Day 2: Waiting for the other.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme Song: No Matter How Long (Piano).
_______________________

"Bao lâu tôi cũng đợi..."

Cái se se lạnh của mùa thu đang từng chút một len lỏi vào cuộc sống thanh bình của người dân Kyoto. Đã rất lâu rồi, không một sự kiện lớn nào xảy ra tại nơi đây, đủ lớn, đủ tầm cỡ phải để 3 vị chỉ huy của Ayamegumi ra mặt giải quyết. Cho nên họ quyết định tự cho mình một vài ngày nghỉ ngơi và quay lại với cuộc sống thường nhật tưởng chừng như đã bị công việc làm cho quên lãng của bản thân mình.

Kazurin đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc và trở về với gia đình. Cô nàng vốn có một gia đình nho nhỏ gồm cha mẹ và một anh trai tại Mino. Nhìn sự hào hứng của cô, Ajisai và Hyou cũng phải bật cười, có lẽ cô gái nhỏ đã rất lâu rồi không được gặp lại gia đình mình. Cũng phải, ngoại trừ những ngày lễ, có mấy khi họ được tự do đâu, trách nhiệm của Ayamegumi thật là nặng nề.

Vậy còn Ajisai và Hyou thì sao?

Hyou là một lang yêu, dù người đời hay gán cho gia tộc của anh cái danh hảo là hậu duệ của thần mặt trời Amaterasu. Thế nhưng sự thật thì không như vậy, bọn anh chỉ đơn giản là lang yêu thôi, thần mặt trời từ lâu đã quên lãng họ, đó là chuyện của quá khứ rồi. Hyou thường rất ít nói, chính vì thế không ai biết anh có gia đình người thân nào hay không, cũng không bao giờ thấy anh đi xa thăm ai đó hay quay về với gia đình, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc và công việc. Thậm chí, có một số người ác ý còn nghĩ rằng Hyou thực sự chỉ là một kẻ mồ côi, hoặc gia đình anh đã chết cả rồi, lời đồn ác ý cứ đi xa mãi. Cứ mỗi khi ai đó hỏi đến vấn đề này anh chỉ đáp lại bằng một sự im lặng, lâu dần chẳng còn ai muốn hỏi nữa.

Việc bí ẩn về gia đình của Hyou khiến anh ở lại trụ sở là điều dễ hiểu, thế nhưng còn Ajisai?

Ai ai cũng biết Ajisai cũng có gia đình, cậu vốn là quý tử trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu khá giả có giao hảo không tồi với giới quí tộc thượng lưu. Việc Ajisai được trở thành một chỉ huy không nhỏ của Kyoto cũng có liên quan đến việc này, dù sự thật là những gì Ajisai đạt được đều dựa vào chính sức lực của cậu. Thỉnh thoảng người ta vẫn hay thấy cậu được gia đình gọi về nhà, vì lí do gì đó thì không ai rõ, những lúc như thế cậu chỉ điềm tĩnh giải quyết công việc cho xong rồi mới rời đi. Ai không biết còn cho rằng mối quan hệ giữa Ajisai và gia đình vô cùng tốt, vô cùng khăng khít. Chỉ có Hyou biết, và thấy được sự bất đắc dĩ cùng chán ghét trong mắt cậu.

- Cậu không định về nhà sao?

Cả hai thu xếp công việc tại trụ sở lần cuối rồi ra ngoài. Song song cùng nhau đi dọc con đường mòn trong khuôn viên trụ sở, Hyou bỗng dưng lên tiếng hỏi.

Kể từ đêm hôm đó, mối quan hệ của họ đã không còn đơn thuần là đồng đội, bạn bè hay đồng nghiệp nữa. Cái không khí giữa cả hai nó vi diệu theo một cách khó có thể lý giải thành lời. Có không ít người nhận ra, nhưng họ lại không hề nghĩ đến hay liên hệ đến giữa Hyou và Ajisai tồn tại cái gọi là "tình yêu".

Bọn họ vẫn hay đi cùng nhau, vẫn hay cùng thực hiện nhiệm vụ, Hyou vẫn luôn bao dung và nuông chiều Ajisai, Ajisai vẫn luôn bao che và trêu chọc Hyou. Dù rằng trong mắt người ngoài họ vẫn không thay đổi, duy chỉ người trong cuộc biết thứ thay đổi là tình cảm. Con người ta có thể làm một công việc với nhiều lí do và mục đích khác nhau, có người vì tình cảm mà làm chuyện xấu, có người vì tư lợi mà đóng vai người tốt. Những hành động nhỏ nhoi của họ cũng thế, trước kia khác và bây giờ khác.

- Sao nào? Muốn cùng tôi về nhà ra mắt à?

Cậu bé với bộ yukata xanh thêu cẩm tú cầu tím thấp hơn chàng sói những một cái đầu tủm tỉm cười nhìn lên. Một thoáng màu hồng nhạt hiện lên trên gương mặt chàng sói, anh đảo mắt nhìn sang hướng khác để che đi biểu cảm ngượng ngùng. Còn cậu bé bên cạnh thì lại đang trong tình trạng sững sờ, Ajisai nghĩ cũng không ngờ mặt liệt này lại biết xấu hổ. Cũng đúng, sau những gì họ làm, Hyou có cứng thế nào cũng phải mềm ra thôi.

