Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vũ thật không tin vào mắt mình, hắn ta thật sự dám làm sao?

- Chúng ta chơi một chút nhé!

"Chơi? Cái gì gọi là chơi? Tên biến thái này,  định làm thật sao?"

Di Quân khẽ cười, như nghe được tiếng thầm chửi rủa của Tiểu Vũ, hắn đưa tay bóp chặt khuôn mặt nhỏ kia:

- Chết cũng được. Nhưng trước khi chết vẫn phải chơi với em một lúc đã, hiếm khi nào Vũ Vũ nằm gọn trong tay anh thế này chứ. Bao nhiêu năm qua, em không biết anh tiếc nuối em đến thế nào đâu. 

- Tiếc nuối lớn nhất của tôi là đã quen biết với anh! 

- Ồ! Chẳng phải Lâm Tiểu Vũ em thiếu thốn tình cảm mới tìm đến anh sao, anh là người mang lại cảm giác mới mẻ cho em đó!

- Nói không biết ngượng, tôi chẳng cần thứ loại tình cảm của anh, tôi đúng là mù, là điếc khi không nghe lời mọi người mà dành hết sự tin tưởng dành cho anh. Sở Khanh mãi mãi là sở khanh!

- Cũng đúng. Một người như Tiểu Vũ, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại biết chơi game, làm ba cái thứ handmade cũng khá ra gì đó chứ. Nhưng người yêu như anh đây vừa cao ráo, đẹp trai, vừa nhiệt tình, chơi bóng giỏi, em không kiếm được người thứ hai đâu!

"Ba cái thứ handmade???" Nghe đến mà Tiểu Vũ tức muốn nổ đom đóm mắt, công sức, tình cảm của cô dành cho người mình thích chẳng qua chỉ là "cái thứ khá ra gì" sao? Không hiểu lúc đó nghĩ cái gì mà có thể yêu được anh ta lâu như vậy!!! Lại còn nói "Không kiếm được người thứ hai!???" chẳng phải vẫn còn có ... Đang định cãi lại, bỗng nhiên Tiểu Vũ trầm tư, cô nghĩ đến Nam Dương. Mặc dù không biết anh ta có chơi bóng hay không, nhưng ngoài vấn đề đó ra, anh ta còn hơn Di Quân cả tỉ thứ, đẹp trai có, cao ráo có, bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, không bận tâm sự khó chịu, ghét bỏ của Tiểu Vũ mà vẫn nhẹ nhàng với cô.

Anh ta... thực sự giờ Tiểu Vũ rất cần anh ta!

Tiểu Vũ chỉ biết bặm môi, chửi rủa Di Quân.

- Để xem em còn chửi được bao lâu!

Nói rồi, Di Quân cầm trên tay chiếc thắt lưng da màu nâu bóng bẩy, đập đập mấy cái vào tay mình rồi tiến tới chỗ Tiểu Vũ.

- Nãy giờ chuyện tư nhiều rồi, giờ là chuyện công! Usb hồ sơ dự án ở đâu?

- Thông tin của anh cũng nhanh thật đấy!

- Em trả lời nhanh thì sẽ bớt đau hơn đấy! Trong áo khoác của em không có,  anh đã kiểm tra cả điện thoại, mà từ khi nào lại có thói quen dùng 2 cái điện thoại vậy?

- ...

- Nhưng em yên tâm, anh đã tắt nguồn điện thoại rồi, sẽ không ai định vị được em đâu.

"Hai cái điện thoại là sao?" ~ Tiểu Vũ ngờ vực.

- Còn không nói?

- Anh có đánh chết tôi cũng đừng hòng biết cái usb đó ở đâu!

"CHÁT"

Một vùng đỏ ửng hiện lên trên đùi Tiểu Vũ.

- Nếu em thích thì anh sẽ chiều! ~ Đôi môi của hắn khẽ lướt qua, chạm nhẹ, thì thầm vào tai Tiểu Vũ .

- Đồ điên!

"CHÁT" "CHÁT" "CHÁT"

Mặc dù đã biết trước thắt lưng sẽ vụt xuống, nhưng Tiểu Vũ vẫn rùng mình. Đôi chân như đã tê dại vì bị trói chặt vào ghế, giờ lại chịu thêm cơn đau da thịt, vậy mà vẫn cố gắng không phát ra tiếng kêu nào.

"Chát" "chát" "chát"

"Chát" "chát" "chát"

"Chát" "chát" "chát"

- Em yêu cứng cỏi thật đấy, chỉ cần nói usb ở đâu, anh lại yêu chiều em như trước.

- Đừng có mơ.

- Ngon ngọt không muốn, muốn đau đớn sao?

