1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là ngày lễ Valentine, Ngô Thế Huân, tên lớp trưởng của lớp A đã quyết định tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu với một lớp nào đó trong trường, nói là giao lưu chứ thực chất là để cho những tên FA đi tìm gấu thì đúng hơn.

"Mọi người nghĩ xem chúng ta nên chọn lớp nào?"

Cả lũ nhốn nháo hết cả lên. Đứa nói lớp X, đứa nói lớp Y làm Thế Huân loạn hết cả đầu.

"Trật tự. Hay giờ từng người viết ra giấy rồi để tớ kiểm kê xem kết quả thế nào nhé."

Cả lớp lại tiếp tục nhốn nháo. Thế Huân chỉ biết lắc đầu, làm cán sự lớp thật khổ. Sau khoảng thời gian kiểm kê phiếu, cả lớp ngồi trật tự hồi hộp chờ đợi kết quả từ Thế Huân.

"Kết quả là... lớp B nhiều phiếu nhất."

Yeahhhhh...

Tiếng hò hét của cả lớp thật kinh khủng, dữ dội nhất là của lũ con gái làm Thế Huân như muốn banh đầu. Mặc kệ Thế Huân đang tối mặt đứng trên bục, cả lớp cứ thế cởi áo, quần, tất,... đứng lên quẩy.

"Gái lớp B tuy ít nhưng ngon lắm bọn bay."

"Trai lớp B càng không phải vừa, vừa nhiều vừa chất lượng."

"Cuối cùng tớ có thể được gặp Xán Liệt rồi."

"Ôi Xán Liệt ca ca. Vừa đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi. Mẫu người quá lí tưởng."

. . .

Đám con gái ngồi dưới cứ ca tụng Xán Liệt làm Thế Huân suýt nôn mửa. Sao ai ai cũng hâm mộ cái tên này là sao nhỉ? À, cả trường này chỉ có mỗi Thế Huân là biết bản tính thật sự của Phác Xán Liệt thôi. Cậu thấy hắn ngoài tâm trí không ổn định ra thì còn lắm mồm và rất phiền phức nữa. Đang thầm rủa tên Xán Liệt trên bục thì có đứa lên tiếng.

"À Huân Huân cậu phải mau chóng đi bàn với Xán Liệt về chuyện này đi, đừng để lớp khác cướp mất đấy."

"Đúng đúng. Cậu mà không đàm phán thành công thì đừng vác mặt về đây nữa."

"Dù sao thì cậu cũng là bạn thân của Xán Liệt, chắc Xán Liệt sẽ đồng ý thôi."

Cả lớp gật đầu đồng tình.

Thân cái con khỉ. Ai là bạn thân của hắn chứ. Cả đời này Ngô Thế Huân ta chỉ hận không thể ăn tim gan uống máu hắn mà thôi. Không trúng ai lại trúng đúng lớp của tên chân cong. Ôi Thế Huân tôi thật khổ quá mà. Biết thế cậu đã không bày ra cái trò bầu phiếu này nọ.

Hết giờ học. Thế Huân còn chưa kịp cất sách vở gì thì đã bị " Hội chị em" cùng mấy thằng bạn đẩy sang lớp B. Mục đích là gì thì rõ quá rồi. Cả đám lao vào sửa sang lại trang phục, chỉnh sửa tóc tai cho Thế Huân rồi còn giơ tay ám hiệu "Fighting". Nài nài chỉ là đi nói chuyện bình thường chứ có phải tỏ tình đâu mà làm quá vậy -.-

Thế Huân ngó vào trong lớp, thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ngồi làm bài tập chăm chỉ. Đậu má, tên thần kinh này không phải ăn nhầm lá ngón đấy chứ, cũng biết học hành cơ á. Thế Huân rón rén bước lại gần Xán Liệt, tính òa cho tên kia giật mình thì...

*Boong*

Thế Huân choáng váng tí ngã xuống sàn. Đệch. Hắn đâu phải đang học chứ, là ngồi chơi XO mà lại còn một mình, tên này chắc rảnh quá nên bệnh cũ tái phát. Đúng vậy. Đây mới chính là Phác Xán Liệt. Học hành con khỉ gì chứ, chơi đã tính sau.

Phát hiện có người ở đằng sau, Xán Liệt quay lại mừng rỡ lao tới ôm lấy Thế Huân, còn hôn lên mặt vài cái, miệng nói hai chữ "Huân Huân" ngọt phát ớn. Đừng vội bất ngờ, tên Xán Liệt này bình thường tỏ ra nho nhã, lịch sự nhưng cứ hễ gặp Thế Huân là bắt đầu lao vào ôm hôn đủ kiểu, nói những câu sến sẩm có thể rớt ra cả cục đường. Đó là lí do tại sao Thế Huân cực ghét Xán Liệt, vậy mà ai cũng nghĩ cậu với hắn thân nhau lắm cơ đấy.

