có để yên cho em làm việc không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau lần kích tình ở văn phòng, Wendy Son nhiều lần lấy cớ gọi Joohyun lên phòng để dở trò dâm dê.

    -" ư.. ưm.. nào... Thôi mà.. ưm...Wendy"
   -" gọi tôi là Seungwanie"
 
  Joohyun cau mày, cánh tay yếu ớt chống cự lại con sói đói khát kia.
    -" ưm.. Seungwanie... Yên nào..ưmmm"

    Wendy hôn ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ xinh, đôi tay chu du khắp thân thể Joohyun, lần mò vào trong áo sơ mi, luồn vào trong váy cọ xát quần lót đã ướt đẫm của Joohyun.
     -" em muốn chống cự sao.. vậy để tôi mở cửa gọi người cứu em nha.. hay để tôi phát loa thông báo cho mấy thằng hay tặng hoa cho em lên đây cứu em nhé"
   
    Joohyun nghe Seungwan nói vậy bỗng nhiên ngoan ngoãn không chống cự nữa. Trong lòng nàng không muốn Wendy hiểu lầm vì những bó hoa hay món quà đồng nghiệp nam tặng nàng.

Joohyun đẹp mà. Đẹp thì nhiều người thích là chuyện đương nhiên. Ngày nào nàng chả có vài cốc latte trà sữa đặt sẵn trên bàn làm việc, chưa kể đến hoa ,đồ ăn vặt. Nàng cũng chẳng để ý là ai tặng, nàng mang chia đều cho nhân viên trong phòng hết.
  
    Thấy Joohyun thả lỏng người, Wendy bế thốc Joohyun lên ,đặt nàng giường nhỏ đằng sau tấm rèm, nơi Wendy dùng để ngủ trưa.

    -" Wannie.. đừng mà ... Có để cho em làm việc không ..ưmmm"
  
   Wendy không đáp lại cũng không dừng việc mình đang làm, cô trút hết bực tức khó chịu lên cơ thể Joohyun, cô cắn mạnh đầu vú, tay phải dùng hết sức xoa bóp hai bầu vú, tay trái ra vào với tốc độ điên cuồng.  Hoá ra ban nãy Wendy chứng kiến một màn tỏ tình của trưởng phòng nhân sự dành cho Joohyun.  Wendy thả nhiên đi qua hai người trước sự ngượng ngùng của Joohyun, nàng cúi đầu ,trong lòng có chút sợ hãi.

   Đúng là không công bằng với nàng mà, Joohyun đâu có thích đàn ông, nàng chỉ không muốn gắt gao với đồng nghiệp vì còn làm việc lâu dài với nhau thôi mà. Chỉ vì cái tên đó tán tỉnh nàng mà bây giờ cơ thể nàng đang phải trả giá, nàng tưởng hai bầu ngực sắp bị bóp nát rồi, lỗ nhỏ với hai cánh hoa nơi tư mật thì đau rát như sắp rách đến nơi rồi.

    -"wann... Đau em .. Seungwan à... Ahh... Từ từ thôi..ah.."

   Joohyun ôm lấy cổ Wendy hôn ngấu nghiến như muốn cầu xin con sói hoang dã này nhẹ nhàng với nàng một chút.
     
      Wendy chợt dừng lại, rút tay ra khỏi hoa huyệt nàng, cô đi đến bàn làm việc lấy một vật đưa đến tay Joohyun.
    -" em bấm nút đi, đây là nút phát thông báo khẩn trên loa nội bộ của tập đoàn.. "
   

   Joohyun vì Wendy rút ra mà đang cảm thấy hụt hẫng lại bị cô doạ cho sợ
   -" Wendy điên rồi, chúng ta.. Wendy muốn làm gì"
   
    Wendy ghì chặt tay Joohyun xuống đệm,ghé sát tai nàng gằn giọng
    -" nếu em còn để tôi nhìn thấy cảnh hôm nay một lần nữa thì đừng trách tôi giờ thì chịu phạt đi"
  
   Nói xong Wendy thật sự đã bấm nút phát loa thông báo khẩn.
 
   Wendy xốc lấy eo Joohyun, đặt 1 chân nàng lên vai cô rồi ra vào liên tục.

    Joohyun lấy tay che miệng, một tay bấu chặt lấy vai Wendy cắm sâu năm đầu ngón tay lên da thịt cô.
   
   5 phút sau khi bị hành hạ với tốc độ ra vào cực nhanh và mạnh, Joohyun cuối cùng cũng xuất ra trong im lặng, nàng đưa tay lên đánh đấm vào người Wendy, nước mắt đã chảy ra rồi.

   20 phút sau Wendy cũng thả Joohyun về phòng làm việc.
  
   Vẫn là tình trạng quần áo nhăn nhúm , đầu tóc hơi rối , dáng đi khó khăn làm thư ký Lee tức phát điên. Cô đến một lần tiếp xúc thân mật với Son tổng còn không được ,thế mà một trưởng phòng ngày nào cũng được gọi lên gặp riêng trong phòng. Nói là bàn về dự án mới ,bàn gì mà lắm thế, không phải bình thường chỉ cuối tuần mới họp sao.
  

  Joohyun lết xác về phòng, không biết từ khi nào cái bút trên tay nàng đã gẫy làm đôi.

   Nàng quyết định dỗi Wendy, nàng phải cho Son Seungwan kia biết rằng nàng không phải để cho cô khi dễ.

   Tiên tử băng lãnh như nàng bị sếp gọi lên văn phòng quấy rối hàng ngày chưa đủ nhục nhã sao? Mà cái tên biến thái đấy còn muốn hành hạ nàng thêm nữa.

   Đúng là oan gia ngõ hẹp, tan làm Joohyun đang vào thang máy thì Wendy cũng đi vào. Cô có thang riêng dành cho Vip nhưng cô thích đi thang bình thường để hoà nhập với nhân viên hơn, nhưng Joohyun nghĩ chắc là tiện để tia xem em nào ngon thì lại dở cái trò bắt lên phòng làm việc khi dễ giống như làm với nàng.

   Thang máy có 4 người, Wendy lùi lại đứng phía sau hai người kia cùng Joohyun. Nàng nhìn tên sếp biến thái khốn nạn kia nhăn nhở mà hận không thể vả cho Wendy một cái. Rồi ngày mai cả công ty sẽ biết chuyện trưởng phòng phát triển hành hung à nhầm tát yêu chủ tịch Wendy Son trong thang máy.
   
    Ánh mắt Joohyun uất ức lườm ngúyt Wendy. Còn cô thì cứ che miện cố nín cười. 

    Nếu giết người mà không phải đi tù thì hôm nay Wendy Son đac chết trong phòng làm việc dưới tay trưởng phòng phát triển Bae Joohyun rồi.

     Nàng đã dung túng cho cái sự đói khát của cô, thế mà cô luôn dở mấy trò biến thái với nàng. Tất cả đều ở nơi cả hai làm việc.
  
    Nếu hôm nay lúc Seungwan bấm nút bật loa thông báo, mà Joohyun không nhịn được rên rỉ kêu lên thì cả tập đoàn này đã biết việc Joohyun và Wendy làm trong phòng chủ tịch rồi. Tên khốn đó sao có thể liều vậy chứ. Wendy muốn đem Joohyun nàng ra làm trò đùa rồi.
   
    Đã thế thì nàng sẽ dỗi thật cho mà xem.
  
 

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net