2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trễ rồi, trễ rồi, TRỄ MẤT RỒI! AAAAAAAA, trễ mất rồi. – một con người đang cực kì hối hả như Phác Xán Liệt lúc này thì nên tránh xa xa vì chẳng biết người đó có phóng bằng tốc độ ánh sáng hay không, chỉ là đề phòng thôi. Chạy bộ thục mạng đến trạm xe buýt, vừa trông thấy dáng người nhỏ nhắn của ai kia đang nhìn trước nhìn sau sốt ruột thì Phác Xán Liệt càng muốn khóc thét, ruột gan xáo trộn lung tung.

-Yahhh! Phác Xán Liệt anh đến muộn những 15 phút đó nhé!

-Anh xin lỗi, anh bị sếp giữ lại bàn việc mà. Tha lỗi cho anh đi mà~~~

-Còn mè nheo sao! Anh còn chưa biết tội của mình là gì?

-Anh biết lỗi, biết lỗi thật mà~~~~

-Tôi không tin. Tôi đi về đây, không đi đâu hết.

-Bạch Hiền à, đừng giận mà. Anh yêu em nhất, anh mãi mãi có mình em thôi đó!!!

-Nói be bé cái miệng thôi! Thôi được, tha cho anh lần này, còn lần sau thì đừng hòng dẫn em đi đâu đó.

Xán Liệt nở nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng và mắt híp lại, Bạch Hiền phì cười khi trông thấy bộ dạng đó. Chưa hết tức cười thì liền bị người con trai cao nhồng đó hôn cái chụt vào má. Cậu chẳng biết việc gì ngoài việc đỏ ửng mặt và để bị dắt đi như trẻ con.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã là bạn thanh mai trúc mã, đi học cũng là bạn cùng lớp những 12 năm và cả trên giảng đường đại học, anh chẳng bao giờ rời xa cậu. Nhưng tình cảm đối với cậu  trong ngần ấy thời gian luôn bị anh giấu chặt nơi đáy lòng chỉ vì một câu nói của Bạch Hiền là cậu thích một cô gái tên Nhan Mộng Tình và đã âm thầm theo sau cô ấy rất lâu rồi. Phác Xán Liệt anh ngẩng đầu lên trời cao mỉm cười và tự dặn dò bản thân dù có chết thì tình cảm này của anh cũng không dám nói ra nửa lời.

Nhưng mệnh trời khó cãi, sắp đặt thế nào cũng chỉ có trời biết đất biết còn anh thì ngu ngơ nghĩ nát óc cũng chẳng bói ra điều này: anh nói yêu cậu và lần đầu tiên anh biết cái cảm giác hạnh phúc tận cùng trời mây khi cậu gật đầu thẹn thùng.

Anh và cậu đến với nhau như thế, êm đềm và im lặng. Anh nâng niu cậu, yêu thương cậu hơn cả bản thân. Cậu cảm thấy mình đã sai và cũng đã đúng, sai vì vô tâm không chịu quay đầu lại và nhìn cách anh âm thầm đợi chờ hay mong mỏi tình yêu từ cậu trong nỗi buồn triền miên, đúng là vì cậu kịp thời nhận ra anh luôn kề bên cậu và xem cậu quý giá hơn ngọc ngà trân châu, đem bản thân vứt bỏ mà chỉ yêu và giữ lấy cậu trong tim.

Nếu cậu không sai và đúng như thế, có lẽ đến hôm nay một Biện Bạch Hiền sẽ luôn đi về phía trước và ngẩng cao đầu không thèm quay lại để xem  một Phác Xán Liệt yêu thương cậu  trong im lặng và đau đớn vì phải cười cùng cậu khi cậu bên ai khác,  nếu không anh và cậu mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở giới hạn tình bạn vì hai kẻ : một kẻ thề cả đời cũng chẳng dám nói lời yêu và một kẻ chỉ biết người phía trước mắt mà bỏ quên con người trước mặt.

.

.

.

.

.

-Yaaa! Thập thò gì đó Phác Xán Liệt?! – một cậu con trai với mái tóc cam, đang ôm chồng hồ sơ hét toáng lên.

-Á, Mân Thạc anh có cần la lớn thế không chứ? – Xán Liệt mặt ra chiều khổ sở, giơ tay ra hiệu im lặng.

