Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến tiếp tục diễn ra ba ngày ba đêm không phân thắng bại.

"leng, keng... "tiếng kiếm liên tục vang lên. Cả bầu trời tràn ngập lông vũ màu đen. Hắc bao thanh niên lúc này cả thân giáp vỡ nát, lông vũ trên thập nhị dực sơ xác. Thân mình hắn đầy những vết thương, máu chảy ra dòng dòng, trên cánh còn hở ca ra xương cốt. Huyết sắc bào y thanh niên y phục rách nát trên ngực còn một vết chém hở cả xương ra.

Nếu nói về thực lực hai người đều là đỉnh phong thượng đẳng đại ma thần bất quá thật sự mà đánh thì Sword luôn thắng chắc Lucifer. Nhưng vấn đề là Lucifer lại chọn một dịp cực kỳ nsn giải. Địa ngục tầng thứ mười tám vạn năm mới có một lần dẫn đến ba động không gian và thời gian cùng với rối loạn năng lượng khiến các kỹ năng Sword cùng với bất diệt thể không thể phát huy. Nói về công lực hai bên là ngang nhau độ tiêu hao giống nhau tỉ lệ đều là năm mươi năm mươi.

Huyết bào thanh niên lao thẳng hướng hắc giáp thanh niên tung ra quang tốc kiếm liện tục đâm ra hàng ngạn hàng vạn kiếm ảnh hướng thanh niên đối mặt đâm tới. Thanh niên hắc giáp hô nhẹ một tiếng một hắc cầu bao quanh phía hắc giáp thanh niên phát ra. Vạ chạm kịch liệt phát ra liên tục. Đáng tiếc hắc bào thanh niên lại không để ý rằng huyết sắc thanh niên liên tục đâm về một điểm.

"Rảng, rảng..." hắc giáp thanh niên hoảng hốt nhìn về phòng thủ cầu bao quanh mình đang nứt toác ra. Hắn hoảng loạn lui nhanh về phía sau. Đáng tiếc huyết sắc ma kiếm đâm trật vai trái của hắn. Giờ này hai người năng lượng đã gần cạn, năng lượng không còn bao nhiêu vết thương hàng loạt không thể hồi phục.T ầng địa ngục thứ mười tám thì loang lổ những vực thẳm hố sâu, hoàng loạt dấu tính do trân chiến hai người tạo ra.

Huyết sắc bào y thanh niên cất giọng trầm trọng nói: "Không ngờ thánh kiếm hỗn hợp hắc ám và quang minh lực lượng lại đáng sợ như vậy!"

"Hừ, ngươi cũng không tệ đâu Sword ạh!" Hắc dực thanh niên nhàn nhạt mỉm cười trong anh mắt lóe lên chút quang mang: "Hắc ám ma công quả là danh bất hư truyền... " Nói đến đây hắc dực thanh niên hai tay tụ lại một bên một quang mang nguồn sáng quang cầu xuất hiện, bên tay kia lại bao gồm hắc quang nồng đậm. Hai quả cầu kết hợp với nhau xoắn như hình thái cực đồ. Quả cầu do hai loại năng lượng đối lập nhau một hắc ám, một quang mình. Hắc dực thanh niên mỉm cười nhìn thẳng về thanh niên phía trước: "Hộc, hộc ... Sword, ngươi nếm thử tuyệt chiêu hắc quang thánh ma cầu do ta tự sáng tạo ra xem sao?" Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

"A, a, a... không ngờ ngươi có thể kết hợp hai loại năng lượng xung khắc với nhau tạo thanh tuyệt chiêu này a?" Huyết bào y thanh niên lúc này có chút cảm thán trước uy lực của hắc bạch cầu trước mặt này. Từ trong sâu linh hồn hắn cảm giác uy lực của hắc bạch ma cầu không nhỏ. Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Cả địa ngục tầng thứ mười tám không gian và thời gian phảng phất như run rẩy trước hắc bạch thánh ma cầu. "Đi..." Hắc dực thanh niên quát nhẹ một tiếng quả cầu chỉ trong tích tắc bắn thẳng về phía huyết bào thanh niên. Huyết bào thanh niên toàn bộ tập trung năng lượng tọa nên một cái huyết sắc quang cầu cùng với mình nhanh chóng lánh sang một bên tránh đòn.

