất bình thản, gọi điện, hỏi thăm tài xế say rượu kia, làm mọi thứ cần thiết.

- Cậu ta sắp đến rồi!

- "Cậu ta", là ai ạ? Giờ em tự bắt xe có phải nhanh hơn không?

- Tốt nhất là để cậu ta đèo.

Tiểu Vũ cũng không cãi lại, chỉ càng thêm sốt ruột đứng chờ cùng Chấn Duy. Đúng 10' sau, một chiếc motor đen nhám đỗ xịch trước mặt, ném cho cô nhóc chiếc mũ bảo hiểm với câu nói vội vàng "Lên xe".

Cầm mũ bảo hiểm bần thần mất mấy giây, vừa khó chịu, vừa nghi ngại. Cô ăn mặc như vậy, làm sao có thể ngồi motor cơ chứ.

- Còn đứng đó??!

Lúc này, Nam Dương lên tiếng thúc giục. Tiểu Vũ vẫn trưng bộ mặt khó ở từ từ tiến đến, Chấn Duy dặn dò 2 người đi cẩn thận, cố gắng kịp giờ, còn mình thì ở lại giải quyết nốt sự việc.

- Ôm chặt vào!

- Ai thèm ôm.... A..

Chưa kịp nói hết câu, Nam Dương đã rồ ga phóng đi, làm cho Tiểu Vũ bổ nhào về phía trước ôm chặt lấy anh. Ngồi khép chân sang 1 bên, Tiểu Vũ không thể không ôm Nam Dương cho chặt, cảm giác anh ta phóng muốn bay cả người đi luôn vậy.

"Đồ lưu manh chết dẫm!!!"

Cũng may nhờ đi motor và tài lạn lách của Nam Dương mà Tiểu Vũ vẫn kịp giờ thuyết trình, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Chấn Phong mà cô nhóc toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tối đó, họ cùng đi chúc mừng dự án thành công. Tiểu Vũ thì không có hứng thú với mấy kiểu chúc tụng này lắm, ăn thì ít mà uống thì nhiều, còn có những lời khen sáo rỗng.

Kéo chiếc ghế lại gần, Chấn Phong kề bên cạnh gắp cho Tiểu Vũ ít thức ăn.

- Không hợp khẩu vị em sao?

- Ăn cũng không tồi!

- Vậy thì ăn thêm một chút, chắc sáng nay vẫn chưa kịp ăn sáng phải không?

Lúc này Tiểu Vũ mới giật mình quay ra, nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Chấn Phong mà nuốt nước bọt. Anh cười nhẹ, véo cái má như búng ra sữa của cô nhóc:

- Lại bỏ bữa sáng, để xem anh xử lý em thế nào?

- Aaaaa, ở đây nhiều người, tha cho em đi màaaa

- Anh hai, đừng bắt nạt bé Vũ nữa, hôm nay Vũ Vũ là đại công thần.

Chấn Duy tay cầm ly vang, tay vỗ vai Tiểu Vũ cười hì hì.

- Vậy được, cùng nâng ly chúc mừng Tiểu Vũ nhé!

Nói rồi cả 3 anh em cùng cụng ly cười nói vui vẻ. Thấy bóng dáng quen thuộc tiến tới, Chấn Duy nhanh chóng túm lấy người cũng được coi là "đại công thần" ngày hôm nay.

Chấn Phong có ý nhắc Tiểu Vũ cảm ơn Nam Dương đã đến kịp lúc và đưa cô đến đúng giờ, nhưng cô nhóc chỉ hờ hững đáp đúng 2 chữ "cảm ơn" khiến anh hai cô tỏ ý không hài lòng. Nam Dương cũng chẳng bận tâm, cười chữa cháy hòa giải.

Mọi người hết người này qua người khác đến chúc mừng Tiểu Vũ, cô cũng chỉ cười xã giao đáp lại một hai câu. Có lẽ do đêm qua thức khuya, lại căng thẳng về công việc nên trông cô nhóc hơi mệt mỏi.

- Mệt thì nên nghỉ ngơi sớm đi! ~ Nam Dương lên tiếng.

- Không cần anh quản.

Nói rồi Tiểu Vũ tiến tới chỗ Chấn Phong nói gì đó, mặt cô nhóc từ vui vẻ lại trở nên khó chịu biết bao. 

Tiểu Vũ muốn đi cafe với Bảo Nhi, Chấn Phong đồng ý với điều kiện để Nam Dương đưa đón cô. Hai đứa con gái đi tâm sự với nhau, lại để một người con trai theo sau như cái đuôi, thật chẳng hay chút nào. Tiểu Vũ cũng không thể làm gì khác được! Nhưng vẫn nên cắt đuôi thì hơn. 

