Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng tiếng đẩy cửa vang lên. Sư Tử nghe rõ tiếng bước chân. Chẳng phải chị Ma Kết và anh Song Ngư mới đi sao? Là Bạch Dương đến thăm cô à? Người con trai đó từ ngoài bước vào, lãnh đạm, lạnh lùng nhìn cô. Là Song Tử.

- Anh đến đây làm gì?- Sư Tử nhớ lại lúc Song Tử bắn mình liền rụt người lại, sợ hãi nhìn anh. Mặc dù đó là người cô thương nhưng cô sợ bị anh giết hại lần nữa.- Anh biết tôi còn sống nên...?

- Không! Đừng sợ, tôi không giết cô đâu!

Sư Tử nhìn Song Tử, đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng, nỗi sợ hãi. Song Tử nói tiếp:

- Tôi biết hết mọi chuyện rồi! Tại sao cô lại giúp đỡ tôi? Tại sao lại cản chiếc xe đó tông tôi, sao bị thương lại không đến bệnh viện mà bỏ đi? Tại sao lại vẽ Ma Kết đến giúp tôi mà không tự tay đến? Tại sao vì tôi bị hung thủ bắn mà lại biến mất?

Sư Tử im lặng, chẳng nói gì. Tình cảm cô dành cho anh, tốt hơn nên để trong lòng vì biết thể nào cũng có ngày anh phát hiện ra sự thật. Dù gì cả hai cũng quá khác biệt, anh biết rồi sao chứ! Có quen nhau được không?

- Cô thích tôi mà, bảo vệ tôi, mong muốn tôi có kết cục đẹp thì tại sao ngay từ đầu lại làm khổ tôi như vậy? Rốt cuộc thứ tình cảm của cô là gì vậy hả?- nghĩ đến những gì Sư Tử đã gây ra cho gia đình Song Tử, anh vẫn không kiềm được cảm xúc của mình.

-...

- Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Lẽ ra tôi không nên làm thế với cô. Xin lỗi. Đừng thích tôi nữa. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cô. Bây giờ và mãi mãi, không thể.

Song Tử nói rồi quay người bước đi, để lại Sư Tử một mình trong phòng lần nữa. Đợi bóng Song Tử vừa khuất, Sư Tử khóc.

"Chúng ta có duyên gặp nhau mấy lần nhưng là nghiệt duyên. Tình cảm tôi dành cho anh ngay từ đầu đã không nên có. Vì tôi nên mọi thứ mới rắc rối thế này."

Ánh mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt của Song Tử ám ảnh cô. Từng lời anh nói ra không chút cảm xúc nhưng như những con dao sắc bén phóng vào tim cô. Cơ bản anh đâu thích cô, sao anh phải quan tâm cảm xúc của cô chứ? Hơn ai hết, Sư Tử biết rõ điều đó, Song Tử hận cô còn không hết, nói gì đến việc quan tâm cô.

Song Tử vừa đẩy cửa ra ngoài thì gặp Ma Kết định vào thăm Sư Tử.

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi đến thăm Sư Tử. Cô đưa lá thư này cho Sư Tử giúp tôi.

- Sao ban nãy vào thăm không đưa?

- Vì không đủ dũng khí. -Song Tử nói rồi đi.

Ma Kết vào phòng Sư Tử. Thấy con bé đang khóc, cô thở dài rồi nói:

- Lại khóc nữa à?

- Không có đâu chị! Bụi bay vào mắt thôi mà!- Sư Tử híp mắt cười, để Ma Kết không thấy những giọt nước mắt đau đớn của cô.

- Song Tử nhờ chị đưa cái này cho em.

- Ra là nhờ chị!- Sư Tử nói nhỏ nhưng Ma Kết vẫn nghe thấy.

"Con bé này si tình, dại dột quá! Người ta làm tổn thương mình như vậy mà.."

Sư Tử mở lá thư:

"Tôi rất xin lỗi vì đã làm tổn thương cô suốt thời gian qua. Trong những lúc cô bảo vệ tôi, tôi thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của cô. Có lẽ tôi nên quên hết ân oán trước kia và sống nhẹ nhõm hơn. Ma Kết kể tôi nghe hết rồi, đó không phải là lỗi của cô. Bàn tay tôi đã cầm súng hại người, đã dính máu, những điều mà nhân vật chính tôi được xây dựng không phải như vậy. Tôi sẽ rời khỏi đây, ở địa điểm trước kia cô từng cản tôi tự tử. Tạm biệt"

Cách đây 10 năm, sau vụ việc gia đình Song Tử bị sát hại, anh được kết án vô tội sau một thời gian dài bị vu oan. Mất đi động lực sống, Song Tử đã tự tử ở sông Bạch Đằng nhưng trong tiềm thức đã suy nghĩ nên bắt đầu cuộc sống mới thay vì buông xuôi tất cả.

