cho tôi trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Joohyun đến công ty như mọi ngày, thế nào nàng đã cố tình đi sớm rồi mà vẫn chạm mặt Wendy. Cô nháy mắt với nàng rồi thẳng bước đi vào thang máy.

   Joohyun cũng bước vào, cúi chào đồng nghiệp rồi nín thở mong thang máy đi thật nhanh để nàng thoát khỏi Wendy.
  
   Ra khỏi thang máy,nàng vội vàng chạy thật nhanh về phòng làm việc để tránh Wendy lại tận dụng cơ hội mà vồ lấy nàng.
 
  Wendy nhìn dáng vẻ vội vàng chân trước đá chân sau của nàng mà bật cười.
  
    11h trưa

  Wendy sau khi giải quyết hết công việc thật nhanh để còn rủ trưởng phòng Bae đi ăn trưa tranh thủ ăn nhau một tí thì thấy thư ký báo trưởng phòng Bae đã xin phép nghỉ buổi chiều.
  
    Tức thật, đang khí thế hừng hực thì bị Joohyun làm mất hứng. Wendy bực bội đi ăn một mình rồi cũng lái xe về nhà. Nàng nghỉ thì cô cũng nghỉ.
  
    Wendy quyết định tối nay sẽ đến bar của Seulgi chơi vì lâu lắm rồi nàng cũng không ghé.
  
   .... 10h tối, tại bar KSG
 
   -" Chào Son tổng, không ngờ lại được gặp chị ở đây"
    Cô nàng sexy vừa tiến lại bắt chuyện với Wendy là con gái Kim thị , bạn của Kang Seulgi.

  Wendy im lặng, lơ đẹp cô gái bên cạnh.
 
   Hình như trong tâm trí Wendy lúc này có một hình bóng mà không cô gái nào có thể chen vào nữa rồi. Cô nhớ Joohyun.

   Wendy cầm điện thoại ,chợt nhận ra cô còn không có sdt của Joohyun.
 
   Mối quan hệ của hai người hiện tại là gì?

   Tình một đêm.

   Không phải, vì sau đêm ấy thì cô và Joohyun làm tình với nhau ở văn phòng phải trên chục lần rồi.

   Bạn tình???
 
   Wendy nhận ra cô còn muốn nhiều hơn thế.

   Cô lôi Kang Seulgi đang nhảy nhót với gái ra ngoài tra khảo địa chỉ của Joohyun. Nhớ quá, nhất định tối nay phải đến.

   -" bạn thân Kang ơi , có thể cho tôi xin địa chỉ chị họ của cậu được không?"

   -" xin làm gì?  Tình một đêm với cậu chưa đủ sao"

   -" tôi có chút việc cần gặp chị ấy.. nhanh nói cho tôi đi mà"

  -" không .. cậu thì có việc gì ngoài việc đó chứ. Son Seung wan tôi cảnh cáo cậu, đó là chị tôi, một lần lỡ dại tôi không trách cậu nhưng làm ơn tha cho chị ấy"

   -" cậu nói gì vậy, tôi với chị Joohyun cũng là bạn mà"

 
  -" cậu đừng có đòi qua mắt tôi, cậu thiếu gì đàn bà, có thể tha cho bà chị tôi không. Muốn chơi đùa thì tôi giới thiệu cho cậu vài người"

  -" thôi mà, tôi với chị Joohyun là bạn , chị ấy còn làm nhân viên ở Son thị nữa mà"

   -" cậu... Tôi quên mất điều này đấy.. hoá ra cậu là lý do khiến chị ấy dạo này mỗi ngày đi làm về đều tơi tả không. Tôi thấy trên  người chị ấy đầy dấu tích, chị ấy thích là phẳng quần áo mà hôm nào về quần áo cũng nhăn nhúm,tôi còn tưởng chị ấy có người yêu, hoá ra là cậu à.. lại đây tôi đánh chết cậu cái thứ chết tiệt"

  Wendy im lặng vì không biết phản bác thế nào
  
   -" tốt nhất cậu tránh xa chị tôi ra không thì tình nghĩa bạn bè của chúng ta cũng chấm dứt"
 
-" Seulgi à, tôi có chuyện cần gặp chị ấy thật mà. Tôi mà có ý đồ xấu với chị ấy thì tôi làm con chó"

