1. Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhạt màu, trời đã về chiều. Màu cam rực rỡ kia đã nhường chỗ cho màu xanh lam dịu dàng, nó bao phủ và dung hòa với đám mây trắng trôi lơ lửng thành một màu sẫm. Cũng hơn 5 giờ chiều rồi, Bạch Hiền sắp xếp gọn gàng bàn làm việc rồi tung tăng ra về. Cậu vừa được chuyển về công ty này khoảng 1 tháng trước nên công việc được giao cũng không nhiều, cậu có thể ra về đúng giờ để về chơi với em gái Gia Nghi và giúp mẹ nấu cơm chiều.

-Anh Bạch Hiền! – cô bé 7 tuổi xinh xắn với bím tóc ngoe nguẩy chạy về phía cậu, xà vào lòng rồi dụi dụi cái mũi vào vai cậu làm nũng.

-Gia Nghi, anh Bạch Hiền vừa đi làm về, để anh nghỉ ngơi đã nào!

-Không sao đâu mẹ. Nghi Nghi hôm nay có ngoan không?

-Nghi Nghi ngoan lắm cơ. Anh Bạch Hiền làm việc có vui không?

-Vui chứ, nào để anh vào phụ mẹ, Nghi Nghi ngồi xem tivi ngoan nha.

-Bạch Hiền, con không cần giúp đâu, xong cả rồi! Con vào phòng tắm và thay quần áo đi. Mới chuyển về hẳn phải có nhiều việc, có mệt không con?

-Không mệt đâu mẹ.

Bữa cơm diễn ra đầm ấm như bao gia đình hạnh phúc khác. Biện Bạch Hiền sống cuộc sống bình thản trật tự như thế qua ngày. Là cậu con trai được sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, học hành giỏi giang và kiếm được công việc như ý, kiếm tiến phụng dưỡng bố mẹ và nuôi em gái nhỏ sau đó lấy người mình yêu thương và sinh thật nhiều con thôi.  Chẳng phải cuộc sống đó được nhiều người mơ ước sao? Nhưng đôi khi bản thân Bạch Hiền lại nghĩ nó chỉ mang một màu đơn độc, không hấp dẫn, chỉ là cậu cảm thấy thế thôi….

.

.

.

-Lại lạc nữa rồi. Đây là đâu vậy chứ!? – cậu đi loanh quanh tìm bảng chỉ dẫn và chỉ biết kêu lên khi không hề có cái nào trong khi bản thân lại đang ở nơi hoàn toàn xa lạ hay chỉ là mình cậu thấy lạ lẫm với nó….Tình trạng đi lạc này cứ xảy ra đúng lúc cậu muốn đi chơi vòng vòng đâu đó cho thuộc đường khu này, thật là mất hứng quá thể. Đi đi lại lại chừng 20 phút, Bạch Hiền lại quay về đúng chỗ cũ đã rời đi 20 phút trước. Thật là làm mất bình tĩnh quá thể, cậu cũng chẳng muốn quanh quẩn thêm làm gì cho mệt thân, cứ ghé tạm tiệm cà phê nào đó uống nước cho hạ hỏa rồi hỏi cũng chả muộn, dù gì cậu có cả ngày chủ nhật hôm nay để đi chơi thư giãn mà.

Yên vị trong một tiệm cà phê khá đơn giản, đúng kiểu cậu thích. Nhìn xung quanh tiệm được bao bọc bởi màu sơn nâu đất hiền hòa y như li cà phê nghi ngút khói trước mặt cậu hiện giờ. -Cách trang trí đơn thuần đều là dùng đồ gỗ mang sự mộc mạc, cảm giác thân thuộc và những hình ảnh cứ ùa về trong đầu.

Cũng là góc ngồi này-đối diện bục gỗ với một hàng cây nhỏ xanh tươi và hướng ra phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng là li cà phê sữa bốc khói này và tiếng chuông gió leng keng, chiếc ghế đối diện dường như là dành cho người nào đó cao, mái tóc nâu hạt dẻ với  tóc mái chải ngược lên trông bảnh trai và tô điểm cho đôi mắt năng động ăn rơ cùng nụ cười tỏa sáng. Bạch Hiền mơ hồ thấy hình ảnh đó từ trước qua những lần lạc đường trước tới những nơi như: trước cửa hàng sách cổ, công viên giải trí Lucky, đài phun nước, nhà hàng Black Pearl và cuối cùng là ngôi nhà có mái hiên màu trắng kia khiến Bạch Hiền cảm thấy bản thân đều đã đặt chân đến những nơi đó rồi.