- Là sông Bạch Đằng!-Sư Tử thốt lên rồi chạy ra khỏi phòng mặc cho sức khỏe còn yếu. Ma Kết gọi theo nhưng không thể ngăn cản Sư Tử.

Tại sông Bạch Đằng

"Lần này sẽ không ai cản mình nữa. Lỗi lầm này không thể tha thứ được. Xin lỗi Sư Tử, xin lỗi Ma Kết, xin lỗi tất cả mọi người."

Song Tử đứng trên thành cầu, nhìn xuống mặt sông phẳng lặng. Anh nghiêng người về phía trước. "Cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây."

***

Bạch Dương tỉnh dậy trong chính căn phòng của cô. Đầu óc lúc này vẫn còn chút choáng váng. Hôm qua, cô còn nhớ rõ như in khuôn mặt xinh đẹp của con ma nữ. Nó bóp cổ cô, rồi chuyện gì xảy ra nữa nhỉ? Bạch Dương loay hoay một lúc thì phát hiện Thiên Yết cũng ở trong phòng cô.

- Á! Đồ biến thái! Sao anh lại ở trong phòng tôi? Ý đồ gì đây? Thấy tôi đẹp nên định giở trò đồi bại à?

- Đồ điên! Hôm qua cô suýt nữa chết vì một con ma nữ. May mắn là có một chàng trai tốt bụng, đẹp trai đến đạp dăng con ma kia, cứu cô khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

- Thật á?

- Tất nhiên!

- Thế chàng trai đó là ai vậy?

Thiên Yết nghe Bạch Dương mà muốn rớt cả hàm răng. Hỏi vậy cũng hỏi, đẹp trai, tốt bụng chỉ có mình Thiên Yết anh thôi mà!

- Haiz, cô không có não à? Người đó tất nhiên là tôi rồi!

- Cái gì? Anh mà lại tốt bụng như thế? Ầy, nghe không khả thi chút nào!

- Cô...Đồ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát..

- Tôi chỉ nói sự thật thôi!

- Đáng ghét!

- Ai đáng ghét chứ?

- Cô đó!

- Anh mới đúng!

Vậy là cả hai lại cãi nhau. Trông có vẻ là không hợp nhưng người ngoài nhìn vào là thấy vô cùng dễ thương. Riêng một người lại thấy tức tối.

***

Ma Kết chạy theo Sư Tử rồi vấp té. Vừa lúc đó, Song Ngư đi ngang qua. Thấy cô té liền lập tức chạy lại đỡ.

- Sư...Sư...Tử...

- Sư Tử thế nào?

- Thầy ơi! Sư Tử đi rồi! Con bé đọc lá thư của tên hung thủ khốn khiếp hôm trước rồi chạy theo hắn rồi.

- Cái gì? Sư Tử..Lỡ có chuyện gì sao?

- Em xin lỗi.

- Ma Kết, thời gian qua em chăm sóc Sư Tử nhiều rồi. Giữ sức đi!

Song Ngư nói rồi dìu Ma Kết vào phòng. Mặc dù biết Sư Tử đang gặp nguy hiểm nhưng Ma Kết lúc này thật sự rất vui. Ước gì giây phút này chậm lại để cô tận hưởng hạnh phúc cuộc đời. Mặc dù Song Tử đối với cô rất tốt, làm bao nhiêu thứ khác nhau hơn cả việc Song Ngư làm. Thế nhưng, chỉ có Song Ngư, chỉ mình anh thôi mới có thể khiến cô vui thế này.

- Thầy đi tìm Sư Tử đây!

Ma Kết không tự chủ nắm lấy tay Song Ngư. Song Ngư bất ngờ, nhìn xuống cánh tay mình đang bị cô nắm, nhẹ nhàng lấy tay còn lại đẩy ra. Nhưng Ma Kết quyết không buông, lại còn siết chặt tay anh hơn.

- M..m...Ma...Kết! Em..

- Có thể đừng gọi là thầy được không?

- Hử?- câu nói của Ma Kết làm Song Ngư ngạc nhiên. Trước đây cũng là cô gọi anh là thầy chứ đâu phải anh tự dưng xưng như vậy. - nhưng là em muốn xưng vậy mà!

- Em biết! Nhưng bây giờ có thể gọi là anh không?

- Tất nhiên rồi!

Song Ngư chỉ nghĩ đơn giản: anh lớn tuổi hơn cô nên tất nhiên phải gọi là anh. Còn Ma Kết thì vô cùng hạnh phúc, tiếng gọi anh đó, thật ra không đơn giản như Song Ngư nghĩ.

***

Bạch Dương và Thiên Yết đang cãi nhau thì cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Vào đi!