-Tìm Bạch Hiền chứ gì? Ở nhà ăn tầng dưới đó, cứ hỏi thẳng ai đi, thập thò cứ như đi ăn trộm ấy. – nói rồi, Mân Thạc tung tăng quay đi sắp xếp chồng hồ sơ đang bê vào lại tủ đựng. Phác Xán Liệt thở phào, bị phát hiện bởi người quen thì may rồi chứ ai khác biết anh lén lút trước cửa phòng làm việc của cậu thế này thì có nước chết mất. Anh bước đến bên bàn làm việc của cậu, nhẹ nhàng giở ngăn kéo tủ và để lại hộp quà cùng bó hoa đặt trên bàn.

-Lộ liễu quá a, lãng mạn ghê aaaa~~~~ Tui cũng muốn được vậy ghê! – Mân Thạc đứng nhìn chăm chú từ đằng sau, lên tiếng trêu chọc anh khiến khuôn mặt đang vui vẻ trở nên bối rối vô cùng.

-Ơ….sao….sao anh không nói thế với Chung Đại ấy? Nói với em làm gì, về kêu cậu ta tặng cả tiệm hoa luôn ấy để khỏi phải đứng nhìn tội nghiệp thế này, nói với Chung Đại CỦA ANH ĐÓ!!!!

-Ái, cậu nhỏ miệng lại xem nào, cái gì mà Chung Đại của tôi? Cậu có tin tôi giết cậu không? Thôi không chọc nữa, không chọc nữa.

-Sao mà kị nhắc đến người ta quá vậy? Mờ ám chăng? Em đi nói với Bạch Hiền đây, Bạch Hiền sẽ nói lại với anh Lộc Hàm, thế nào chẳng đến tai Chung Đại?

-Ya! Tôi nhượng bộ cậu rồi nha, ai cho cậu nói mà cậu nói thì có liên quan gì đến tôi?

-Ầyyyy, sao không liên quan? Để Chung Đại biết tình cảm thầm kín của anh chớ sao? Lãng mạn quá a~~~~ Chung Đại CỦA ANH sẽ rất cảm kích đây.

-Phác Xán Liệt cậu thật muốn chết đây mà! CÁI GÌ MÀ CHUNG ĐẠI CỦA TÔI CƠ CHỨ?!! Tôi giết cậuuuuuuu!!!!

-Khoan, khoan, khoan đã! Mân Thạc anh bình tĩnh! – cậu xuất hiện kịp thời, không thì sẽ có đại chiến xảy ra, và kết quả sẽ không hay đối với Xán Liệt đâu.

-Bạch Hiền cậu bảo tôi bình tĩnh, làm sao mà bình tĩnh!

-Bạch Hiền a, anh chỉ nói sự thật mà. – Xán Liệt lên tiếng, mè nheo lay lay cánh tay cậu, mặt cố ra chiều tội nghiệp.

-Sự thật cái gì chứ?!

-A, ở đây em không đứng về phía anh được, Xán Liệt nói đúng! Ầy, anh giấu làm gì, sớm muộn gì Chung Đại cũng biết mà, thôi thà để chính miệng anh nói ra có phải hơn không?

-Không hơi đâu cãi vợ chồng hai người. – Mân Thạc đỏ hết mặt, bỏ đi với sự ấm ức nhưng xen lẫn đau lòng, mọi chuyện sẽ tới đâu đây, có được như họ nói không……

Xán Liệt và Bạch Hiền cười vui vẻ sau khi trêu được Mân Thạc, anh và cậu nhìn nhau đắm đuối rồi bỗng nhiên anh chợt nhớ đến món quà và bó hoa trên bàn. Phóng như tên để chộp lấy bó hoa, quỳ xuống thành khẩn và ngước nhìn cậu. Bạch Hiền cậu chỉ biết xấu hổ, tay đánh liên tục vào vai anh mà trách yêu.

-Ya~~~ Ai bảo anh lộ liễu thế này a? Xấu hổ quá chừng!

-Bạch Hiền, em là xinh đẹp nhất đối với anh. Anh yêu em!

-Thôi đứng lên đi. Không thấy người ta xấu hổ sao mà còn quỳ mãi thế?

Xán Liệt và Bạch Hiền yêu nhau rất trẻ con nhưng rất sâu sắc. Khôg ai rời ai nửa bước, luôn bên nhau và sánh bước cùng nhau như thể hơi thở của cả hai cũng hòa thành một, ấm áp đến động lòng. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông là bốn mùa họ bên nhau hạnh phúc tràn đầy. Cả nắng mùa xuân cũng không bằng tình anh trao cậu, nằng chói ngày hạ sao bằng hạnh phúc anh và cậu tạo nên, gió thu sao lọt qua được vòng tay anh ôm cậu, tuyết ngày đông sao làm lạnh giá nổi nụ hôn cậu trao anh trong vội vàng nhưng ấm và thể hiện tình yêu cậu trao anh nhiều thế nào.