Hắc giáp thanh niên thấy vậy thì mỉm cười nhìn về phía huyết sắc bào y thanh niên khẽ quát một tiếng rất nhỏ nhẹ: "Bạo"

"Bùm..." Một tiếng nổ lớn diễn ra. Hai nguồn hắc bạch quang mang kết hợp thành một nguồn sáng đạm màu xám theo chiều kim đồng hồ quả cầu liên tục mở rộng. Không những chỉ co một đợt sóng cầu liên tục đập lên người huyết bào thanh niên còn là còn có những đợt sóng khác liên tục đập liên miên không dứt. "Choang" phòng hộ tráo như một quả cầu vỡ tan. Sóng cầu như không còn trở ngại thẳng hướng huyết bào y thanh niên công tới. Thanh niên có chút hoảng hốt. Mặc dù đã trải qua hơn hàng ngàn hàng vạn trận chiến nhưng chưa bao giờ hắn cảm giác được uy hiếp đến gần như thế. Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

"Bụp, xèoooooo...." Ngọn lửa đập mạnh vào ma kiếm làm thanh niên huyết bào y bắn mạnh về phía sau ơhutj ra một búng máu. Lúc này hắn đột ngột quát nhẹ một tiếng: "Không xong!"

Từ phía sau lưng huyết bào y thanh niên một đạo hắc ảnh phía sau xoẹt qua một cái rất nhanh. Thanh niên đưa tay lên bụng sờ một cái thì ra hắn đã bị hắc dực thanh niên chém một kiếm ngang bụng. Hắc dực thanh niên lơ lửng trên không trung cười nhạt: "Hắc, hắc... Sword có vẻ trận này ta mới là người chiến thắng!"

"Oành" Thanh niên lao mạnh về phía núi. Trên thắt lưng hắn còn một vệt dài vết cắt chưa lành. Hắc giáp thanh niên cau mày có chút khó chịu: "Bất diệt thể đúng là bất diệt thẻ... "

"Chưa chắc!" Huyết bào y thanh niên đang lún sâu vào trong tầng đá, cả thân mình như bị ghim chặt trên đó. "Rốp, rốp" huyết bào thanh niên dật hai khủy tay ra khỏi tầng đá khẽ lắc mình. "Hừ" lạnh một tiếng cả người thanh niên bốc ra huyết sắc quang mang.

"Ngươi điên thật rồi" Hắc bào thanh niên có vẻ chút hoảng sợ e ngại người phía trước mặt: "Dựa vào đốt cháy sinh mạng còn ít ỏi mà muốn hóa quỷ ư?"

"Xẹt, chè..." Cả người thanh niên lúc này từ trên quần áo mọc ra một lớp gai, cả người biến đổi thành lớp giáp cứng rắn như một con bọ. Trông hình dạng kỳ dị đúng dạng chủng tộc quỷ dữ hóa thân. Thanh niên giọng nói khàn khàn dơ lên thanh ma kiếm: "Lucifer một chiêu kết thúc đi"

Hắc dực thanh niên cắn chặt môi lắc lắc đầu: "Được nếu ngươi muốn như thế thì hãy đến đây đi!"

Huyết bào thanh niên im lặng hai mắt nhắm chặt. Thanh kiếm trong tay hắn phát ra một tiếng ong ong cùng với huyết sắc quang mang liên miên không dứt. Hắc dực thanh niên cúng chắm chú nhìn vào thanh kiếm của mình. Trên mình đọa lạc thiên sứ chi kiếm bắt đầu phân ra hai màu một hắc một bạch chiếm cứ hai mặt của thanh kiếm phát ra quang mang quỷ dị một bạch quang một hắc quang.

Thời gian lúc này như ngừng lại trong không gian hai thanh niên. Không một tiếng động được phát ra. Cả hai thần ảnh một hắc một huyết sắc lao thẳng vào nhau.
"Nhất kiếm trảm thần ma"

"Tử phong nhất kiếm"

Hai quang mang và chạm vào nhau phát ra tiếng: " oanh long long... " Cả không gian trấn động như muốn rạn nứt.

Trên khóe miệng của hắc giạp thanh niên chảy ra một miệng máu, trên ngực trái của hắn vẫn còn có một thanh hắc kiếm đang cắm thẳng phía trong. Hắc giáp thanh niên cắn chặt răng lẩm bẩm: "A, a, a... ta không cam lòng, ta không cam lòng... chuyện này không dừng lại ở đây đâu Sword" rồi nhắm mắt nhưng trong tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.

"Hài... " Huyết bào y thanh niên thở dài ra một hơi nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên.

