2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế Huân ở thư viện, tính lấy sách vở ra nghiên cứu một chút, dạo này phần số học cậu có chút không hiểu nhưng cái điện thoại thì lại rung lên không ngừng khiến cậu không tài nào tập trung nổi.

"Huân Huân, anh đói quá. Mua đồ ăn cho anh." - From Liệt Kinh (Viết tắt của Liệt thần kinh =))).

"Anh điên à. Giờ tôi đang học mua thế nào được."

"Nhưng anh đói thì phải làm sao. Không phải em bảo sẽ chăm sóc anh sao."

"Tôi bảo vậy hồi nào. Là anh tự bịa mà. Thôi im lặng cho tôi học bài."

"Anh buồn quá, Huân Huân. Sang chơi với anh đi."

Thế Huân xém chút chửi thề. Cái thể loại mặt dày này đúng là trên đời chỉ có một người duy nhất, Phác Xán Liệt. Thế Huân thắc mắc rốt cuộc là kiếp trước mình đã đắc tội với thần thánh phương nào, mà kiếp này phải bị bám dính bới một tên thần kinh có vấn đề như hắn.

Ông trời nếu đã không thể cho tôi làm một tỉ phú thì ít nhất cũng hãy để cho tôi một cuộc sống yên ổn chứ.

Đang ngồi tự thương cho số phận hẩm hiu của mình thì cũng đã có chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao buổi trưa. Thế Huân còn chưa kịp thở thì điện thoại đã reo. Đoán không sai, không phải Liệt Kinh thì còn là ai đây, hình như hắn ngồi canh giờ thì phải, vừa đến giờ nghỉ là đã gọi điện liền. Mục đích của cuộc gọi chỉ là giục Thế Huân mau mua đồ ăn cho hắn, tuy bực nhưng dù sao cũng phải có trách nhiệm vì việc này là do cậu mà ra, ôsin một tuần có thể cậu sẽ chịu được. Hơn nữa, hắn còn giúp cậu thoát mấy ải.

Nhắc đến đây, việc hội chị em đột nhiên tốt bụng, không sai là do Xán Liệt làm. Thế Huân chả để tâm nhiều đến cách mà hắn nói giúp cho cậu nhưng dù sao hắn cũng là thánh bịa chuyện rồi, làm ra một kịch bản của một drama Hường Quắc sướt mướt chắc cũng không quá khó khăn.

"Thế Huân, cậu đi mua đồ ăn cho Xán Liệt đấy à?"

Không biết từ khi nào Thế Huân đã đứng trước quầy gà rán ở ngoài trường. Nghe thấy tiếng gọi Thế Huân liền quay lại. Là Tiểu Mễ, bạn học cùng lớp của cậu. Trong lớp, Tiểu Mễ có lẽ là đứa con gái bình thường nhất, tuy cũng rất thích Xán Liệt nhưng không hề phô trương như những người còn lại, chắc cũng tại vì cô nàng thuộc kiểu người trầm tính nên Ngô Thế Huân đối với người bạn này cũng có cảm tình hơn đôi chút.

Thế Huân mỉm cười.

"Tiểu Mễ, cậu cũng đi ăn ở đây à?"

"Ừm. Tôi vẫn thường xuyên ăn ở đây."

Tiểu Mễ bước gần Thế Huân. Cầm tờ hóa đơn trong tay, lướt qua xem số ghi phần ăn của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn lên màn hình, thấy chưa tới mới tiếp tục nói chuyện với Thế Huân.

"Cậu đi mua đồ ăn cho Xán Liệt phải không?  Anh ấy có bị nặng lắm không?"

"Cũng không quá nặng. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi. Mà sao cậu biết tôi mua cho anh ấy vậy?"

"Vì anh ấy thích gà rán."

Tiểu Mễ mỉm cười nhìn Thế Huân, quả nhiên là thích người ta lâu năm có khác, lại có thể hiểu rõ như vậy. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu có đồ ăn vang lên. Trên màn hình hiển thị 3 số "318", đã đến lượt của Thế Huân, cậu lại xách hai phần gà đã được cho vào túi giấy cẩn thận. Lướt qua Tiểu Mễ còn không quên tạm biệt.

"Vậy tôi đi trước."

Tiểu Mễ "ừ" một tiếng. Ngay sau đó, phần ăn của cô cũng xong, bước tới lấy đồ ăn rồi nhanh chóng tìm chỗ. Vừa ngồi xuống đã thở dài.