365 ngày anh dõi theo cậu-cậu nhìn anh, 365 ngày anh nói yêu cậu bằng tấm chân tình-cậu hôn anh bằng cả yêu thương, 365 ngày bên nhau như thể chẳng có gì chia cắt cả hai xa nhau, ánh mắt trao nhau như thể chẳng có ai ngoài anh và cậu, thời gian trôi chậm khi anh ôm cậu chặt trong lòng, cậu ngước nhìn anh và đặt tay lên tim mình rồi đặt tay lên tim anh, hai trái tim kết nối với nhau từng cử chỉ, ý nghĩ đến cả nhịp thở. Anh cúi đầu nhìn cậu, nhìn viên trân châu của đời anh mà thầm nhủ không bao giờ buông ra.

Thế định mệnh có trớ trêu mang cậu đến bên anh, chiếm lấy trái tim anh rồi lại mang cậu đi để mặc anh trơ trọi giữa bóng tối của nỗi buồn chia ly? Sắp đặt thế nào chỉ có trời biết đất biết còn anh thì không……

.

.

.

.

.

-Bạch Hiền a, có người cần gặp cậu đó.

-Lại là Xán Liệt rồi, nhớ mình đến thế cơ à. Lát nữa thưởng vậy~~~ – cậu cười tươi, thầm nghĩ nhưng người đứng trước cửa công ty lại không phải là anh.

-Mộng Tình, sao cậu ở đây? Chẳng phải cậu đang ở bên Mĩ cùng gia đình sao?

-Mình chuyển nơi làm  việc về Hàn, ở đây cũng chẳng còn bạn bè, có mỗi cậu thôi.

-Cậu về làm mình bất ngờ quá!

-Mình có phiền không khi nhờ cậu dẫn mình đi vòng vòng Seoul một chuyến?

-Vậy để mình sắp xếp lại công việc rồi cùng cậu đi ngay.

Còn về phần Phác Xán Liệt, anh đã đến từ trước nhưng có lẽ thấy còn sớm nên đã hiên ngang vào ngồi phòng của Mân Thạc mà đợi.

-Tôi có thù hằn gì với cậu mà giờ cậu lại phá tôi trong khi tôi đang làm việc hả, hả, HẢ?!

-Mân Thạc anh bình tĩnh, em ngồi chờ Bạch Hiền thôi mà.

-Thế thì cậu thôi ngay cái trò lẩm bẩm đó đi. Tôi nghe được đó!

-Đúng mà, Chung Đại CỦA ANH chẳng phải sao?

-Đi kiếm Bạch Hiền của cậu đi. Tôi làm tiếp công việc của tôi, không xong thì bị vợ cậu quở trách là cái chắc.

-Vợ…vợ đâu mà vợ. Đâu có sớm vậy.

-Cái này do cậu tự nói nhé. Không nhận Bạch Hiền làm vợ thì coi chừng Bạch Hiền nhận người khác làm vợ đó.

-Anh nói sao? – Xán Liệt mở to đôi mắt ra, ngạc nhiên.

-Có một cô gái tên Nhan Mộng Tình bảo muốn gặp Bạch Hiền lúc nãy, trông Bạch Hiền có vẻ vui lắm, cử chỉ thân thiết như một đôi vậy.

-Sao anh không nói sớm?!

-Bởi thế tôi mới kêu cậu đi tìm đó….

Qủa là người tính không bằng trời tính, trời sắp đặt thế đấy vì không muốn anh hạnh phúc. Bắt anh âm thầm yêu trong vô vọng những ngần ấy năm, nay người kề cận bên cũng phải thật xa xăm không với tới được. Cũng không trách gì cho cam, có than thở cũng than sao bản thân không xứng với người trước. Có hận, có rủa cũng không phải Nhan Mộng Tình mà là tự hận tự rủa bản thân Phác Xán Liệt đây.