  -" cậu nói cậu và chị ấy là bạn mà.. cậu gọi chị ấy mà hỏi.. nếu chị Joohyun tự nói cho cậu thì tôi cũng không cản được. Nhưng tôi nói trước.. Son Seungwan cậu mà làm chị tôi khóc thì cậu chết với tôi"
 
   Wendy chớp chớp đôi mắt cún con nhìn bạn thân, cô ấp úng cuồ ngượng
    -" nhưng ..  nhưng mà tôi... Không có số của chị ấy... "

   Seulgi thở dài, cô quyết định bán rẻ chị họ vì nếu không nói địa chỉ thì quả bạn thân phiền phức lắm mồm này sẽ lẽo đẽo theo sau lải nhải cả đêm nay mất.
    -" hajz.. thôi chịu hai người rồi đấy. . chị Joohyun ở cùng tôi ở căn hộ trong Gangnam. Cậu đến đó mà tìm.. tôi lắp cam trong nhà đấy đừng hòng dở trò đồi bại gì với chị ấy ở nhà tôi"

     Kang Seulgi vừa dứt lời thì Wendy đã lập tức mất hình trước mặt cô rồi, Seulgi lắc đầu nghĩ chắc bạn thân cô quả này rơi vào lưới tình của chị Joohyun thật rồi.
 
    Wendy vào xe lái thật nhanh đến căn hộ của Seulgi. Cô đã từng đến đây rồi,nhưng toàn lúc Joohyun không có nhà nên cô không biết. Chứ nếu biết thì chắc cô đã mò đến lâu rồi chứ không phải đợi đến hôm nay.

    Wendy bấm chuông rồi hít một hơi thật sâu.

    2 phút sau có tiếng mở cửa.
Một cô nàng da trắng muốt mặc bộ áo phông quần sooc trắng tóc tai hơi rối đang ngái ngủ trông thật đáng yêu xuất hiện trước mặt Wendy
  
   Joohyun chưa kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện bất ngờ của người trước mặt thì đã bị Wendy đẩy vào trong nhà ôm chặt lấy hôn ngấu nghiến.

    -" ơ... Ưmmm.. nào .. Wen.. Seungwan... "

   Nụ hôn mãnh liệt của Wendy khiến Joohyun không còn hơi sức mà cất giọng thắc mắc.
    Nàng nhẹ nhàng đẩy Wendy ra khi cô dừng hôn
   -". Sao..  .. sao lại ở đây"
 
   Wendy cười tà
   -" ở đây để bắt nhân viên trốn việc tăng ca bù giờ"

   Joohyun trợn tròn mắt, Wendy Son đúng là ngứa mồm rồi, nàng cũng đang muốn nói chuyện rõ với Seungwan đây, nhưng trước khi bình tĩnh nói thì phải đập cho tên này một trận đã
 
   Chát

   Bụp bụp
   Bịch
 
  Wendy vừa chạy quanh nhà né đòn vừa há hốc mồm
   -" em làm gì thế.. điên à.. aaa.. dừng lại.. đau mà"

   Wendy chạy thế nào lại vấp hia chân vào nhau ngã ra sàn . Thế là ăn nguyên combo liên hoàn đấm đá của Joohyun.
 
    Wendy uất ức rên rỉ kêu đau.
   -" đau mà ... Đồ dã man"

   Joohyun phì cười vì chứng kiến được cảnh Wendy nhõng nhẽo khóc lóc như đứa trẻ con vì màn trả thù của nàng.
   -" sao không phản kháng"

   Wendy cay cú nghiến răng đáp lại
   -" em có muốn thử không.. nhưng tôi sẽ đánh vào chỗ khác của em 🤣🤣"

   Chát

Lại ăn tát

  -" ăn đòn chưa đủ sao... Lần sau.. lần sau còn dám dở trò với tôi ở công ty thì đừng trách"-Joohyun cốc lên đầu Wendy một cái rồi doạ dẫm

  Wendy cười cười ôm lấy eo Joohyun kéo nàng nằm lên người mình.

   Joohyun cũng chịu nằm yên trong vòng tay cô, vì mỗi lần được Wendy ôm trong tay thì Joohyun luôn cảm thấy rất ấm áp.

   Không gian phòng khách trong căn hộ bỗng nhiên im lặng vì sự ngượng ngùng của cả hai. Cả hai đều không muốn đứng dậy, vì sợ cái cảm giác hụt hẫng khi không có hơi ấm của người kia.