"Tên thần kinh này, còn không mau bỏ ra."

Thế Huân mặt mũi nóng bừng, đập bôm bốp vào đầu Xán Liệt rồi đẩy hắn ra. Bình thường khi chỉ có cậu và hắn thì không sao, hôm nay đi theo cậu còn có thêm hội chị em phụ nữ cùng mấy thằng bạn thân đang đứng ngoài cửa nữa, làm Thế Huân luống cuống vội chạy ra ngoài nhìn ngang dọc không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là mấy người kia có việc nên đi hết rồi, xong xuôi mới quay ra lườm nguýt tên thần kinh kia.

"Huân Huân lo gì vậy? Yên tâm ở đây không có ai hết cả. Chúng ta có thể thoải mái làm việc mà."

Xán Liệt nhìn Thế Huân bằng ánh mắt ám muội, còn đặc biệt nhấn mạnh 2 từ LÀM VIỆC khiến Thế Huân mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Thế Huân giơ nắm đấm.

"Nhà ngươi chính là muốn chết sớm?"

"Xán Liệt nào muốn. Còn chưa lấy Huân Huân về làm vợ tuyệt đối không thể chết."

Vợ? Vợ cái con khỉ. Sự tức giận đã đạt đến cao trào, đỉnh điểm. Thế Huân nhảy lên xoay người 360* cực kì đẹp mắt rồi đạp thẳng mặt Xán Liệt, hắn ôm mũi lùi về sau hai bước.

*Rộp*

Thế Huân tung chưởng xong thì hả hê, nhìn hắn cười khẩy, mới bị đạp có một phát mà đã không chịu nổi, còn muốn nằm trên ông đây sao?

Phắc. Ngô Thế Huân ngươi vừa nghĩ linh tinh gì vậy. Thế Huân cảm thấy mình chính là bị tên kia làm cho tức chết nên đầu óc cũng trở nên không bình thường. Trong khi Thế Huân vẫn còn suy nghĩ mông lung thì người kia vẫn bất động, Thế Huân nhận ra điểm bất thường liền nuốt nước bọt, không lẽ cậu ra tay hơi mạnh. Chọt chọt vài phát vào người kia vẫn không thấy động tĩnh gì.

"Này. Phác Xán Liệt, ngươi...không sao chứ?"

Vẫn bất động. Thế Huân chột dạ không lẽ cậu đánh hắn tới ngất rồi sao? Vừa cầm lấy bả vai người kia thì cả người hắn đã ngã nhào về phía Thế Huân làm cậu mất cân bằng đổ về phía sau.

Xán Liệt nằm đè lên Thế Huân. Cậu theo phản xạ định giơ tay lên đấm nhưng chợt nhớ người kia vừa bị mình đánh trọng thương liền vội vàng đỡ Xán Liệt ngồi dậy còn chưa kịp nói gì đã thấy hắn cằn nhằn. Xem ra hắn vẫn chưa chết.

"Huân Huân, em thật ác."

"Ác con khỉ tôi còn chưa đánh chết anh là... Á MÁU.

Thế Huân chưa nói hết câu thì thấy mũi Xán Liệt toàn máu bị bôi nhoe nhoét ra hết mặt. Thế Huân chính là rất sợ máu, tinh thần khủng hoảng vội vàng đỡ Xán Liệt.

"Dậy mau. Xuống phòng ý tế. Mau."

"Huân Huân, anh không đứng được. Chân anh... đau."

"Con mẹ nó giờ không phải lúc để đùa đâu."

"Anh nào đùa vừa nãy Huân Huân đá anh làm anh vấp phải chai nước giờ đau chân không đứng được. "

Thế Huân nghe xong vội nhìn ra đằng sau đúng là có chai nước bị méo như do ai dẫm phải, chợt nhớ lúc đá tên Xán Liệt cũng có nghe thấy tiếng *rộp* nghĩ xong liền thấy có lỗi, cúi xuống đỡ lấy Xán Liệt.

"Nhanh. Tôi đưa anh xuống."

Đưa xuống phòng y tế, Thế Huân liền bị chị Bạch y tá chửi tới tấp.

"- Thế Huân, em làm gì mà lại để Xán Liệt đẹp trai thành thế này, hả? Anh em với nhau có cần làm tới mức này không?"

Thế Huân đứng nghe, mặt mũi méo xệch làm Xán Liệt cũng thấy đau lòng vội nghĩ đại một lí do bào chữa cho Bao Sữa của hắn.

"Chị Bạch, chị đừng trách Huân Huân. Em là đang chơi bóng rổ không cẩn thận vấp phải chai nước nên ngã dập mặt xuống đất, Huân Huân đi qua thấy nên đưa em vào phòng y tế đấy."