Có lạ gì đâu khi đến bây giờ anh mới nhận bản thân dại khờ, đơn giản khi yêu cậu là như rằng anh hoàn toàn mù quáng mơ hồ không biết đâu sai hay đúng. Người cậu thật sự yêu thương, chờ đợi dù có hao mòn trái tim ở đây là Nhan Mộng Tình, anh không có phần trong đó dù đã cố chiếm lấy ánh mắt nhìn của cậu thôi cũng đã hạnh phúc lâng lâng. Nói thế lẽ nào anh là kẻ thay thế cho cô ta, anh thầm cảm ơn khi là thay thế người quan trọng trong tim cậu để bên cậu chăm sóc và yêu thương, coi như trời chưa thật sự muốn Phác Xán Liệt anh đau đến chết mới thôi.

Nhan Mộng Tình cô quay về thật quá bất chợt nhưng cũng thật quá đúng lúc, anh giờ mới hiểu sao khi bên cậu lại có cảm giác cô đơn đến thế. Biện Bạch Hiền xinh đẹp như một viên đá quý mà anh may mắn được nắm giữ một thời gian, nhưng cũng bởi vẻ đẹp cùng tính cách rực rỡ như thế nên khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nơi cậu, anh thấy mình như đang đứng dưới bầu trời sao và cố với tới ngôi sao rực sáng tút tít đằng xa. Ôm người vào lòng mà sao thấy hơi ấm người không có, chỉ bản thân lạc lõng ngồi chờ đợi trong lạnh lẽo. Hào quang xung quanh cậu sáng nhưng không chói, tuy vậy nhưng anh vẫn không nhìn thấy cậu trước mắt mình mà cậu vẫn xa xăm chẳng cách nào với tay tới, nỗ lực cố gắng để thích nghi làm quen với việc cậu rực rỡ xa vời như thế nhưng cuối cùng mới đau đến thắt lòng vì biết bản thân anh chưa từng thuộc về nơi ánh hào quang sáng lấp lánh đó.

Khá khen cho một Phác Xán Liệt bản lĩnh như anh khi biết rất xa vời nhưng vẫn dùng con tim chân thành mà chạy theo, mà chờ đợi. Nhan Mộng Tình cô nên giữ cho chặt viên ngọc sáng như cậu vì người ngoan cố như anh sẽ có thể giành lại bất cứ lúc nào, giữ cho chặt đi đừng buông ra để anh còn ngắm nhìn cậu càng xinh đẹp thế nào khi yêu người cậu thật sự yêu.

.

.

.

Nơi hiên nhà màu trắng vẫn lồng lộng gió, phong cảnh vẫn tút tít đằng chân trời nhưng lại thiếu mất hình bóng nào đó. Anh ngồi đó cùng khung ảnh trơ trọi, bốn bề là buổi chiều tà buồn thê lương. Nhan Mộng Tình quay về rồi cũng đồng nghĩa là Biện Bạch Hiền rời khỏi căn nhà này. Một tháng rồi mà chẳng có lấy một cuộc gọi hay lời nhắn, anh coi đây là lời chia tay vậy vì dù sao người cậu yêu không phải anh. Thảm thiệt rồi, Phác Xán Liệt phải sống sao cho qua tháng ngày không có người anh yêu nhất bên cạnh để ngắm, để săn sóc, để yêu thương đây?

Ngày cô ta về lại Hàn, cậu không chần chừ đưa đi quanh quất cho nhớ đường, anh cũng không phải là ghen tị nhưng cho cùng cũng không kiềm nổi lòng mà ấm ức quay về. Nụ cười cậu bên cô ta sao lại tươi đến thế, anh chưa từng thấy nụ cười ấy. Cậu đan từng ngón tay với cô ta trong vô thức, anh chưa từng đan tay như thế vì chỉ có mình anh nắm cổ tay cậu kéo đi mà thôi.

Nhan Mộng Tình, Nhan Mộng Tình-cái tên nghe hoài cũng nhàm vì đâu phải lâu lâu mới nghe mà luôn luôn nghe nhắc, cũng vì cậu luôn tâm sự về nỗi tương tư cô ta suốt thời đi học và anh phải nghe với cương vị một người bạn thân. Người khác nói anh chưa gì đã quả quyết là như vậy thì có hơi hấp tấp nhưng họ đâu trong tình cảnh của anh, họ làm sao hiểu được anh phải đối mặt thế nào trong cái viễn cảnh như thế. Bốn mùa tràn ngập tình yêu như nắng vàng ấm áp nao lòng kia hóa ra chỉ mình anh đối với cậu sao? Hóa ra Phác Xán Liệt từ trước đến nay vẫn chưa thật sự thoát khỏi mối tình đơn phương, chỉ có thể nói là ông trời thật biết cách trêu người.