Người bước vào không ai khác chính là Hoàng Vũ. Mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blu làm anh chàng trông rất lịch lãm. Hoàng Vũ gãi đầu, nở nụ cười toả nắng, lộ chiếc răng khểnh dễ thương nhìn Bạch Dương:

- À..ừm...tôi nghe nói cô không khoẻ nên đến thăm. Là đồng nghiệp mà, cũng nên nhỉ?

Bạch Dương bị hút hồn bởi Hoàng Vũ. Chẳng trách được cô, anh trông chẳng khác nào soái ca ngôn tình hay nam thần Hàn Quốc cả.

- Cám ơn anh đã quan tâm. Tôi cũng khoẻ hơn rồi.

- Vậy thì tốt rồi! Cô nên cẩn thận hơn. Sau này có đi ra ngoài lúc ban đêm thì đi cùng ai đó, xã hội giờ nguy hiểm lắm!

- Ừm, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm mà.

Cả hai nói chuyện vui vẻ, không để ý anh chàng Thiên Yết đầu bốc khói ngùn ngụt, mặt đen xì tức tối. Đợi Hoàng Vũ ra khỏi phòng, Thiên Yết lên tiếng:

- Anh ta là cái gì mà cô lại như thế chứ? Thấy trai là bỏ bạn.

- Ai là bạn của anh hả? Bác sĩ Hoàng Vũ cái gì cũng có, chẳng bù cho anh.

- Hứ! Hoàng Vũ, Hoàng Vũ, suốt ngày chỉ có Hoàng Vũ.

- Nhưng mà anh nhìn kĩ đi! Cho dù là con trai thì anh cũng phải thừa nhận là anh ấy rất đẹp trai, đúng không? Khuôn mặt góc cạnh, nam tính nhưng nụ cười lại ấm áp lạ thường. Cao ráo, vai rộng, cơ bắp như thế, chẳng phải là rất đẹp sao?

Thiên Yết nghe Bạch Dương nói lại càng phẫn nộ, lập tức bỏ đi.

"Hoàng Vũ có gì hơn mình đâu chứ! Người đẹp trai, tốt bụng cạnh bên mà suốt ngày khen người khác. Đúng là chẳng có mắt thẩm mỹ chút nào! Mà phải công nhận là mình đẹp trai thật! Đường nét khuôn mặt mình đẹp như tranh vẽ vậy đó! Chưa kể mình lại ga lăng, tốt bụng nữa! Chắc lúc còn sống, con gái xếp hàng dài theo đuổi mình quá!"

Tự dưng trong đầu Thiên Yết lại hiện lên những hình ảnh kì lạ. Cô gái hôm nọ đứng trước mặt anh, mắt mũi tèm lem, mặt hoảng sợ, liên tục nói:

- Thiên Yết à! Anh có sao không? Anh cố lên! Bác sĩ sẽ giúp anh! Thiên Yết!

Rồi ánh đèn phẫu thuật chớp nháy, bác sĩ cầm ống tiêm, một người phụ nữ trung niên khóc lóc bên ngoài phòng chờ. Mọi thứ hiện lên nhanh như tia chớp rồi vụt mất.

- Thiên Yết!

Nghe tiếng gọi mình, Thiên Yết giật mình mở mắt.

- Sao vậy? Nhớ được gì à?- là Bạch Dương.

- Không biết nữa.

Thiên Yết kể cho cô nghe tất cả những gì anh thấy.

- Đó là gì nhỉ?

- Có lẽ đó là lúc anh bị tai nạn được đưa vào bệnh viện này.

- Nhưng người tôi thấy là ai?

- Uhm có thể cô gái đó chính là người yêu cũ của anh.

- Người yêu cũ?

- Ừm. Chẳng phải là anh đã thấy cô ấy nhiều lần rồi sao? Theo như những gì anh kể thì có lẽ đó là bạn gái của anh.

- Thì ra bạn gái mình xinh như thế! Quả không hổ danh là Thiên Yết!

- Mà vô lý thật! Người như anh có bạn gái đã là chuyện lạ, anh lại bảo cô ấy rất xinh. Sao có thể như vậy được?

- Cô...

- Tôi thế đấy!- Bạch Dương lè lưỡi, chọc tức Thiên Yết.

- Về với Hoàng Vũ của cô đi nhé!

Thiên Yết nói rồi biến mất.

- Hứ! Suốt ngày giận hờn miết! Tính đàn bà! - Bạch Dương nói rồi quay lưng bỏ đi.

Hai người cãi nhau là thế nhưng được một lúc lại vui vẻ cười nói với nhau. Quả là kì lạ! Vậy mà giữa tình cảm đẹp đó lại có một người thứ ba xen vào. Câu chuyện ngày càng phức tạp rồi.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net