Day 1: Being close in a rainy day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dạo gần đây Kyoto thường xuyên xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Ban đầu chỉ là những trận mưa rào ngang qua chóng vánh rồi rời đi trong một thoáng chớp mắt. Lâu dần những cơn mưa dầm đã thay thế túc trực cả ngày dài tựa lúc nào mà chẳng ai nhận ra.

Là một loài "yêu quái có lông mao", Hyou không quá thích những cơn mưa, cũng không hẳn là ghét, nhưng cũng không có tình cảm đặc biệt gì cho cam. Căn bản thì anh không thích không khí trầm lặng ngột ngạt mà nó mang lại, đồng thời khi ở hình dạng nguyên bản nước mưa sẽ khiến cho bộ lông bạch sắc của anh bị bết lại với nhau, điều đó làm cho di chuyển của Hyou có phần khó khăn mất đi sự linh hoạt vốn có. Lắm lúc người khác cho rằng Hyou là một con mèo chứ chẳng phải bạch lang.

Trùng hợp thay trong nhóm cũng có người có cảm xúc tương tự với anh, Ajisai. Hyou không nghĩ rằng một người trông có vẻ thân thiện hòa nhã hoạt bát như cậu ta cũng mang tâm tình khó chịu đối với mùa mưa không dứt như thế này. Cũng phải, ai mà thích cho nỗi cái không khí ảm đạm từ ngày này qua ngày khác như thế chứ.  Trong một lần làm nhiệm vụ, suốt cả chặn đường dài chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên những táng cây. Nếu như là mọi lần, Ajisai sẽ luôn tìm chủ đề để nói xua đi sự nhàm chán trên con đường vắng vẻ, và xen kẽ giữa từng câu nói Hyou cũng sẽ đáp lại một cách nhẹ nhàng thoải mái. Thế nhưng hôm đó cậu ta chỉ im lặng, nửa nằm nửa ngồi trên lưng sói Hyou, chôn người trong bộ lông mao mềm mại kia. Sự im lặng kéo dài giữa hai người đã gợi lên một cảm giác mới lạ trong lòng Hyou và Ajisai. Thật ra đây không phải là lần đầu họ im lặng như thế, chỉ là khác với những lần trước, sự im lặng là thứ che lấp đi những bộn bề suy nghĩ sâu trong thâm tâm của mỗi người, chẳng hạn như sau cái chết của tiền bối Sakuragi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên họ lặng thinh, và nghĩ về nhau.

Cả Hyou và Ajisai, như một tấm gương phản chiếu, tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau về mọi mặt, không hề tồn tại một điểm giao nào cho cả hai. Vậy mà khi gần nhau, lại tồn tại sự hòa hợp đến kì lạ, không một lời giải thích nào hợp lí cho đến khi Kazurin lên tiếng.

"Chẳng phải đó là luật bù trừ sao? Dễ hiểu gần chết."

Phải, họ hợp nhau vì sự bù đắp thiếu hụt của đối phương. Ajisai luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái vì sự xuất hiện của cậu ta, là người được nhiều sự mến mộ nhất trong nhóm, cũng không quá khó hiểu khi cậu luôn bị đẩy lên đầu sóng để giải quyết mâu thuẫn. Ấy mà cũng không mấy ai biết được Ajisai chính là một quả bom nổ chậm. Nếu nhận xét bề ngoài của cậu ta, rực rỡ tựa như ánh nắng ban mai buổi sớm thì bên trong lại là một bụng đen xì đầy giảo hoạt, hay nói chính xác hơn là phúc hắc đi. Lần đầu tiên Hyou nhìn thấy Ajisai bộc lộ bản chất thật của mình khi còn là những chiến binh tập sự dưới quyền quản lý của Sakuragi tiền bối. Ở nhiệm vụ đầu tiên, cậu ta đã nổi cáu khi một tên con người dám bình phẩm không hay về yêu quái, và ví dụ ở đây là về giống loài của Hyou. Khi ấy cậu bé trong mắt Hyou đã không ngần ngại đấm gã kia một trận và rồi cả hai phải chịu phạt xách nước cả một tuần.

Nếu Ajisai là một người ngoài sáng trong tối thì Hyou lại trái ngược hoàn toàn. Cảm giác mà Ajisai mang đến cho khác là sự gần gũi dễ chịu thì Hyou lại khiến những người xung quanh phải xa lánh vì vẻ ngoài khó gần của anh. Từ khi hòa nhập vào thế giới con người và trở thành một chỉ huy trong đội Ayamegumi của tỉnh Kyoto, ngoại trừ những chủ đề liên quan đến công việc, Hyou dường như không bao giờ chủ động bắt chuyện với bất kì ai ngoại trừ hai người đồng đội của mình, cũng là Ajisai và Kazurin. Trông khó gần là thế, nhưng cũng chỉ có cơ số ít người nhận thấy được ấm áp thực sự mà Hyou luôn ẩn giấu. Lạnh lùng thế nào khi mà chàng sói lại chủ động an ủi miêu yêu ba đuôi khi khu nhà của cậu ta bị sập sau trận càn quét của Yuki Onna. Hay là hành động bảo vệ cô bé nhỏ bị lạc mẹ trong trận náo loạn của những người bị dính phải ma thuật của Osakabe Hime. Hay......chỉ đơn giản là sự an ủi trong im lặng của anh dành cho Ajisai sau sự ra đi của vị tiền bối mà họ kính trọng nhất.