  Joohyun chợt lên tiếng trước vì không muốn Wendy nghe thấy cả nhịp tim đang đập mạnh của nàng thêm chút nào nữa, vì nàng sẽ xấu hổ chết mất .
    -" đã ăn tối chưa"

   -" rồi ..nhưng muốn ăn thêm Joo hyunie"
  
   Wendy lại ăn trọn cái lườm ngúyt của Joohyun, cô đỡ nàng ngồi dậy lên ghế sofa ngồi. Đầu rúc vào cổ nàng
   -" Joohyun chiều nay đi đâu thế"

   -" đi trốn tên biến thái ở công ty"
 
   Wendy cười cười gãi gãi đầu
  -" ai làm gì em đâu"

   Joohyun véo eo cô một cái rồi lải nhải về cái chuyện súyt nữa Wendy cho cả tập đoàn nghe tiếng rên lúc làm tình trong phòng sếp của  nàng.

    Wendy lại phải nịnh nọt xin lỗi một lúc Joohyun mới ngồi yên cho cô ôm trong lòng.
  
   -" đến đây làm gì, mau về đi muộn rồi. Tôi còn đi ngủ nưã, mai nhiều việc lắm"

   Wendy buồn rười rượi vì bị gái xinh đuổi về nhà giữa đêm thế này
    -" tôi.. cho tôi trú mưa nhờ ...1 đêm"
 
   Joohyun bật cười vì lý do ký trấu của Wendy

   -" điên sao .. trời mưa sao 🤣🤣 haha mưa phùn thế này chọc thủng nóc được oto của chủ tịch chắc"

   Wendy lại chơi trò mặt dầy
   -" nhưng mà muộn rồi thân con gái đi đêm một mình Joohyun không sợ tôi gặp kẻ xấu sao?

   Joohyun ôm bụng cười không ngừng được. Đến khi dừng cười lại thấy khuôn mặt người kia như sắp khóc đến nơi thì nàng lại không nỡ đuổi về nữa.

    -" thôi được rồi, ngủ lại đi.. nhưng... Ngủ phòng bạn thân đi nhé"
 
   Wendy mắt sáng rực, gật đầu.
 
  Joohyun lại vào phòng đi ngủ tiếp mà không biết con sói kia đang rình con mồi ngủ say rồi làm thịt.
 
    30 phút sau Joohyun mơ thấy mình đang làm tình với Wendy, nàng mơ thấy mình nằm im cho Wendy ra vào từng nhịp.

   Nhưng mà.. sao mơ mà nàng lại sướng thế này.
 
   Mơ kiểu gì mà thấy ướt ướt dưới hạ thân, lại còn khoái cảm như hiện thực.

   Joohyun mở mắt, nàng giật mình hét toáng lên.
  
   Hoá ra không phải mơ mà là Wendy đang làm tình với nàng.  Joohyun quên không chốt cửa phòng nên Wendy đợi nàng ngủ rồi lẻn vào hành sự

   Nàng lại cắn răng chịu đựng sự hành hạ vì bị con sói nhịn đói hai hôm rồi.
   
  Tiếng rên rỉ ,tiếng thở gấp lại xen lẫn nhau tràn ngập trong phòng ngủ.
  
   Xác định mai lại không thể đi lại một cách bình thường được rồi. Joohyun thật muốn tát cho cái mặt trơ trẽn kia một cái.

   Chả được cái nước gì ngoài hiến thái với cơ hội. Tức thật, tránh người ta xong bị người ta đến tận nhà đánh úp. Joohyun nhịn cục tức vào trong mà hưởng thụ cơn khoái cảm mãnh liệt Wendy mang đến cho nàng.

Những ngày sau đó , nàng và Wendy tan làm thường đưa nhau về nhà, hôm thì nhà Joohyun, hôm là nhà Wendy.
  
    Cả hai trông thật giống như một cặp tình nhân đanh hạnh phúc.
 
Chỉ có điều khác là cả hai chẳng ai nói với ai lời yêu. Wendy không tỏ tình, Joohyun lại càng không. Nhưng vẫn đón đưa đi làm cùng nhau, ăn tối cùng nhau, rồi ăn đêm cũng là cùng nhau.
   Thế mà chả ai nói yêu ai cả.
  
  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net