"Xẹt... Ầm, ầm..." Một không ran giạn nứt một lỗ đen bên cạnh chỗ hắn và Lucifer giao thủ lộ ra một hắc động cuốn hắn vào phía bên trong.

"Ài, sắp chết rồi cũng không được yên" Huyết bào thanh niên thở dài một hới. Cả thân ảnh bị lỗ đen hút vào phía bên trong.

Huyết sắc bào y thanh niên bị hắc động nuốt chửng về phía không gian loạn lưu. Cả không gian bập bùng ra những tiếng sét lưu động. Huyết bao thanh niên cau mày lúc này hắn tuy có chút thất thố song không hề hoảng loạn. Thù với hắn đã trả xong nên hắn cũng không có nhiều vướng bận. Trong lòng hắn lúc này chỉ hy vọng Lina người con gái trong lòng hắn có thể sống hạnh phúc như vậy hắn chết không có hối tiếc. Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

"Choang... " Âm thanh vỡ vụn vang lên. Chiếc nhẫn trên tay hắn vỡ tan tành. Từ trong đó hàng loạt các vật phẩm theo không gian đó bị lưu lạc.

"A" Nhìn về phía những vật phẩm trong không gian dới chỉ bị bắn vương vãi loạn lạc biến mất trong không gian loạn lưu huyết bào thanh niên có chút đau lòng. Đó là kết quả bao nhiêu sự cố gắng cũng như mồ hôi nước mắt của hắn. Ôi, ôi nào là bất tử dược tề, dưỡng nhan dược tề, tiến thần dược tề, hồi sinh dược tề...

Huyết bào thanh niên đưa tay dơ lấy bắt được một ngọc giản màu trắng ngà. Trên ngọc giản phát ra một chút huyết sắc hòng hồng. Cầm ngọc giản trong tay huyết bào thanh niên không khỏi cảm thán. Từ trên khóe mắt một giọt nước mắt chảy ra.

Ngửa mặt lên không trung huyết bao thanh niên hét lớn: "AAA..., Sword ta không cam lòng ta không cam lòng..." Dơ hết sức lực lên huy động một kiếm chém mạnh vào không gian tối đen trong không trung.

"Bùm" âm thanh nổ mạnh vang lên một đạo không gian phá rách để lộ ra một khe hở. Huyết bao thanh niên lao thẳng về phía trong.

"Xẹttttttttt....." trong không trung trên một khu rừng rậm, mở ra một lỗ đen đen ngòm. Từ trong đó là một bóng ảnh lao thẳng ra. "Bùm" thân ảnh lao thẳng xuống bìa rừng va chạm với nền đất tạo ra một tiếng nổ mạnh.

Trời đã về đêm, một thân ảnh trần truồng từ trong hố đất tay cầm một thanh hắc kiếm dài bến tay kia cầm một ngọc giản màu hồng trên cổ còn đeo một dây chuyền màu đỏ. Dây chuyền thiết kế như một dây xích màu bạc bao lấy một viên ngọc mau đỏ ở giữa. Vật này chính là Sword hắn đeo từ nhỏ. Không tưởng được trong không gian loạn lưu mà hai vật ngoài ma kiếm ra có thể chịu đựng được không bị chút nào vỡ nát hỏng hóc thì đúng là có chút lạ.

Đưa tay lên sờ ngực của mình huyết bao thanh niên khẽ nhíu mày: "Chong không khí năng lượng thật nồng đâm đáng tiếc a... " Huyết bao thanh niên thở dài ra một hới: "Đọa lạc thiên sứ đúng là đọa lạc thiên sứ dù ở nơi có dày đặc năng lượng như thế này không ngờ tốc độ phá hoại vẫn mạnh hơn tốc độ hồi phục của bất diệt thể nếu như có khôi phục dược tề ở đây thì tốt..."

Tây phương tuy không có luyện đan như đông phương nhưng điều đó không có nghĩa là họ thua kém bất kỳ tu tiên giả nào của đông phương. Thường họ không có luyện đan song pháp sư hoặc phù thủy của họ lại vô cùng tinh thông về dược tề. Cảnh giới của dược tề sư chia làm: học đồ, sư cấp, đại sư cấp, tống sư, đại tông sư, thần cấp. Mà Sword hiện này hắn đã đạt đến thần cấp tức có thể chế tạo những loại thuốc nghịch thiên. Tuy nhiên dược tề sư cũng yêu cầu về người chế dược rất cao. Nghề nghiệp này yêu cầu có ngộ tính cao, linh hồn lực cao cùng với thủy hệ thuộc tính cơ thể nếu mang chút mộc thuộc tính thì càng thích hợp.