"Ngô Thế Huân, cậu quả thực may mắn, lại được Phác Xán Liệt thích như vậy..."

Ngô Thế Huân trở về phòng kí túc của Phác Xán Liệt, Tay cầm hai phần gà rán, vặn khóa cửa bước vào.

"Tôi mua g..."

"Huân Huân."

Thế Huân vừa đi vào đã bị một tên "nào đấy" nhào vào ôm. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn có hơi mất cân bằng một chút, rất nhanh chóng liền đứng vững trở lại.

"Mau buông ra. Tôi phải vào bếp."

Thế Huân khó chịu khẽ nhíu mày, giơ tay đánh vào đầu hắn vài cái nhưng hắn vẫn bám cậu không buông. Hắn là ai chứ? Không phải là Phác Xán Liệt đệ nhất mặt dày sao. Thế Huân chỉ còn biết cách vác theo cái xác này vào bếp. Xán Liệt chân cũng đã đỡ đi khá nhiều, có thể đi lại được nhưng vẫn chưa vững, đành bám vai Thế Huân tập tễnh đi vào bếp.

Thế Huân cho gà vào trong đĩa, gắp từng miếng ra rất cẩn thận, dù sao cũng là tiền cậu bỏ ra đương nhiên phải cẩn thận. Xán Liệt nhàm chán tựa đầu mình lên hõm vai trái của Thế Huân, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu, hai cánh tay cũng luồn qua eo cậu ôm lấy. Thế Huân cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ, trông hai người chả khác gì mấy cặp đôi mới cưới. Má cậu bỗng đỏ ửng lên, cũng không biết vì sao mà thấy xấu hổ, đến cả giọng nói có chút ngượng ngùng.

"Tên điên này. Mau buông ra. Thế này thực sự rất vướng."

"Cho anh tựa chút đi. Mệt."

Xán Liệt lười nhác nhắm mắt trả lời. Tay vẫn ôm lấy eo cậu mà còn có chút chặt hơn.

Thế Huân thật sự rất ngượng, dứt khoát bỏ tay Xán Liệt. Bĩu môi, mỉa mai.

"Anh. Cả ngày chỉ có ăn nằm mà cũng mệt. Tôi bị anh quấy nhiễu còn chả mệt thì thôi."

"Anh nhiễu em hồi nào. Anh rất ngoan mà."

Xán Liệt trưng ra bộ mặt oan ức làm như mình bị ức hiếp. Sức mạnh tẩy trắng của tên này thật kinh khủng. Đáng lẽ mấy hãng bột giặt nên mời tên này về quảng cáo mới phải, đảm bảo đắt hàng.

" Vậy tên nào mới hồi sáng lúc tôi đang học cứ nhắn tin liên tục vậy?"

Phác Xán Liệt bị nói trúng tim đen, định mở miệng ra cãi nhưng chính hắn cũng không biết cãi kiểu gì, đành ngậm miệng lết ra bàn ngồi đợi thức ăn. Thế Huân biết mình đã thắng nên không đôi co với hắn nhiều làm gì, liền xoay lưng quay trở vào bếp.

Thế Huân bưng đĩa gà rán đã được hâm nóng ra ngoài bàn. Chưa đầy 10 phút đĩa gà đầy ụ đã bị Xán Liệt tiêu diệt sạch. Thế Huân ngồi nhìn hai suất gà của mình lần lượt đi vào bụng hắn mà tiếc nuối. Là cậu bỏ tiền ra mua mà cuối cùng lại chỉ được vỏn vẹn hai miếng.

Xán Liệt ăn đến mức bụng đã căng tròn, hắn đưa tay lên xoa bụng rồi thản nhiên "ợ". Thế Huân từ xa ngồi nhìn chỉ biết nhăn mặt thở dài. Xán Liệt ngẩng nhìn thấy Thế Huân đang nhìn mình, lập tức nhe răng ra cười. Thế Huân không để ý nhiều chỉ cười khổ rồi quay đi, chợt nhớ vẫn chưa thấy bóng dáng Bạch Hiền- bạn cùng lớp, cùng phòng với Xán Liệt đâu.

"Này. Anh Bạch Hiền đi đâu rồi. Sao không thấy?"

Xán Liệt chớt nhớ ra điều gì đó liền "a" một tiếng.

