Tập 3: Không có lộc ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần theo em, là đủ...

---------------------------------------------
Hai tay đút vào túi áo, bất giác thở dài vài tiếng, là lỗi của cậu sao ? Theo cậu nhớ, cái con người trưởng khoa đó cùng cô điều dưỡng đó... chỉ là bạn học của cậu, hà cớ gì phải hành cậu, hà cớ chi kêu cậu vào đêm hôm khua khoắt thế này, rồi lại không cho cậu cầm dụng cụ mà đuổi đi, bộ tưởng cậu không có cái gọi là tự trọng, bộ coi cậu chỉ bằng một cái ruột thừa sao ?

12 giờ rồi...
Thay ngày rồi, là ngày đến ca trực của Vương Nguyên, nhưng có khác gì đâu, vốn dĩ ngày nào cũng là ngày trực của Vương Nguyên mà, giờ cũng chẳng có gì đặc biệt, cùng lắm là vào làm không công sớm hơn một chút.

Trong đầu lẩm nhẩm một vài việc cần làm cho ngày hôm nay, cái chuyện hồi nãy cư nhiên vì dòng xoáy của công việc mà biến khỏi tâm trí người con trai, giờ đây, 12 giờ đêm, ngày mới...bắt đầu.

Liệu có tốt hơn chăng ?
Về phòng trực mà hồ sơ trên bàn vẫn còn chất cao, khỏi cần suy nghĩ cũng biết là của hai người đang trong kíp mổ kia mà pass qua cho Vương Nguyên kì công làm, làm rồi lại đưa, đưa xong lại đi khám tiền mê cho họ mổ, khám xong rồi lại ghi hồ sơ, xong cho thuốc, nó cứ như một cái vòng tròn khép kín đến đáng sợ. Nhiều thì nhiều thật, nhưng cái công việc của cậu, nếu cất đi thì buồn xiết lắm, cứ như thói quen vậy mà ổn.

Làm rồi lại làm, tiếng ghi bút cùng tiếng thở đều của Vương Nguyên như giai điệu lặng lẽ đi vào căn phòng trống vắng. Ghi rồi ghi, nhìn lại nhìn, lâu lâu bất giác mỉm cười vì bệnh nhân ra viện, rồi cũng lặng lẽ mà suy ngẫm khi người bị tai biến mà bỏ vợ bỏ con mà thấy chạnh lòng. Khung bậc cảm xúc cứ lên xuống như vậy, là tạo thành một bác sỹ như Vương Nguyên.

Nhưng đó có là gì đâu chứ, bác thì bác, sỹ thì sỹ, nghĩa lý gì khi bị đá ra phòng mổ mà trên tay không cầm lấy dụng cụ một lần, nhắc mới sực nhớ, thời gian trôi nhanh, 1 giờ sáng rồi nhưng ca mổ khi nãy vẫn chưa xong, thôi kệ đi, có Vương trưởng khoa bên ấy, tự lo liệu được.

Tốc độ làm bệnh án của Vương Nguyên cậu thực nhanh, cũng nhờ ai kia rèn luyện mỗi ngày nên nhanh nhạy hơn hẳn lúc mới vào nghề, ngẫm lại cũng có cái tốt.

Nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng, bụng trống từ nhà mà lên đây, công việc cũng xong xuôi, đồ ăn đương nhiên phải đụng đến. Lò dò đi ra cổng bệnh viện, ánh mắt chợt sáng lên khi thấy một thân blouse trắng đi vào. Ở nơi này, chỉ có người đó mới thực xem cậu vào trong mắt, là một bác sỹ thực thụ, là hắn.

Vẫy vẫy tay rồi chạy đến, hắn cao hơn cậu, cao không bằng Vương Tuấn Khải nhưng lại có tầm vóc như ai kia, là soái, là có học vị. Nếu so người này với Vương trưởng, ắt sẽ như hai cực nóng lạnh, đồng đẳng mà đối lập nhau.

- Hôm nay đâu phải ca trực của em, sao lại ở đây ?

