Tập 2: Bác sỹ là cái thớ gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bác sỹ, có chắc là được làm chính mình hay không ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hẳn, công việc phải khó khăn lắm đi, hay bệnh nhân bướng quá đi mà phải lôi một người như Vương Nguyên cậu mười một giờ đêm vào đây, lại còn là ca ruột thừa nữa chứ. May mắn, tính thì cũng có, một ca ruột thừa ít nhất cũng không phải to tát gì, cùng lắm là cứu thêm người, là nâng cao tay nghề lên một chút. Nhưng ông trời đâu có phú cho ai điều chi, và nội cái vụ lôi cậu vào lúc đêm lúc hôm đang chăn êm nệm ấm là đủ thấy rõ một mạch rồi, không cần phải nhắc thêm những gì mà ai cũng biết là cái gì đó ở phía sau.

Có một người luôn xui xẻo, thì đương nhiên sẽ có một người may mắn đến tràn trề, như là thần ban phúc với hắn là bạn tâm giao từ thời cố hỉ cố lai rồi vậy. Không những thế...

- Vương Nguyên ! Cậu có vào hay không ?

Mới nhắc tào tháo tào tháo tới, ứng nghiệm tới mức kinh người. Nghe giọng nói cũng đủ biết là ai rồi, không cảm xúc lạnh nhưng băng lấy từ trong tủ lạnh cao cấp, là cái giọng của con người lôi cậu vào đây giữa đêm giữa hôm mà không để cho tình nhân của hắn là Hoa Ngân cực nhọc xắn tay vào làm mà phải để một bác sĩ lèn xèn như Vương Nguyên đây lết thân đi, là trưởng khoa, là Vương Tuấn Khải.

Cậu bịt khẩu trang,chỉ chừa đôi mắt, đội kín cả đầu, rồi dùng chân đẩy cửa mà vào trong. Ban nãy bị cái cô Hoa Ngân kia eo éo eo éo lên tiếng, bây giờ vô phòng mổ vừa ngước mặt lên đã thấy cái mặt than của hắn. Cho dù là hắn cũng giống cậu: đồ mổ xanh, bịt khẩu trang, đội nón, tay đeo găng trắng, nhưng mà vầy, cái mặt của hắn cho dù có bịt khẩu trang nhưng vẫn thấy cái nghiêm qua đôi mắt, nói chung, khẩu trang vô tác dụng.

-Có vấn đề gì không ?

Giọng nói của cậu vang lên, vì cái im lặng trong phòng mổ mà nghe rõ mồn một, cậu quay sang nhìn, thì thấy có một người ban nãy va chạm thì đã đứng đây thay đồ mổ sẵn rồi, lại còn đứng chung với cái tên kia, mắt đụng mắt. Cậu, căn bản không quan tâm, tự mình quan sát bệnh nhân một hồi lâu, rồi đưa tay vào khay dụng cụ mà cầm dao mổ đã được sát trùng lên. Thì, lại bị nắm lại.

-Chuyện gì ?

Cô ả Hoa Ngân đó cư nhiên ngăn cản cậu tiến hành, thì buộc phải nói chuyện thêm một lần nữa. Rút cuộc cô ta muốn làm cái quái gì đây, muốn cho đồng nghệp thấy à, thấy cái kém cỏi của Vương Nguyên cậu sao ? Vậy thì đừng trách Vương Nguyên cậu vì không biết điều mà bạo gan như thế này, là nhìn vào cô ta, rồi nhìn vào Vương Tuấn Khải đang đứng xem hoa kia, mà đẩy người mặc áo mổ màu tím Hoa Ngân kia ra mà rọi đèn vào, hất cánh tay rồi tiếp tục cầm lấy dao mổ mà tiến hành, bất kể cô ta hay các đồng nghiệp khác đang nhìn vào mình. Vì đơn giả, việc ai nấy làm.

- Bác sỹ a, aiyo, có thể bỏ dao mổ xuống được không ?

Không quan tâm, mắt vẫn cứ tập trung vào từng cử động của dao mổ, như không nghe thấy cái giọng nói bên tai, cứ im lặng, cái im lặng khiến cho người người kinh ngạc, cậu, cũng chỉ tập trung như vậy.

- Bỏ xuống.

Hai từ, đúng chỉ hai từ, kiệm lời thật. Chính lúc này, Vương Nguyên để lại dao mổ vào khay, rồi cởi bỏ khẩu trang mà đi ra ngoài cửa, chỉ nói lại đúng một câu

- Đừng xem tôi như thú cưng.

Thân mặc đồ mổ xanh, hai tay đút vào túi rồi lại chậm rãi đi ra ngoài. Tiếng cánh cửa phòng mổ khép lại phía sau lưng, nhưng cuộc đời bác sỹ của Vương Nguyên thì đâu có đơn giản như vậy. 6 năm học đại học, 3 năm thực tập sinh cũng khiến cái con người cho dù có muốn ngây thơ cũng không thể ngây thơ được, vì đó là giả tạo, là thứ mà lương tâm không thể chấp nhận được. Cậu, là chính cậu, là người mang bảng tên "Bác sỹ Vương Nguyên", là một con người, như vậy thôi.

Đi lảng vảng trong bệnh viện rộng lớn này, người qua kẻ lại ai cũng chúi đầu chào, cậu cũng mỉm cười chào theo, bất giác lâu lâu thở dài lên vài tiếng, nhưng gương mặt thì vẫn như vậy. Vẫn cười, cười như cho qua mọi thứ, cười vì tại sao một con người cong đầu học 6 năm lại ra trường bị một điều dưỡng 4 năm cùng 1 người trưởng khoa học bằng 6 năm cùng sai như sai vặt như vậy, đến nỗi vào phòng mổ bây giờ cũng không thể cầm dao.

Cậu...có làm gì sai sao ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helloo^^ ai xem cho tui thấy cánh tay của bạn nào^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net