"Xán Liệt, em đừng tốt quá chị lại còn không biết hai đứa mày như thế nào sao. Xán Liệt thì muốn làm thân mà Thế Huân thì suốt ngày đánh nó. Thế Huân, em không thấy mình quá đáng sao?"

Chị Bạch vừa nói vừa rút bông đút lỗ mũi Xán Liệt, đút mạnh quá làm Xán Liệt tí tắc thở.

"Chị Bạch, chị trách sai Thế Huân rồi. Em ấy chính là giúp em mà."

" Thật?"

Chị Bạch nghi ngờ quay sang nhìn Thế Huân thấy cậu như con lật đật, cứ thế gật đầu lia lịa. Chị Bạch không hỏi thêm gì nữa, lại quay sang nhìn Xán Liệt.

"Lần sau Xán Liệt em phải cẩn thận hơn, em đẹp trai như vậy mà thành ra thế này, chị thực rất đau lòng."

"Vâng. Em sẽ giữ gìn cẩn thận."

Một bên nước mắt dàn giụa, một bên nhập vai siêu xuất sắc. Đứng chứng kiến cảnh chó ghẻ này thật muốn làm Thế Huân thổ huyết.

Chị Bạch xem qua vết thương ở chân Xán Liệt một chút rồi đứng dậy thu gọn đồ nghề.

"Chân Xán Liệt tuy không nặng lắm nhưng trong vòng một tuần tuyệt đối không được đi lại nhiều. Thế Huân chịu khó chăm sóc nó đi. Cần gì thì sang gặp chị."

"Vâng. – Thế Huân ngoan ngoãn gật đầu."

Chị Bạch đứng trong phòng lầm bầm một chút rồi cũng đi ra. Thế Huân nhìn chân Xán Liệt thấy mình đúng là hơi quá đáng, không nên ra tay mạnh như vậy.

"Xin lỗi."

"A. Thế Huân, không sao đâu. Đừng buồn. Anh sẽ mau khỏe thôi. Nhưng Thế Huân mà hôn vào đó thì còn mau khỏe hơn ý."

"Ngươi lại muốn nốt chân kia phải không?"

Thế Huân giơ nắm đấm tính đánh cho hắn phát nhưng thấy hắn đang thương tích đầy mình thế này. Thôi thì vẫn còn chút tính người, Thế Huân liền hạ tay xuống.

"Em thật nóng tính."

Xán Liệt cúi đầu bĩu môi rồi chợt nhớ ra điều gì đó lại ngẩng lên quay sang Thế Huân.

"À mà Huân Huân, em muốn đến gặp anh là có chuyện gì?"

*Đùng đoàng*

Chết mẹ. Mải lo chuyện này mà quên béng luôn việc hôm Valentine. Nhưng giờ chân hắn như thế này thì đi như nào. Hội con gái lại chỉ có mong đúng mỗi cha nội này. Thế Huân vò đầu bứt tóc nghĩ mãi không ra cách gì quyết định đành mai nói thật với bọn họ. Hễ tưởng tượng đến cảnh bị bọn con gái ăn tươi nuốt sống là lại rùng mình. Biết thế đối xử với tên kia tốt một chút. Hắn thành ra thế này cũng đều là tại mình.

"Huân Huân, ổn chứ?" – Xán Liệt lo lắng hỏi han.

"Không. Không ổn chút nào. Tôi sẽ bị giết mất. "– Thế Huân ôm đầu gào.

"Sao thế? Ai giết em? Mau nói để anh đi giết hắn."

Phác Xán Liệt bộ mặt rất quả quyết nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh thường của Ngô Thế Huân.

"Ngươi chân cẳng này còn đòi giết người sao?"

"Ừ nhỉ. Vậy anh phải làm gì?"

"Việc của nhà ngươi bây giờ là ngậm miệng và ngồi yên trên giường cho ta."

Sáng hôm sau, Thế Huân đến lớp, lấy hết dũng khí ra nói mọi việc. Cứ tưởng bị đánh đập tới tấp ai ngờ người ta còn thông cảm cho mình.

"Thế Huân, bọn tớ không sao, cứ kệ bọn tớ đi. Tuy hơi buồn chút nhưng hãy ở nhà chăm sóc cho Xán Liệt nhé."

"Thế Huân, cảm ơn cậu. Cả đời này tớ sẽ không bao giờ quên ân huệ này của cậu."

"Thế Huân cậu chính là vì sao chói sáng, một vị thần tốt bụng. Từ trước đến nay luôn coi cậu là bạn tốt đều không sai."

. . .

Thế Huân thì chả hiểu gì còn bọn họ, hết người này đến người khác đều ca tụng cậu. Đám người này không phải vì cuồng Xán Liệt quá nên thần kinh cũng là thành không bình thường giống nhau rồi chứ?

-----------------------------------------

Mình đăng lại vì vừa nãy lỡ ấn nhầm xóa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net