"Bạch Hiền đã sớm về nhà từ sáng nay rồi. Nhà cậu ấy có việc."

Thế Huân gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi quay ra nhìn bên ngoài qua cửa sổ.

Trời hôm nay thật đẹp.

"Huân Huân"

Không lâu sau, Xán Liệt liền lên tiếng, ngập ngừng định nói gì đó nhưng mai vẫn chưa thốt ra. Thế Huân nhìn hắn khó hiểu, rốt cuộc là cái gì mà khiến tên thần kinh này khó nói vậy. Thật tò mò nha. Cậu không lên tiếng chì nhìn chằm chằm chờ Xán Liệt mở miệng.

"Thật ra...Mấy ngày này...Em...ngủ...với..ờ ờm...anh...được không?

"Anh nói lại đi cứ ấp úng vậy sao tôi hiểu được."

"Bạch Hiền đi rồi. Anh sợ ngủ một mình nên muốn hỏi em...Có thể sang đây ở với anh?"

Thế Huân không cần suy nghĩ, nói luôn một từ "Không" khiến Xán Liệt tụt cả cảm xúc. Bĩu môi bàu nhàu.

"Em đâu cần phải trả lời nhanh vậy chứ. Không cần suy nghĩ một chút sao."

"Chuyện này có gì phải suy nghĩ. Chăm sóc anh là quá đủ rồi giờ còn bắt tôi sang ở với anh chả khác nào tra tấn tôi."

"Em thật quá đáng. Anh cũng là nghĩ cho em thôi mà. Dù sao em cũng phải chăm sóc anh, đi đi lại lại không phải rất bất tiện sao. Chi bằng sang đây ở, chỉ có vài ngày cũng đâu làm khó em."

Xán Liệt trong lòng có chút tức giận. Không để cơ hội cho Thế Huân đáp trả, dừng lại một chút liền nói tiếp.

"Hơn nữa chân anh cũng bị đau nhiều khi muốn làm gì cũng rất khó khăn, không có ai chăm sóc lại càng thêm khổ. Mới cả cái chân này cũng là do em mà ra còn gì. Rốt cuộc thì anh có gì mà em ghét như vậy?"

Thế Huân nhất thời cứng họng không nói được gì, càng nghe càng thấy có lí. Nhưng điều bất ngờ chính là Xán Liệt đang tức giận. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng một lần nổi nóng với cậu nên "Xán Liệt của bây giờ" có làm cậu hơi sợ hãi. Hình như cậu đã thực sự làm hắn tổn thương. Ngẫm nghĩ một chút, thật ra qua đây ở cũng không phải là không tốt, muốn tiện cho việc chăm sóc hắn thì đương nhiên sang đây ở là ổn nhất. Thế Huân biết mình sai liền chạy lại gần Xán Liệt ôm lấy ánh tay hắn.

"Được rồi. Tôi sai rồi. Tôi sang đây ở được chưa."

"Thật? Vậy thì mau đi thu xếp đồ đạc mang sang đi."

"Hả? Luôn á? Giờ tôi sắp có tiết rồi không kịp. Liệt huynh yên tâm, buổi tối đệ đệ sẽ mang đồ sang đầy đủ mà."

Nghe thấy câu này. Lông mày Xán Liệt có giãn ra đôi chút, không nói gì liền đi về phía giường ngủ. Trước khi nằm xuống có nói:"Anh chờ em"

Thế Huân đảm bảo rằng Xán Liệt không còn giận nữa mới xách cặp ra khỏi phòng, rồi đi đến lớp học.

---------------------------------------

Chào mọi người, mình là bạn của Mario hay đúng hơn mình là đứa viết ra cái fic cẩu huyết này. Sự thật là mình đã định drop rồi vì phải thi ra trường với cả cái máy tính bị virut vào nữa nên thành ra chả còn tâm trí viết tiếp. Giờ ra trường rồi nhưng hiện tại lại chưa có việc làm nên lại lôi fic ra viết tiếp tại thấy fic cũng chỉ có 3 chap mà thôi. Mình mới chỉ viết có chap 2 và không dám chắc đảm bảo sẽ sớm làm nốt chap cuối nên mọi người cứ đọc tạm trước đi nhé. Vì mình viết khá vội nên có thể sẽ có một số chỗ chưa hay hoặc không logic, mọi người có thể cmt báo lại và mình sẽ sửa nhé. Cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho fic ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net