Gặp được Bảo Nhi, Tiểu Vũ vừa nhâm nhi cafe vừa cười nói vui vẻ kể về chiến tích của mình, nhưng chỉ được một lúc lại than thở về cái đuôi theo sau. Mặc dù lúc đầu Bảo Nhi không đồng ý, sau đó cũng đành miễn cưỡng hợp tác với Tiểu Vũ cắt đuôi Nam Dương. Hai người họ dạo chơi trong chợ đêm, lợi dụng lúc Nam Dương không chú ý liền len lén chạy hòa vào đám đông. 

- Sau mày phải cố chấp ghét Nam Dương vậy?

- Thế nào là cố chấp ghét? Cái tên đó nhìn thì cũng ưa nhìn đấy, nhưng thật sự tao chẳng thích cái tính thích gây sự đánh nhau của anh ta, lại còn bắt tao phải nghe lời nữa chứ. 

- Vẫn hậm hực vụ Di Quân à?

- Đâu có!

- Rõ ràng là có. Nếu không sao mày lại có ác cảm đến vậy! Mà lừa anh ta như vậy có sao không? Có sợ hai anh mày la không?

- Chỉ là ác cảm không nói không rằng cứ thế mà đánh nhau, tao cũng đâu phải không cho anh ta cơ hội giải thích, lại còn nói với tao là muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nghe có tức không cơ chứ? Còn việc cắt đuôi anh ta ... Chắc là...Chắc là không sao đâu, như thể có người theo dõi vậy, thật phiền phức. Dù sao thì mình cũng chỉ dạo chơi một lát rồi về, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu, có tội lỗi gì tao chịu. Nhớ đừng nghe điện thoại của anh tao đó, điện thoại của tao thì hết pin rồi. 

Nghe Tiểu Vũ nói mà Bảo Nhi than ngắn thở dài không biết khuyên bạn ra sao.  Hai cô gái cứ ung dung như vậy, chẳng biết sẽ có chuyện xảy đến. 

Giờ cũng khá muộn, phố xá cũng dần thưa thớt, trước mặt lại là một đám thanh niên loắt choắt đang bắt nạt một cậu bé bán kẹo, có vẻ như chúng đang muốn trấn lột đồ của cậu. Nhìn thấy cảnh đó, làm sao mà Tiểu Vũ để yên cho được, nhất định phải ra tay giúp đỡ.

- Cảm ơn các chị, thật cảm ơn các chị nhiều lắm.

- Bé con, muộn rồi sao không về nhà đi, còn lang thang ở đây làm gì.

- Em muốn bán nốt số kẹo rồi mới về, nhưng đều bị họ ăn sạch cả rồi. Hức...

- Ấy, ấy... đừng khóc, vậy còn bao nhiêu để bọn chị mua. 

- Không. Không cần đâu ạ, chị giúp em đuổi bọn chúng đi là được rồi. Em chỉ còn 1 cái, tặng chị nè. 

Nói rồi, cậu bé dúi vào tay Tiểu Vũ một viên kẹo để tỏ lòng cảm ơn, trông chờ cô đón nhận tấm lòng của cậu. Tiểu Vũ không muốn làm cậu bé khó xử, liền vội bóc kẹo bỏ vào miệng cười khì khì rồi tạm biệt rời đi.

Bảo Nhi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng lắm, cảm thấy bồn chồn không yên.

Bất giác Tiểu Vũ khựng lại, người đong đưa ngả dần vào người cô bạn thân. 

Trúng kế rồi!

Phía trước mặt, có 1 cái xe vừa dừng lại, bước xuống 4, 5 người con trai mặt mày hung tợn. Tiểu Vũ cố dùng chút sức lực còn lại cùng Bảo Nhi chạy vào con hẻm gần đó.

- Tiểu Vũ! Có chuyện gì vậy???!

- Tao... Cũng không biết nữa. Nhưng chắc trúng kế rồi. Giờ mày chạy trước đi, chúng nó nhằm vào... tao mà...

- Mày điên à? Sao tao có thể bỏ mặc mày được.

- Giờ mà... mày không chạy... là cả 2 cùng không thoát được. Tao... không chạy nổi nữa... Chạy đi... Báo tin cho anh tao... Đi mau... Tao sẽ chặn chúng... nó lại...

Vừa nói vừa thở, Tiểu Vũ cố gắng đẩy Bảo Nhi đi, đây là cách tốt nhất. Thấy bạn mình đã chạy xa hơn một chút, Tiểu Vũ mới thở phào, mắt từ từ nhắm lại.