Di Quân lại vung tay, thêm một đợt thắt lưng nữa rơi xuống đùi Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ mặc váy ngắn, nên khi ngồi xuống, phần váy lại được kéo cao lên, lộ rõ cặp đùi mơn mởn, vào đúng tầm đánh của Di Quân. Hắn ngắm nhìn vùng ửng hồng trên đùi đó như một kẻ biến thái, bắt đầu vuốt ve, bắt đầu sờ soạn. Tiểu Vũ vùng vẫy, muốn hất tay hắn ra mà không được, chỗ bị trói càng thêm thắt chặt, miệng không ngừng chửi rủa.

Di Quân khẽ nhe răng cười ranh mãnh, đổi dụng cụ. Hắn không tin Tiểu Vũ có thể không kêu một tiếng nào.

Cầm chiếc roi mây trên tay, hắn vung nhẹ trong không trung, cô từng bị anh trai đánh không ít, tiếng roi mây lần nào vung lên, Tiểu Vũ cũng đều rùng mình, nhưng không ngờ mình sẽ bị đánh trong hoàn cảnh này và lại là do tình cũ của cô.

Hắn cứ thế cầm roi vuốt từ cổ chân lên đến đùi Tiểu Vũ. Lần này, mỗi một tiếng, Tiểu Vũ lại khẽ run nhẹ.

"Vút"... "Chát" "Vút"... "chát" "Vút"... "chát"

"Chát" "chát" "chát"

Vùng ửng đỏ trên đùi dần hiện lên mấy vệt roi chồng chéo, sưng phồng.

"Vút"..."Chát"....Ưm!

Lúc này Tiểu Vũ không thể nhịn thêm nữa khẽ phát ra tiếng, nhưng cố nuốt lại trong cổ họng, cắn chặt môi chịu đựng. Đôi môi dần dần sưng lên rỉ máu! Nước mắt đã trực trào ra, cố gắng kìm nén không nổi. Cô thấy hối hận vì những hành động của mình, hối hận vì trách Nam Dương vô cớ, lúc nào cũng tỏ thái độ ghen ghét, khó chịu với anh, rồi cả trong hoàn cảnh bây giờ, cũng là tự do cô chuốc lấy, nếu không phải vì ham vui, vì ghét Nam Dương, lừa anh, thì giờ cô cũng chẳng ở đây để chịu sự hành hạ của Di Quân.

Di Quân không chịu từ bỏ, nhìn khuôn mặt đang lấp lánh ánh nước kia, chỉ muốn nhào lấy mà cắn xé không buông. Hắn tiếp tục một đợt roi nữa, không biết là đánh bao lâu rồi, chỉ biết rằng giờ đây đùi của Tiểu Vũ không có chỗ nào lành lặn, nhìn rõ những vệt roi đang thâm dần lại, chỗ xước, chỗ rách da, cổ tay, cổ chân cũng đã sớm hằn vết trói, hắn cứ thế nhìn ngắm tác phẩm của mình mà tự hào! 

Di Quân khẽ mân mê cặp đùi đầy vết thương đó, cảm nhận từng vệt sưng phồng tím tím đỏ đỏ, rồi lại bất chợt nhéo một cái. 

- Đừng...

Tiểu Vũ rốt cục cũng rũ bỏ sự mạnh mẽ bấy lâu, khóc không thành tiếng, vừa đau, vừa tủi, vừa cảm thấy bức bối, khó chịu. Thà để anh cô đánh còn không thấy tủi nhục như bây giờ. 

Như muốn nghe thêm những câu cầu xin ấy, hắn lại vuốt ve rồi lại nhéo.

- Tên...cặnn...bã này!

Di Quân nhéo một cái không buông, Tiểu Vũ không chịu được mà kêu lên, nước mắt cũng nhỏ giọt theo.

- Em có biết thế nào là cảm giác chiến thắng không?

- ... 

- Như hiện tại thì giờ anh cảm thấy rất thỏa mãn, anh mong chờ bao lâu mới được làm việc này với em.

- ...

- Lên giường với em đã không có cơ hội, to tiếng với em một chút cũng không được. Em không dễ dàng bị trói buộc, cũng đâu dễ dàng bị khuất phục như bây giờ! Nếu như em chịu chiều anh một chút, mình đâu có đến mức như này! Ít nhất không quá mạnh mẽ, anh còn được chơi với em thêm một chút.

- Vẫn...còn muốn...chơi sao? 

- Nhìn em khổ sở từng chữ mới xót xa làm sao! Có trách, trách lúc đó anh trai em còn khiến anh bị đuổi khỏi trường nữa chứ. Hahahhaa...