Câu nói  nhắc nhở của ai đó vang vọng bên tai cậu ngày một lớn, lời yêu thương của ai đó sao ngọt ngào đến vậy? Giọng nói đó như lời hát cậu ngâm nga vô thức, hơi ấm của ai đó đang siết chặt cậu trong lòng….

-Bạch Hiền, em là xinh đẹp nhất đối với anh.

 

-Bạch Hiền à, đừng giận mà. Anh yêu em nhất, anh mãi mãi có mình em thôi đó

 

-Bạch Hiền à, đừng thức khuya nữa. Anh không thích em trông mệt mỏi đâu đó. Anh yêu em nhất trên đời.

 

-Bạch Hiền làm gối cho anh ngủ nha, anh muốn mình ngủ bên cạnh em thôi, hơi ấm của em chỉ mình anh cảm nhận thôi nha.

 

-Bạch Hiền….Bạch Hiền à, anh hôn em nha được không? Anh yêu em nhất trên đời và mãi mãi có mình em trong tim thôi đó.

 

-Bạch Hiền….Bạch Hiền a….Bạch Hiền….

Mặt cậu thoáng chốc trở nên đỏ không lí do, tông giọng trầm ấm này quá đỗi thân quen và lời yêu đó chẳng phải đã được nghe mỗi ngày nhưng sao….cậu chẳng tài nào nhớ rõ khuôn mặt người đó lẫn cả cái tên. Bản thân cậu là quý giá, là bảo vật duy nhất của người đó sao? Những hình ảnh về ngôi nhà có mái hiên trắng lại hiện lên trước mắt, là cậu và người có mái tóc hạt dẻ đó đang ngồi đối diện nhau. Cậu cười rất tươi, tay cốc li cà phê bằng thủy tinh và ánh mắt như đang thăm dò hành động của người con trai đó. Sao người đó không xoay đầu lại để cậu nhìn thấy cơ chứ?

-Bạch Hiền, em đẹp lắm em biết không?

 

-Anh chỉ giỏi nịnh thôi.

 

-Anh không có nịnh, em là đẹp nhất đối anh. Anh yêu em nhất trên đời!

 

-Ngày nào em cũng nghe rồi, em biết anh yêu em nhiều. Em cũng yêu anh nhất trên đời!

 

-Em nói thật hả? Phác Xán Liệt anh quả thật rất may mắn khi yêu em đó Bạch Hiền. Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền và chỉ có mình Bạch Hiền thôi nha!!!

 

-Ai cho anh la lớn thế hả? YAHHH!!!

Cậu muốn đến nơi đó xem thử, cậu vốn là người có trí nhớ tốt nhưng tại sao những việc có cảm giác thân quen cậu lại không nhớ bất kì thứ gì dù là nhỏ nhặt nhất. Đôi chân tự dẫn lối cho bản thân, cậu đi qua nhiều con đường và dừng lại trước một ngôi nhà được sơn màu của nắng. Nó cũng như mọi ngôi nhà trong khu phố đó nhưng cái đặc biệt là mái hiên màu trắng hướng đến chân trời tít tắp đằng xa, yên bình và giản đơn.

Ngôi nhà không hề khóa, cậu tò mò bước vào và cẩn trọng xem xét trước sau. Thiết kế bên trong cũng là kiểu dùng đồ gỗ mộc mạc cậu yêu thích, cậu bước đến và cầm lấy khung hình trên kệ tủ gần đó. Cậu trong hình đang mặc chiếc áo thun cổ tròn cậu chưa bao giờ diện cho ai thấy ngoài người nhà hay bạn bè thân thiết xem. Vậy tại sao người con trai kế bên trong hình lại có thể thấy được điều đó, anh ta có mối quan hệ thế nào với cậu cơ chứ? Nhìn thấy dòng chữ nhỏ nhắn dưới hình, chữ kí của cậu và một dòng chữ khác:

Phác Xán Liệt luôn ở bên và yêu thương chăm sóc Biện Bạch Hiền

(ngày 27/11)

 

Nước mắt cậu chợt tuôn rơi, lăn dài thành từng hàng làm ướt đẫm đôi gò má hồng của cậu. Sao trái tim lại trở nên nhức nhối và đau thương thế này? Cậu vụt chạy ra khỏi ngôi nhà, cứ chạy mãi với hàng lệ nóng hổi và tâm can như bị dằn xé. Đau quá, trái tim như bị bóp nghẹt, khó thở quá, tại sao lại đau đớn khi đọc dòng chữ đó chứ, Phác Xán Liệt anh rốt cục là ai…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net