Giọng nói ấm áp lại kèm quan tâm, cậu cũng tò mò vì sao hắn lại ở đây vào lúc này, nhưng ngẫm kĩ lại thì người như hắn thì chắc chắn phải ở đây, phải mà, hắn thân là một giáo sư trong ngành giải phẫu, bằng cấp cao lẫy lừng, không thua không kém gì Vương Tuấn Khải, nhưng bộ dạng lại điềm tĩnh ôn nhu, chứ khác ai kia băng lãnh mặt lạnh.

- Kêu vào thì vào, không thì mất việc hay bị đì như chơi ấy.

Cậu khoanh hai tay lại, giọng nói đùa giỡn với hắn, người thấp nên phải ngước lên nhìn hắn, mỉm cười rõ như chưa gì xảy ra.

- Ăn ?

Đúng là bằng hữu tốt, hắn như nhìn thấy rõ lòng của cậu vậy. Tính từ lúc vào làm là 4 năm rồi, hắn cư nhiên trở thành một người không thể thiếu, đại loại vậy với một con người cô đơn như Vương Nguyên, là cái gì cũng biết, cái gì cũng lo tất tần tật cho cậu mà không nề hà gì, cho dù thân phận giáo sư đối với một bác sỹ như cậu thì là một khoảng xa, như ấy có là chi đâu, vì căn bản, với cả hai, là giống nhau.

Cậu gật gật đầu, mặt bỗng dưng nóng ran lên, hai má đỏ lại nhìn thật yêu. Lần nào cần gì cũng là hắn giúp, là hắn cho, ca mổ khó đều hắn vào bao chầu, cậu... nên làm gì cho hắn ?

Hắn đưa tay nâng nhẹ mặt cậu lên với mình, rồi xoa xoa đầu người kia, ánh mắt màu hổ phách như có ý cười vì sự ngốc của ai đó. Ngốc hoàn ngốc, ai cần em làm gì cho tôi chứ ? Chỉ cần ngày nào cũng gặp Thiên Tỉ tôi, chỉ cần mỉm cười với tôi, dựa vào tôi khi khó khăn, là đủ. Hắn, chỉ cần cậu vỏn vẹn như vậy.

- Trôi nước thì...

Hắn chưa kịp dứt câu, thì tiếng chuông điện thoại của cậu lại vang lên, cũng chỉ bất giác im lặng nhìn cậu trai nhíu đôi mày của mình, con ngươi trong suốt lại có ánh nhìn phức tạo khi nghe giọng nói gấp gáp trong điện thoại, hắn không biết vì sao lại nhìn Vương Nguyên có vẻ căng thẳng như vậy, chỉ biết cậu gật đầu liên hoàn khúc, rồi dứt máy, nhìn hắn, cười phiền muộn

- Có vẻ không có phúc ăn.

Hắn thấy cậu như vậy, biết rằng trong kia có chuyện không hay xảy đến, mới nhờ Vương Nguyên đi gánh hậu quà giúp. Lần nào chả vậy, hễ shock thuốc hay gặp trục trặc đều là nhờ cậu vào gánh, trước mặt hắn. Nói cho cùng, cậu đáng lẽ ra đã lên ghế của Vương Tuấn Khải ngồi lâu, tay nghề tốt như vậy, nhưng biết làm sao, Vương Tuấn Khải đó, đầu óc không thường.

- Trục trặc ?

Gật đầu, nụ cười vẫn không dứt, định đưa tay tiễn biệt hắn đi lối khác, nhưng hắn chỉ đi theo, rồi chạy nhanh hơn cậu. Thay đồ mổ, khử trùng nhanh chóng, rồi gạt chân đi vào, tất cả đều là hắn làm, phong cách chuyên nghiệp, cứ như người bị gọi là hắn vậy.

Khi đi vào trong, thì chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang khoang hai tay bất lực, ngứơc nhìn, còn Ngọc Phụng thì tái mặt mà nhìn lấy hai người mới đi vào, lập bập...

- Dịch... giáo... sư... Bác...sỹ...Vương...

Cô ta trời sinh chanh chua, nhưng lại giấu rất kĩ, tính cách cứng rắn, nhưng khi đứng trước hắn thì co ro mà sợ hãi khép càng.

Chuyện lớn, xảy đến.

14/12/2016
_Shii_ (_Lão Thành_)
---------------------------------------------
Hé luuu:))) mí thím thi tốt nha^^ Vote nào cmt nào:)))

Cầu views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net