Tâm trí nghĩ bâng quơ về nơi đâu đó mà chẳng hay biết mặt trời đã lặng, để một màu xanh đậm của tiết trời tối trước mắt. Thật không muốn khóc, thật lòng anh không muốn rơi nước mắt nhưng vì đau, vì mất một thứ mà cả đời hứa rằng sẽ nắm trọn không rời tay-Biện Bạch Hiền quay người bước đi rồi, không gian phủ bằng gam màu đất hiền hòa này chỉ còn đơn độc Phác Xán Liệt anh buông tiếng thở dài và lặng lẽ rơi rừng giọt lệ tiếc nuối.

 

 

-Bạch Hiền, em là xinh đẹp nhất đối với anh.

 

-Bạch Hiền à, đừng giận mà. Anh yêu em nhất, anh mãi mãi có mình em thôi đó

 

-Bạch Hiền à, đừng thức khuya nữa. Anh không thích em trông mệt mỏi đâu đó. Anh yêu em nhất trên đời.

 

-Bạch Hiền làm gối cho anh ngủ nha, anh muốn mình ngủ bên cạnh em thôi, hơi ấm của em chỉ mình anh cảm nhận thôi nha.

 

-Bạch Hiền….Bạch Hiền à, anh hôn em nha được không? Anh yêu em nhất trên đời và mãi mãi có mình em trong tim thôi đó.

 

-Bạch Hiền….Bạch Hiền a….Bạch Hiền….

 

Kéo tấm màn trong lòng lại, để bóng tối bao trùm trái tim này.

Nghĩ về em- người xinh đẹp nhất với anh, là không khí để anh thở,

 Là động lực để anh sống và là tất cả với anh.

Cười với anh đi, khó khăn đến thế sao?

Nhìn anh đi, chỉ cần ánh mắt hướng về anh dù một lần cũng được.

Trái tim không có chỗ cho anh, anh biết.

Tâm trí không có anh, anh biết.

Nhưng chỉ cần em nhớ cái tên Phác Xán Liệt này, mặc cho nó xa lạ hay không.

Anh đã sống hết cuộc đời này chỉ chạy theo em thôi.

Buông tay em là ngu ngốc, nhưng níu giữ em là tàn nhẫn.

….Vậy anh đành buông tay!

 

-Thế cậu để Bạch Hiền như thế à?! – người con trai cùng chiếc áo len màu vàng nhạt và quần vải xanh đơn giản, trên tay cầm tách cà phê nóng chuyền cho Xán Liệt, khuôn mặt bầu bĩnh thường ngày tươi tắn nhưng  đến khi bạn bè gặp chuyện là không thể che giấu nổi buồn phiền như thể rắc rối đó không xảy ra với người khác mà là bản thân.

-Em còn có thể làm sao? – Xán Liệt đón lấy tách cà phê, mặt ủ rũ.

-Tôi không có ý hỏi khó cậu, cậu có chuyện mới đến gặp tôi lúc sáng sớm như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi cậu tại sao lại dễ dàng buông xuôi thế này? – Mân Thạc ngồi xuống chỗ bên cạnh, mặt chăm chú chờ đợi câu trả lời.

Anh im lặng, cúi đầu như đang cố nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Có níu kéo thì cũng vô ích thôi, chẳng qua anh cần lòng mình thật tĩnh để cố chấp nhận nỗi mất mát này. Buông tiếng thở dài, nước mắt lại rơi, làm sao đây, Phác Xán Liệt đau quá rồi!

-Có cứu chữa thì chỉ có thể là mình cậu đau lòng, mặc cho nó trôi như dòng nước khác nào bắt cậu tự làm tổn thương bản thân. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, chờ đợi vậy.

-Đợi? Mân Thạc anh bảo đợi là đến bao giờ?! Anh có biết….

-18 năm, là 18 năm phải không? Đã mong mỏi 18 năm, chôn vùi tình yêu tận 18 năm, đợi những 18 năm rồi chứ gì? Tôi biết và hiểu cảm giác đó của cậu rất rõ vì tôi đợi nhiều hơn cậu, tôi giấu diếm tình cảm mình tận sâu thâm tâm cũng lâu hơn cậu, cũng đã 21 năm rồi nhỉ. Đúng là có trách thì người đầu tiên trách là bản thân, vì không xứng với người trước nhưng vẫn ngoan cố cứng đầu mà yêu. Cậu vẫn may mắn hơn tôi vì cậu chưa làm ai tổn thương cả và Bạch Hiền vẫn dành cho cậu yêu thương. – nhắm đôi mắt lại và thở dài, Mân Thạc kể để vứt bỏ cái gọi là buồn đau trong tim nhưng càng nhắc đến, cậu mới chợt thấy mình đơn côi lạc lõng quá.

