Chap 10: Tức Giận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Khánh vừa đến đã cất giọng: "Cô giáo đến thăm sao? Quý hóa thật."

Giọng nói đầy châm biếm của Nhật Khánh vang lên dời sự chú ý của Thúy Nga về phía hai người mới xuất hiện. Khi nhìn thấy Lâm Uyên, mắt Thúy Nga mở lớn, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang ngờ vực, cuối cùng là tức giận.

"Lâm Nhi? Chẳng phải em bị tai nạn và phải phẫu thuật sao? Cũng hay thật đấy. Em còn biết bịa chuyện, diễn kịch để cả lớp phải hủy bỏ lịch trình vì mình."

Thúy Nga bước về phía Lâm Uyên, đưa tay vén tóc cô sang một bên, vừa nhìn vừa nói:

"Rồi còn gì nữa đây? Em ăn mặc kiểu gì đây hả? Nhuộm tóc, trang điểm, xỏ khuyên hết lỗ này đến lỗ khác. Muốn học đòi làm giang hồ đầu đường xó chợ à? Tôi rành quá mà. Cái loại ở trường giả vờ ngoan hiền nhưng ra khỏi cổng trường lại là thứ hư thân mất nết,"

Thúy Nga nói vô cùng khó nghe, cộng thêm cảm giác ức chế từ Hàn Kỳ lúc nãy nên muốn đem mọi thứ ra mắng một lượt. Hành động đụng chạm của Thúy Nga khiến Lâm Uyên khó chịu. Lâm Uyên bất mãn đẩy tay Thúy Nga sang một bên, lùi về sau một bước. Hành động này cộng thêm thái độ vừa nãy của Hàn Kỳ khiến Thúy Nga mất bình tĩnh. Cô ta không những không dừng lại mà còn bắt lấy tay Lâm Uyên.

"Em tỏ thái độ gì đây? Từ bao giờ mà học sinh được phép trừng mắt nhìn giáo viên như em? Cũng hay thật đấy. Trong năm học em tố cáo vu oan cho bạn học bắt nạt mình còn chưa đủ nên bây giờ dựng nên vở kịch này để khiến các bạn bị nghi ngờ và buộc tội sao? Còn nhỏ mà ác quá vậy?"

Lâm Uyên siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế không để bản thân mình lao đến đánh người phụ nữ này. Đến bây giờ cô mới hiểu rõ được ý nghĩa trong lời nói của Nhật Khánh lúc nãy, thì ra ngoài những kẻ bắt nạt kia Lâm Nhi còn phải chịu đựng người giáo viên chủ nhiệm này trong suốt một năm học vừa qua

"Cô nói đủ chưa? Cô không có quyền nói về Lâm Nhi như thế."

Lâm Uyên vừa dứt lời đã bị Thúy Nga tát một cái vào mặt. Sau đó Thúy Nga đưa tay giật xuống một trong những chiếc khuyên tai Lâm Uyên đang đeo khiến phần da trên tai cô rách ra một đường và chảy máu.

"Đồ mất dạy. Ở nhà ba mẹ không dạy được thì để trường học dạy. Cũng phải thôi, cái đồ không được ba mẹ nuôi dạy thì làm gì biết được phải trái đúng sai."

Thúy Nga ném chiếc khuyên tai xuống đất rồi nhìn Lâm Uyên bằng ánh mắt đầy thách thức: "Đừng tưởng tôi không dám làm gì em. Dám vi phạm nội quy nhà trường sao? Nếu bây giờ tôi có cây kéo ở đây thì xem tôi xử lý cái đầu đỏ của em như thế nào."

Cảm giác đau đớn xẹt qua khiến Lâm Uyên mất đi một chút lý trí cuối cùng. Thì ra đây là tất cả những gì Lâm Nhi phải chịu đựng ở trường. Có khi còn kinh khủng hơn như vậy. Lâm Uyên chạm tay lên vành tai rướm máu của mình, cảm giác đau đớn này chẳng nhằm nhò gì với những gì Lâm Nhi phải trải qua. Từ những gì vừa chịu đựng, Lâm Uyên dường như có thể xuyên qua đó nhìn thấy hình ảnh em gái đáng thương của mình co ro trốn trong một góc, chịu đựng sự hành hạ và tra tấn về tinh thần và cảm xúc mỗi ngày bởi con người trước mặt này.