Với thực lực của Sword cùng với khả năng về ma trận, dược tề, luyện khí cũng như thực lực hắn đều được hai thế lực hắc bạch kính ngướng. Hớn nữa hắn cũng không quản hắc bạch hai bên thế nào chỉ cần thấy hợp tích là hắn kết thân không hợp tính là hắn không ngại ngần vì vậy hắn có khả nhiều bằng hữu cũng như kẻ thù. Dù kẻ thù có mạnh đến đâu với khả năng của hắn không đáng lại được vẫn nhẹ nhàng rời đi mà sau mỗi lần bị thương nặng hắn công lực lại càng tăng mạnh thế nên đến nay hắn vẫn sống và có thực lực nửa bước tiến vào bán thánh nhân.

"Ma kiếm cực khổ cho ngươi rồi" huyết bào thanh niên thở dài một hơi.

"Không có gì được phục vụ ngài là ước nguyện cả đời của tôi" Thanh kiếm phát ra âm thanh cùng với chút lắc lư. Huyết bào thanh niên thấy thể thở dài: "Thân thể này xem ra khó giữ không biết bao giờ mới khôi phục lại được đầy..."

Thanh niên giơ tay lên đánh một thủ quyết. Thanh ma kiêm bay lượng trên không xoáy vào vòng. Từ trong không trung ma kiếm hướng thanh niên đâm mạnh hướng huyết bao thanh niên phát ra tiếng xé gió. "Phụp" âm thanh rất nhẹ vang lên, thanh kiếm cắm xuyên ngực thanh niên. Từ đây người thanh niên như bị một con muỗi khổng lồ hút lấy máu của cả cơ thể vậy. Người thanh niên khô ngoắt bắt đầu ngã xuống.

Từ trên thân xác khô héo một bóng ảo màu đỏ từ đó bốc ra. Bóng màu đỏ nhìn về thanh hắc kiếm lúc này nó đã đỏ rực lên khẽ run lên chút. Bóng ảo cất tiếng hỏi vẻ mặt tỏ ra nghi hoặc: "Ma kiếm ngươi sao vậy?"

"A, a..." Thanh âm như đứt quoãng từ thanh kiếm phát ra: "Lực ăn mòn của đọa lạc thiên sứ quả là đáng sợ bất quá chủ nhân hiện tại ta không sao rồi?"

"Không sao là tốt rồi!" Huyết bóng phát ra âm thanh khàn khàn. Hắn tung mình dung nhập vào trong thanh huyết kiếm. Thanh huyết kiếm thẳng hướng phá không mà đi. Nó hướng nơi gần nhất cảm giác có linh hồn người sống mà bay. Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tại một trang viên, một phòng ốc đèn vẫn sáng, có tiếng người nức nở cùng như tiếng người thở dài phát ra. Huyết kiếm bắt đầu lơ lửng gần cửa phòng đáng sáng bóng ánh đèn le lói trong đêm khuya này. Trong đó phát ra tiếng nhẹ nhàng của một trung niên nhân: "Mẫn Lan nàng đừng buồn nữa không phải ta vẫn còn một hài nhi sao?"

"Ô, ô..." Thanh âm tử một người nữ tử phát ra: "Ông nói vậy mà nghe được sao? Đứa con thứ tư của tôi nó vừa ra đời chưa được bao lâu thì đã phải xa rời huynh đệ của nó. Ông đâu phải là người mang nặng đẻ đau sinh ra chúng nên ông đâu hiểu cảm giác của tôi lúc này!" Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Nam nhân lại tiếp tục thở dài: "Mẫn Lan nàng nói gì vậy dù sao ta cũng là cha của chúng tất nhiên ta cũng rất đau lòng đấy chứ. Dù sao may mắn là ông trời chúng ta vẫn để cho chúng ta một đứa con là Viêm nhi. Ài..."

Thiếu phụ lại tiếp tục phát ra tiếng khóc, trung niên nhân thì thở dài tiến đến vỗ vỗ vai an ủi thiếu phụ. Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Nam tử quát lên một tiếng: "Ai"

Lúc này xuất hiện trước mặt họ một thanh trường kiếm dài cực kỳ quỷ dị. Nó di chuyển quanh hai người như dò xét. Nó như đang ngắm nhìn khuôn mặt hai người cũng như để ý mọi hành động của hai người. Trung niên nhân có chút hoảng hốt: "Không biết các hạ là ai tìm đến Tiêu gia ta có chuyện gì?"

