Chương 2 : Tớ đã bỏ rơi cô ấy như một kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin mời số 489 ạ !
Giọng của cô quản lí kêu lên khiến cô giật mình . Cô rất lo sợ vì cô không có kinh nghiệm về thời trang nhưng lại được mời đi phỏng vấn tại công ty thời trang. Cô không thể từ chối lời phóng vấn ấy vì đó người bạn thân nhất của ba cô. Dẹp hết những suy nghĩ , cô đứng dậy hít một hơi thật sâu tiến vào phòng phỏng vấn. Khi bước vào phòng phỏng vấn cô thấy chàng trai mà cô gặp hồi sáng. Không thể nhầm lẫn được chắc chắn là Quán Lâm. Trong tiềm thức cô bất ngờ la lên :
- Quán Lâm !!!!
Những người khác trong phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, riêng chàng trai bí ẩn đó đáp lại một cách lạnh lùng :
-Cô Lâm Nhã Nghiên , cô không thể gọi tên giám đốc của cô trống không như vậy !
Nhã Nghiên ngây ngô đáp lại :
-Sao anh biết tên tôi ?
Quán Lâm nhìn cô cười rồi cầm lí lịch của cô lên nói :
-Tại sao tôi không thể biết tên của cô khi lí lịch của cô ở trước mắt tôi.
Tất cả mọi người đều cười trừ lên. Cô xấu hổ cúi mặt xuống thì Quán Lâm đứng dậy nói :
-Buổi phỏng vấn kết thúc ! Kết quả sẽ hiện lên trang web trong 3 ngày tới. Mọi người vất vả rồi.
Rồi anh lặng lẽ rời đi. Nhã Nghiên ngạc nhiên khi mình thậm chí còn chưa phỏng vấn nữa mà anh ta lại...cô lúc này mới nghĩ lại tên đó không thể là Quán Lâm được vì Quán Lâm sẽ không lạnh lùng khi gặp lại cô.
Buổi tối hôm đó cô ra quán nhậu mà khi nào có chuyện buồn cô đều ra đó. Cô gọi Khiết Quỳnh ra để tâm sự với cô. Chu Khiết Quỳnh là đứa bạn mà cô rất tin tưởng. Có cái gì vui buồn cô cũng kể cho Khiết Quỳnh nghe.
-Hôm nay tớ lại rớt phỏng vấn nữa rồi ! Cô nói trong bộ dạng bị say xỉn và chán nản.
- Biết ngay mà ! Cậu lại gặp công ty không đúng như ý định hả?? Khiết Quỳnh hỏi.
-Uh ! Tớ muốn chết quá điii !! Không tìm được công việc thậm chí còn không tìm thấy tình yêu, tớ đúng là đồ bỏ đi màaaaaa!
Cô vừa dứt câu thì ngồi khóc nức nở. Bộ dạng của cô lúc này rất mắc cười. Làm cho Khiết Quỳnh rất xấu hổ .
Khiết Quỳnh hét lên nói :
-Nè !! Cậu vẫn còn Quán Lâm à mà không... vẫn còn Đoàn Nghi Ân kia mà. Đúng là !!
Khiết Quỳnh nói xong quay lại nhìn Nhã Nghiên thì cô đã ngủ mất.
Ở một biệt thự sang trọng khác.
Quán Lâm đang ngồi uống rượu vang đỏ thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau đó là Đoàn Nghi Ân. Người bạn chơi thân với anh nhất.
-Cậu từ Mĩ về mà không nói cho tớ và Nhã Nghiên với Khiết Quỳnh biết. Nghe nói hôm nay Nhã Nghiên đã đến công ty của cậu phỏng vấn phải không? Đoàn Nghi Ân hỏi.
-Uh ! Câu trả lời lạnh lùng của Quán Lâm khiến Đoàn Nghi Ân tò mò hỏi tiếp :
-Cô ấy đậu chứ ?
-Tớ cũng không biết nữa ! Quán Lâm ngang nhiên trả lời.
-Rốt cuộc cậu còn tình cảm với cô ấy không vậy?? Nghi Ân hỏi với biểu cảm vui vẻ.
-Sao cậu lại hỏi vậy? Quán Lâm nhăn mặt trả lời.
Đoàn Nghi Ân cười trừ lên nói tiếp :
-Hình như cuộc sống bên Mĩ không được tốt hả? Thấy cậu lạnh lùng quá rồi đấy. Nhất là với Nhã Nghiên.
-Tớ hoàn toàn không có dũng khí để đối mặt với cô ấy ! Tớ đã bỏ rơi cô ấy như một kẻ ngốc...!
Nói tới đây Quán Lâm nhường như nghẹn ngào . Giờ đây anh mới nhận ra khoảng cách của mình với Nhã Nghiên là rất lớn.

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kpop