- Không thích, nhà không có gì vui.

Khẽ cười một tiếng, cuối cùng cậu cũng trả lời câu hỏi kia. Hyou sau một lúc nhìn xa nhìn gần ngắm hoa ngắm bướm, cuối cùng anh cũng dời tầm mắt về phía cậu bé đi bên cạnh mình. Ajisai biết Hyou đang quan sát cậu, nhưng cậu cũng không có ý định che giấu, chỉ lẳng lặng khoanh tay nhìn cánh cổng chính càng lúc càng gần.

Hyou quan sát gương mặt Ajisai, gương mặt cậu bé hiện lên một nỗi ưu thương trầm lắng, tựa như mặt sông lặng gió, trông yên tĩnh nhưng chẳng ai biết bên dưới có biết bao nhiêu sống ngầm.

Hai bàn tay kề sát nhau, buông lỏng, từ lúc nào đã ngón đan ngón với nhau.

Ra đến cổng, khi Ajisai định rẽ hướng đi về căn hộ của mình thì một lực kéo từ đôi tay đang nắm trong vô thức ban nãy kéo lại. Cậu rơi vào lồng ngực ấm áp của chàng sói. Trong sự ngạc nhiên, giọng nói phía sau lại cất lên.

- Tối nay, cùng đi uống rượu sau núi đi.
______________________

Bầu trời đêm nay không một bóng mây, nhường chỗ cho vầng trăng tỏa sáng cùng một lớp tinh tú lấp lánh rải rác dọc dãy ngân hà.

Theo lời hẹn, Hyou đi đến vườn cây phía sau núi, nơi mà họ thường xuyên lui đến mỗi khi rảnh rỗi, đó là khi họ còn mang cái mối quan hệ "đồng đội", còn bây giờ thì đã khác, nhưng có một số việc không hề thay đổi.

Hyou băng qua cây cầu gỗ bắt ngang con rạch bao quanh ngôi làng, bước chân nhẹ nhàng lướt qua bụi cây lau tách ngọn đồi và ngôi làng thanh hai thế giới, và cuối cùng là ngọn đồi phủ một thảm cỏ vốn đã từng là màu xanh mướt nay đã dần ngã sang một màu vàng đồng trước sự chuyển giao của mùa thu.

Không khí tĩnh lặng đến mức Hyou có thể nghe thấy tiếng kêu của những loài côn trùng, tiếng gió vi vu nhẹ thổi qua tán cây tạo nên thanh âm xào xạc nối tiếp nhau.

Dừng trước gốc cổ thụ vốn đã quen thuộc, anh nhìn quanh và vẫn không thấy bóng dáng của Ajisai đâu, có lẽ là cậu vẫn chưa đến. Chọn một chỗ trông có vẻ thoải mái, Hyou mang theo bình rượu và ngồi xuống thảm cỏ, và đợi.

Thời gian chờ đợi khiến Hyou bắt đầu nghĩ về mối quan hệ kì lạ của cả hai. Không biết bắt đầu từ bao giờ ánh mắt của họ đã dành cho nhau nhiều hơn, Hyou không dám chắc rằng những gì mà cả anh và Ajisai cảm nhận có thật sự giống nhau hay không, anh không biết, và cũng không muốn phải đoán mò. Không biết có phải anh sợ rằng câu trả lời của Ajisai sẽ không giống với những gì anh hi vọng hay không, anh không muốn thấy cái lắc đầu của cậu, anh không muốn nghe câu phủ nhận từ cậu bé kia, mối quan hệ của họ rồi sẽ đi đến đâu?

Từ những gì cả hai đã trải qua, Hyou cá chắc rằng họ sẽ chẳng thể nào quay đầu được nữa, ít nhất thì chính Hyou sẽ không thể nào xem Ajisai như một đồng đội bình thường được trước cái tình cảm đang ngày càng lớn dần trong trái tim của anh.

- Làm gì mà trầm ngâm như vậy?

Giọng nói bất ngờ vang lên trước mặt chàng sói. Ngẩng đầu lên, Ajisai đã xuất hiện trước mặt anh tự bao giờ.

Cơn gió buổi đêm nhẹ thổi làm lay động mái tóc đen cùng tà áo yukata tím quen thuộc, Ajisai mỉm cười nhìn bạch lang ngẩn người. Từ phía xa, cậu đã trông thấy cái bóng trắng đỏ thân thuộc bên dưới gốc đào khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng lao đến bên cạnh người này. Quả thật khi vừa trở về nhà, Ajisai đã nhận được lá thư từ gia đình, bọn họ muốn cậu trở về nhà chính. Ném lá thư vào lò và mặc xác nó, kể từ khi gia nhập Ayamegumi cậu đã quyết định sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến cái gia đình kia.

- Đợi tôi có lâu không?

Ajisai ngồi xuống, bên cạnh Hyou, khẽ cất lời hỏi. Cậu nghiêng đầu tựa vào vai chàng sói, Hyou lặng thinh một lúc, rồi đáp.

- Bao lâu tôi cũng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net