Không một thanh âm trả lời, con thanh kiếm thì như không ngừng di chuyển quanh hai người dò xét. "Xoẹt" một âm thanh xé gió phát ra thanh kiếm lao thẳng vào bụng thiếu phụ. Thiếu phụ sợ hãi hét lên một tiếng: "A..."

"A, Mẫn Lan" Trung niên nhân hoảng hốt theo phản xạ đưa tay lên đỡ cho thiếu phụ nhưng đáng tiếc thanh kiếm rất nhanh phi thẳng phía bụng thiếu phụ. Một ánh sáng lóe lên thanh kiếm đi xuyên vào trong bụng thiếu phụ mà không gây ra bất cứ vết thương nào.

"Phu nhân nàng không sao chứ?" Thanh niên ôm lấy thiếu phụ tay đưa lên sờ bụng thiếu phụ. Thiếu phụ lúc này mới đưa tay mình lên đặt lên bụng mình thở dài ra một hơi: "Phu quân ta không có sao đây là chuyện gì xảy ra?"

Trung niên nhân lúc này trấn tĩnh lại chẳng lẽ vừa rồi mọi chuyện chỉ là giấc mộng nhưng mọi thứ cũng quá thật đi. Dù sao lúc này phu nhân mình không có chuyện gì là tốt rồi. Trung niên nhân thở phào ra một hơi: "Ta vừa rồi cũng không biết chuyện gì nữa chẳng lẽ lại là ảo giác" nói đến đấy trung niên nhân lắc lắc đầu một cái.

"Leng keng" một thanh âm thanh thúy vang lên trên mặt đất xuất hiện một cái ngọc giản bạch ngọc phát ra ánh sáng hồng hồng hơn nữa còn một dầy chuyền hồng ngọc chế tạo bằng một dây xích màu bạc. Thiếu phụ cầm lấy hai vật này lên thì có chút ngờ hoặc khẽ nheo mày: "Đây là..."

Trung niên nhân cầm lấy ngọc giản trong tay thiếu phụ: "Ta sợ là chúng có chuyện này liên quan với việc vừa nãy! Việc này thật là quỷ dị?" Thiếu phụ gật đầu đồng tình. Nhưng lúc này họ không để ý từ trên bụng thiếu phụ phát ra một tia khí đỏ mờ ảo. Chỉ trong thời gian ngắn hai người cảm giác có gì không đúng.

Lúc này thân thể hai người nói bừng cả miệng khô khốc. Trung niên trong bụng đầy một tà hỏa hai mắt đỏ bừng dùng hết sức ôm chặt lấy thiếu phụ môi kề môi hôn lên môi nàng. Thiếu phụ chỉ phát ra một tiếng ưm rất nhẹ bắt đầu kịch liệt đáp trả lại.

"Văn Kiệt a Văn Kiệt ngươi chờ ta với a!" một âm thanh dễ nghe vang lên từ thiếu nữ ước chừng hai mười tuổi. Cả thân hình là một cái đại my nhân a, đôi mắt trong sáng phát ra mị lực kinh người, thân hình hấp dẫn trong bộ y phục của trường cùng với bộ ngực phong mãn làm mọi thanh niên trung quanh không khỏi nuốt lấy một ngụm nước miếng. Làn da trắng hồng của nàng phản chiếu dưới ánh chiều tà càng làm cho nàng trở nên đẹp hơn.

"Được rồi Nhã Văn ngươi lớn như vậy rồi mà tính vẫn trẻ con như vậy" một thanh niên dong dỏng cao có phần tuấn tú đeo lên một cặp kính đen khá dày bước đến gõ đầu thiếu nữ một cái, mở miệng trêu trọc: "Người lớn như vậy rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy cẩn thận sau này không ái muốn lấy ngươi..."

Thiếu nữ không thèm để ý bước đi bên cạnh thanh niên hai tay đan chéo lắc lắc đầu: "Aaa, ta là không cần đâu a!"

Thanh niên thấy vậy thì mỉm cười mắng nhỏ: "Đừng tưởng ta không biết nga? Nhã Văn tiểu thư của Đường gia mỹ nhân nổi tiếng của trường đại học Bắc Kinh a, không biết là có bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ đây?"