-Là với Chung Đại sao? – Xán Liệt đưa tay quệt hàng nước mắt trên mặt, quay sang nhìn người đối diện đang rơi nước mắt trong vô thức, nỗi đau thương hằn sâu lên trái tim làm cho người kia tuy ở trước mặt nhưng sao lại có cảm giác mong manh dễ vỡ quá!

-A…tôi xin lỗi. Cậu đang buồn mà tôi còn nói chuyện không đâu, chẳng giúp ích gì cả. Thôi, cà phê nguội rồi, tôi đi pha ly khác đây. Bây giờ tôi chỉ có thể nói với cậu rằng đừng buồn nữa, cậu và Bạch Hiền là dành cho nhau. Đừng lo! – buông câu nói nhẹ như gió thoảng, gạt dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má, đã mỉm cười  lại và tươi tắn như mùa xuân-Kim Mân Thạc đã hết đau rồi hay trái tim đã vỡ nát chỉ để lại một con người hoàn toàn khác, Mân Thạc đã không còn là Mân Thạc của ngày trước…..

.

.

.

.

.

.

*Reng Reng*

-Xin chào, Phác Xán Liệt nghe.

-Tôi….Mân Thạc……bệnh viện…..cậu mau đến bệnh viện….

-Có chuyện gì mà giọng anh ngập ngừng vậy?

-Bạch Hiền đang…..cấp cứu….cậu….cậu vào mau đi!

Trời đất xung quanh anh như đang bị đảo lộn hết cả, mắt hoa đi. Phác Xán Liệt anh ngồi thụp xuống sàn, bờ môi run rẩy cùng cánh tay như mất hết sức lực, buông thỏng sang 2 bên. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, đôi chân cứ chạy mãi, hàng lệ lại tuôn rơi, bảo bối của anh….vỡ rồi sao?

Lấy lại nhịp thở bình thường, tựa lưng vào bức tường phía sau, anh mới biết mình đã đến được bệnh viện và đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, anh đưa đôi ướt nhòe nước mắt nhìn quanh rồi thở phào khi tìm thấy người quen-Mân Thạc ngồi cách đó không xa, thân hình nhỏ nhắn cứ run bần bật lên. Anh toan gọi thì cổ họng nghẹn cứng khi ngồi bên cạnh Mân Thạc còn có cô ta-Nhan Mộng Tình. Cô ta còn chưng ra bộ mặt tỉnh rụi thế khi và tuyệt nhiên không rơi bất kì giọt nước mắt sợ hãi lo lắng nào cả, điều đó khiến anh như muốn nổ tung, bản thân chỉ muốn bước đến và tặng cho cô ta một cái tát thật đau.

-Đã có chuyện gì xảy ra?! – Xán Liệt cố kiềm cơn tức giận và hỏi một cách lịch sự nhất có thể với người con gái trước mặt.

-Tôi…tôi… – lời lẽ rời rạc không mạch lạc càng khiến anh mất kiên nhẫn hơn, tay nắm thành nắm đấm rất chặt.

-Để tôi nói, Xán Liệt cậu ra đây. – thấy tình hình chẳng mấy khả quan, Mân Thạc cố kéo tay Xán Liệt ra một góc, khuất mặt Mộng Tình.

-Kim Mân Thạc, anh buông tay tôi ra! Tôi muốn chính cô ta nói chứ không phải là anh! Tôi bảo BUÔNG!!! Cô đã làm gì để Bạch Hiền ra nông nỗi thế này?! Trả lời tôi đi, Nhan Mộng Tình!!!

-Tôi đi cùng một người bạn thì….thì trông thấy…Bạch Hiền…anh ấy tiến đến chỗ tôi…anh ấy bị một chiếc xe tông phải…tôi… – khuôn miệng hồng hồng của cô càng kể lại càng thêm run, cơ thể cũng theo đà mà run rẩy, cô sợ.

-Bạn ư? Hải Trình Nguyên?! Chẳng phải cô đã kết thúc với cậu ta rồi sao? Haha, nối lại tình xưa sao, Nhan Mộng Tình? Cô lừa ai chứ đừng lừa tôi!

-Tôi không có. Tôi và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net