Tên đồi bại này, ít nhất trong khoảng thời gian đó, không nhìn thấy bản mặt tươi cười của hắn, không nhìn thấy hắn tròng ghẹo thêm cô gái nào, như vậy là quá tốt rồi. Giờ Tiểu Vũ chỉ mong nhìn thấy sự xuất hiện của anh trai cô, một lần nữa kéo cái tên trời đánh này cách xa cô ra một chút. Dù có bị các anh trách mắng thế nào cô cũng chịu, có nằm sấp một tuần liền cô sẽ nhất mực không than trách, chỉ cần hắn biến mất thôi. Ngày đó Tiểu Vũ buồn thế nào, tự trách móc bản thân đã mù quáng ra sao, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng đợt đó, lý do một phần cô thi Đại học không tốt, cũng là do hắn ta. Di Quân đóng vai người bạn trai tốt một cách thật xuất sắc, cứ nghĩ anh ta thật lòng với cô thật, nào ngờ đâu,...mặc dù biết tất cả đều là lừa dối, nhưng những kí ức của tuổi 17, 18 thật đẹp đẽ.

- Thật sự hối hận khi quen biết anh, còn vì anh mà làm bao chuyện. Đáng lẽ tôi nên nghe theo những lời nói xấu anh, tại sao tôi lại qua lại với anh cơ chứ!

Từng lời nói của Tiểu Vũ như xoáy thẳng vào chính cô vậy, đặt niềm tin nhầm chỗ, ở cái tuổi ẩm ương lại đi thích một người như hắn ta!

- Dù em có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi quá khứ chúng ta đã từng yêu nhau! Nói thật rằng em là cô gái khiến anh nhung nhớ mãi đấy! Nói nãy giờ cũng đủ rồi, rút cục cái usb...

Nói chưa được hết câu, chuông điện thoại của Di Quân vang lên. Hắn ta nhìn tên trên màn hình điện thoại mà mặt có chút biến sắc, đi tới cửa sổ nói chuyện một cách lễ phép. Có vẻ như người ở đầu dây bên kia là một nhân vật quan trọng có thể điều khiển được Di Quân. Mặt khác cũng có thể là đối thủ của công ty nhà Tiểu Vũ. 

Lúc này Tiểu Vũ đau nhức mệt nhoài, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố gằng dùng chút sức lực của mình mà vùng vẫy. Chưa kịp có chút thay đổi, Di Quân đã lại đi tới, quỳ một gối xuống mà xuýt xoa.

- Anh không nghĩ là em có thể chịu đựng được đến mức này cơ đấy. Em muốn tiếp tục hay nói ra cái usb ở đâu?

- Anh sẽ phải trả...giá cho... việc này. Anh...

- Đúng! Đúng! Các anh trai em sẽ không tha cho anh phải không? Anh biết nhưng mà Tiểu Vũ à...

- ...

- Được đánh em là việc mà anh trông trờ bao lâu nay đấy! Hahahhaa... Ai mà nghĩ được sẽ có một ngày anh được thỏa sức mà hành hạ em cơ chứ! Mỗi lần muốn lên giường với em mà bị từ chối, anh chỉ mong khuất phục được em ngay tại chỗ. Nhưng ngặt nỗi lúc đó vẫn lo sợ anh trai của em. Hahaahaa...

- ...

- Giờ đúng là anh vẫn sợ đấy. Nhất là khi đã biến em thành bộ dạng như vậy. Nhưng không sao, cứ xong việc này đi đã!

- Cái tên biến thái này!

Di Quân lại nhéo vào đùi Tiểu Vũ thêm một cái nữa, khiến cô điếng người giãy giụa không thôi. Nhưng dù có đau đến mấy, chửi được vẫn phải chửi!

Lúc này tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài phá tan bầu không khí!

- Mẹ nó! Tao đã nói đừng làm phiền tao cơ mà!

Tiếng đập cửa vẫn dồn dập kèm theo tiếng của đồng bọn có vẻ hơi gấp gáp, là việc cần đến hắn. 

Di Quân vừa cằn nhằn chửi chửi, vừa tiến tới mở cửa. 

Nhưng hắn không thể ngờ mới chỉ vặn chốt đã bị ai đó đá bay cửa đập vào người khiến hắn bay ra xa, ngã nhào xuống đất. 

Là Nam Dương!

_________

Hé nhô các cậu 😂 lâu lắm rồi tui mới xuất hiện đây! Thành thực xin lỗi mọi người, năm vừa qua xảy ra rất nhiều chuyện thay đổi, bản thân tui cũng lấy chồng rồi đó =)) Không phải lãng quên truyện này đâu :( mà thực sự là rất bận đó! Mong mọi người, những người bạn luôn ủng hộ tui, ủng hộ truyện của tui sẽ tiếp tục bình chọn và yêu thích bộ truyện này nhá 💕 Đây là tác phẩm đầu tay, đứa con tinh thần của tui, nên chắc chắn rằng dù có hơi muộn một chút, nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất! Một lần nữa cảm ơn mọi người, nhớ bình chọn cho tui nhaaaaa ❤️

Thêm một chi tiết nữa, nếu không tính những dòng dưới này, thì chap vừa rồi tròn 2021 chữ đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net