*********

- Tỉnh dậy rồi sao?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiểu Vũ khẽ động đậy nhưng lại phát hiện ra mình không cử động được.

Tiểu Vũ ngồi trên một cái ghế gỗ rất vừa người, lớp áo khoác măng tô đã được cởi bỏ, hai tay bị trói đằng sau lưng, hai chân tách rộng, đã được cột chặt vào chân ghế. Một tư thế thật khó coi, nhất là khi cô đang mặc váy ngắn.

- Lâu rồi không gặp!

Tiểu Vũ ngước lên, khẽ giật mình ngạc nhiên.

Là Di Quân!

- Hóa ra những trò này là anh bày ra sao? Chúng ta còn thù oán gì với nhau chứ?

- Thù oán? Tất nhiên là không rồi. Anh nhớ em chết đi được.

- Đừng nói những chuyện sáo rỗng như vậy. Rốt cục là anh muốn gì?

- Em yêu việc gì phải vội vàng thế! Em có biết anh phải tốn bao nhiêu công sức mới dụ được em không? Thật không dễ với một đứa con gái thông minh lại giỏi võ như em.

- Đừng gọi tôi là em yêu!

Di Quân bước đến, tay vuốt khuôn mặt hường phấn của Tiểu Vũ, làm cho cô không khỏi rùng mình.

Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm, bản chất của con người lại bộc lộ đáng sợ đến vậy. Cũng không ngờ, bao nhiêu khó dễ, người muốn tranh cướp dự án của Tiểu Vũ, lại là Di Quân. Giờ đây là hắn muốn trả nợ cả tình cũ lẫn thù mới hay sao?

- Mau thả tôi ra! Nếu không...

- Nếu không thì sao? Em sẽ gọi Chấn Phong hay Chấn Duy, hay là gọi vệ sĩ Nam Dương của em đến???

- ...

- Chàaa. Cũng thật may em đã tự cắt đuôi Nam Dương, nếu không thì anh cũng thật sự không biết nên giải quyết hắn thế nào.

- Ý là gì?

- Chẳng lẽ em không biết Nam Dương đi theo em là để bảo vệ em sao? Từ trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.

- ...

- Nam Dương tính ra cũng là một nhân tài, vậy mà không hiểu sao lại đi theo Chấn Phong. Tự anh ta cũng có thể gây dựng được sự nghiệp riêng. Giờ lại trở thành vệ sĩ đặc biệt của em nữa chứ. Hahaha...

- Đừng có vòng vo nữa! Từ trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy là sao?

- Nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên gặp mặt không phải đã đánh nhau sao? Hm... Hôm đó chỉ tùy tiện trêu chọc 2, 3 đứa con gái mà hắn đã tiến tới đánh người không chút lý do rồi.

- Vậy mà còn nói không chút lý do sao? Tùy tiện trêu chọc 2, 3 người cũng đủ thấy sở khanh thế nào rồi. Thật chẳng hiểu sao tôi lại quen anh cơ chứ!

- Ây! Tiểu Vũ, em là đứa con gái khó tán, khó chiều nhất đó. Đứa con gái nào cũng muốn được anh cưng phụng, cũng muốn có được anh. Còn em thì sao? Nhưng không vấn đề gì, càng khó càng muốn chinh phục. Chỉ tiếc là chưa kịp làm gì em đã đá anh rồi.

Nói tới đó, hắn ta vòng ra đằng sau Tiểu Vũ, má sát má, đôi bàn tay theo thói cũ, từng chút, từng chút nhẹ nhàng cởi một, hai cúc áo của cô. Đôi tay không yên phận lần mò đến cổ, xương quai xanh, mặc dù cố vùng vẫy nhưng cả tay và chân Tiểu Vũ đều đã bị trói chặt. 

- Tên khốn khiếp. Tôi sẽ không tha cho anh. 

- Tha sao? Haha... Em nhìn lại xem, liệu em có thể làm gì?

Lần này, hắn lại vòng về phía trước, tay sờ lướt qua cặp đùi mịn màng kia, cứ thế mà vuốt ve khiến Tiểu Vũ không ngừng nổi da gà. 

- Bỉ ổi, vô liêm sỉ, hạ lưu, chó chết,...

"bốp"

- Cái tính ngang bướng của em không bỏ được nhỉ?

- Anh dám tát tôi?

- Tại sao không? Không những vậy, mà anh còn có thể làm được nhiều thứ khác!

Di Quân quay lưng lại với Tiểu Vũ, xắn ống tay áo lên tiến tới chiếc bàn gỗ trước mặt đang bày một đống thứ thắt lưng, thước, roi mây, paddle,... mà nãy giờ cô không để ý. 

Anh ta là đang muốn tra tấn cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net