Thiếu nữ thấy thế thì bĩu môi về phía thiếu niên: "Nga, sao có thể bằng người được mệnh danh thiên tài của trường đại học Bắc Kinh chúng ta được không biết chỉ cần nhắc đến tên là có bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ rung đông, không biết là giấc mộng của bao nhiêu thiếu nữ đây nga?"

Thiếu niên thấy thế thở dài lắc đầu mỉm cười giảo bước về phía trước.

Thiếu nữ giảo bước cùng với thiêu niên thi thoảng cái đầu hơi lắc lắc thể hiện ra một vẻ dễ thương còn khá trẻ con. Thiếu nữ lúc này đột nhiên mở miệng: "Này người vẫn giận cha ngươi sao?"

Trần Văn Kiết nghe thấy vậy thì lắc lắc đầu. Hắn vốn là con trưởng trong một đại gia tộc cũng là thiên tài trong cùng lứa đáng tiếc một điều gia tộc hắn lại là một tập đoàn lớn mà hắn lại là con trưởng cũng là thân sinh duy nhất của ông bố làm chủ cả tập đoàn ấy mà hắn thì chỉ thích tham gia nghiên cứu là một nhà khoa học lên hai người mới xảy ra xung đột.

Thiêu nữ chắp hai tay ra phía sau cúi đầu đi phía trước thiếu niên nhìn về phía hắn: "Vậy tại sao a, không phải vì chuyện kia a?"

Thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng: "Được rồi ngươi đó! Lúc nào cũng thích xe vào chuyện của người khác..."

Nghe thấy thiếu nữ cười lớn: "AAA, thật tội nghiệp cho thiên tài chúng ta nga, ngươi không mặt lúc nào cũng đăm chiêu như vậy sao?" Thiếu nữ lúc này mở miệng cười, khuông mặt nở ra nụ cười làm cho thiếu niên không khỏi rung đông. Thiếu nữ rang hai tay ra vưa đi vừa xoay vòng: "Ngươi lúc nào cũng đăm chiêu a, sao những lúc buồn không cười lên hoặc hét lớn chút bỏ những bực dọc trong lòng a?" Nghe vậy thiếu niên khẽ nhếch miệng: "Nga là ta không làm được như ngươi a Nhã Văn!"

"A, a người vừa cười rồi, người vừa cười rồi nha!" Thiếu nữ đứng giữa đường mỉm cười về phía thanh niên: "Vậy người hôm này phải trả công cho ta cái gì đây?"

Đột nhiên một ô tô lao nhanh về phía Nhã Văn, Văn Kiệt hoảng sợ hét lên: "Nhã Văn cẩn thận!" Hắn lao nhanh đến đẩy cô gái sang một bên. Lúc này cô gái chưa kịp định thần lại chị nghe thấy một tiếng két vang lên rồi một âm thanh: "Rầm!" vang lên.

Thiếu nữ thấy vậy hét lớn: "AA, Văn Kiệt a, Văn Kiệt..." cô gái nhanh chóng chạy đến ôm lấy thiếu niên đang lằm bê bết máu trên con đường cái lớn. Miệng cô gái mở lớn: "A,... ngươi đừng làm ta sợ mà, đừng chết nha Văn Kiệt..." thiếu nữ lúc này hai trong mắt đỏ lên quay sang nhìn những người xung quanh: "Ai, ai giúp tôi gọi xe cấp cứu với..."

Thiếu nữ quay sang đưa tay sờ lên khuông mặt non nớt đầy màu của thiếu niên: "Văn Kiệt là ta hại ngươi, là ta hại ngươi..."

"Người đừng nói vậy" Thiếu niên ộc ra một ngụm máu lớn.

"Ô, ô... Văn Kiệt người đừng làm ta sợ mà..." Trên khuôn mặt thiếu nữ hai hàng lệ chảy ra: "Ngươi nhất định phải cố lên... rất... rất nhanh thôi xe cứu thương sẽ đến!"

Thiếu niên lại tiếp tục nhổ ra một ngụm máu: "Có lẽ ta không được nữa rồi Nhã Văn..."

"không... không cho ngươi nói bậy rất nhanh thôi xe cứu thương sẽ đến, ngươi sẽ không sao đây!" Thiếu nữ mắt ứa ra hai dòng lệ. Thiếu niên thấy vậy khẽ đưa tay lên sợ mặt thiếu nữ: "Khụ, khụ... ta biết ta thế nào mà... ngươi giúp ta chuyển lời với cha ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net