Phải, cái chết của Sakuragi Haku đã để lại trong lòng họ một vết thương to lớn, một nỗi thất vọng về thế giới này. Mỗi người mỗi suy nghĩ, và mỗi tâm trạng của riêng mình, dù không nói cho đối phương biết nhưng Hyou vẫn thấu hiểu được cảm giác lênh đênh mà Ajisai đang phải chịu.

Và ngày hôm đó cũng là một ngày mưa to trắng xóa. Mưa rơi nặng hạt càng khiến cho màng đêm phủ thêm tầng tầng lớp lớp mịt mù mà ngay cả giác quan tốt như Hyou cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ dò sát. Và rồi họ quyết định nghỉ lại trong một căn nhà gỗ trong rừng, Ajisai và Hyou. 

- Có vẻ như là nhà dành cho thợ săn nghỉ qua đêm.

Ajisai lên tiếng sau khi lục soát căn nhà nhỏ.

- Ừ, có vẻ là vậy.

Hyou đáp lại trong khi đốt cây nến lên.

Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi đó, không còn ai lên tiếng. Họ lại chìm trong sự tĩnh lặng của bản thân, mặc cho tiếng mưa rơi lấn át không gian. Cả hai ngồi tựa vào nhau, lưng dựa vào tường và nhìn ngọn nến lập lòe từng chút một tan chảy bởi sức nóng. Ajisai bỗng dưng lôi từ đâu ra một vò rượu thơm lừng đưa đến trước mặt Hyou. Anh ngạc nhiên nhận lấy, như nhìn thấu được câu hỏi của Hyou, Ajisai chỉ đơn giản là cười một cách ranh mãnh.

- Tìm được dưới giường đấy, uống đi cho ấm bụng.

Nghe thấy người "bạn" của mình thành thật khai báo tội trang bí mật trộm đồ người khác, Hyou chỉ định lên tiếng nhắc nhở nhưng rồi nhận ra, dù anh có nói thì Oni này cũng có thèm nghe đâu. Và rồi anh đành gạt bỏ nó mà tu một hơi. Vị rượu anh đào thơm lừng xộc vào miệng, lấp đầy tâm hồn trống rỗng của hai kẻ đang mất dần bản ngã. Cứ thế, tôi một ngụm, anh một ngụm, chẳng mấy chốc vò rượu đã cạn quá nửa trong cơn men say ngà ngà của cả hai.

- Này, nếu như một ngày nào đó... Tôi làm chuyện gì đó tày trời không thể tha thứ thì cậu có giết tôi không?

Ajisai bỗng dưng lên tiếng sau một khoảng thời gian dài. Nghe được người bên cạnh nói, Hyou có ảo giác như cả nghìn năm trồi qua trong yên lặng. Rồi lại ngẫm về câu hỏi đó, anh đáp.

- Sao cậu hỏi vậy?

- Chỉ là đùaaaaa... Đùa thôi mà à à à...

Ajisai nửa đùa nửa thật mà cợt nhả đáp lại bằng cái giọng ngà ngà say của mình. Hyou khẽ cười một tiếng, anh không đáp ngay, bởi vì anh biết Ajisai lúc nào là nói đùa và lúc nào là nói thật. Tự bao giờ mà bọn họ lại có thể nhìn thấu được đối phương, khi nào là nói thật và khi nào là nói đùa? Hyou không biết, anh cũng không chắc là Ajisai có nhận ra hay không, vì thế anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Mãi một lúc lâu, khi Ajisai bắt đầu cho rằng Hyou sẽ không đáp lại thì thanh âm trầm ấm của chàng sói lại vang lên.

- Sẽ không.

- Vì sao?

- Vì tôi tin cậu.

Chỉ một câu đơn giản lại ngắn gọn từ Hyou lại khiến cho vị Oni bên cạnh không còn cảm thấy hơi lạnh từ cơn mưa nữa. Cậu say rồi, hình như say hơi nặng thì phải. Hyou không biết rằng câu trả lời của anh đã vô tình chứa biết bao ý nghĩa. Từ lúc Ajisai hạ quyết tâm hỏi câu hỏi như thế thì cậu đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch, kế hoạch có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh cả hai, à không, mà là cả nhân loại mới phải, và cậu muốn mang Hyou theo dù chết hay sống. Chỉ cần chàng sói đồng ý theo cậu, vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi. Nhưng nếu không thì sao? Ajisai là người trước giờ không biết nói đùa.

Ngay khi Hyou còn chưa kịp nhận ra, cả hai đã thay đổi tư thế tự bao giờ. Anh nhìn lên Ajisai, lúc này đang lớn, phải, là Ajisai lớn, hình dạng thật của cậu ta, một quỷ Oni cao hơn anh cả một cái đầu với cặp sừng Oni đang đè lên người Hyou. Không một lời nói, không một dấu hiệu, đôi môi của đối phương cứ thế mà tìm lấy nhau hòa quyện trong cơn men say thoảng mùi hương anh đào. Từng cái chạm xác thịt, từng tiếng thở dốc ái muội trong căn nhà nhỏ kia đều bị cơn mưa che lấp. Chỉ họ biết, và cơn mưa đêm đó biết, họ đã say đến nhường nào.

Và mối quan hệ kì lạ của họ cũng bắt đầu như thế, ướt át như cơn mưa mùa hạ và thấm đẫm men say vị anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net