Thúy Nga hành động quá nhanh, đến mức Nhật Khánh và Hàn Kỳ phản ứng không kịp. Nhật Khánh tức giận nói lớn: "Cô quá đáng nó vừa thôi."

Hàn Kỳ vội vàng bước đến bên Lâm Uyên, lo lắng kiểm tra vết thương của bạn mình thế nhưng lại bị Lâm Uyên gạt sang một bên. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thúy Nga. Hai mắt Lâm Uyên đỏ lên, nước mắt chực trào nhưng vì kiềm chế nên vô cùng đáng sợ, như muốn ra tay với người đối diện ngay tại chỗ.

"Đây là cách các người vẫn đối xử với em gái tôi sao?"

Giọng nói của Lâm Uyên vang lên vô cùng lạnh lẽo khiến cho sự tự mãn của Thúy Nga bị lung lay. Cô ta sửng sốt trước sự thay đổi của người đối diện, đây thật sự vẫn là học sinh cô chủ nhiệm suốt một năm nay sao? Một phút giây nào đó Thúy Nga đã nghi ngờ trí nhớ và nhận thức của mình.

"Việc đầu tiên khi cô tới nơi này phải là xác nhận xem học sinh của mình như thế nào trước. Chứ không phải là vô tình nhìn thấy một người giống nó thì lao vào đánh mắng chửi bới như một kẻ vô học như vậy. Hay vốn dĩ là điều cô vẫn làm hằng ngày ở trường đúng không?"

Lâm Uyên bước về phía Thúy Nga, khiến cô ta vô thức lùi về phía sau vài bước. Cô ta không hiểu vì sao mọi thứ lại thay đổi đột ngột như thế này. Người đối diện thật sự vẫn là Lâm Nhi, học trò lớp cô ta chủ nhiệm hay sao? Không phải. Lâm Nhi sẽ không có ánh mắt như thế này, không có giọng nói như thế này, và hơn hết là không dám kháng cự như thế này.

"Em làm cái trò gì đấy? Còn dám đe dọa tôi nữa à? Em học cái thói này từ đâu ra? Là thằng này dạy cho hả?"

Lâm Uyên tức đến mức bật cười.

"Lâm Nhi bị tai nạn giao thông, là tai nạn giao thông đấy, vậy mà cô còn nói là diễn kịch được. Dù cho cô có ghét Lâm Nhi tới mức nào thì không thể đổi trắng thay đen như vậy chứ. Cô có còn lương tâm của một con người hay không?"

"Ừ, cứ cho là cô ghét em tôi đến mức không thể chịu được đi, nhưng với tư duy logic của một con người bình thường khi cô đã nhận tin từ công an tỉnh và lãnh đạo nhà trường để đến đây thì mọi chuyện có thể là một trò đùa hay sao?"

Thúy Nga không hiểu vì sao mình phải sợ người đối diện như vậy. Rõ ràng chỉ là học sinh của mình đã quen thuộc cả một năm qua. Chỉ thay đổi màu tóc và cách ăn mặc mà thôi. Cùng lắm là quen biết thêm mấy đứa du côn nên gan lớn hơn một chút, đến khi đụng đến chuyện học tập thì sẽ phải xuống nước cầu xin mình thôi, nhất là với thể loại học sinh có một số thành tích hơn người như Lâm Nhi.

"Tôi sẽ hạ hạnh kiểm của em xuống mức yếu. Đến lúc đó dù em có mười cái giải học sinh giỏi cấp thành phố cũng đừng mơ lên được lớp 11."

Nhật Khánh dần cảm thấy không ổn, cậu có cảm giác hôm nay Lâm Uyên sẽ chiến đấu tới cùng với người giáo viên chủ nhiệm này để xả giận cho Lâm Nhi. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu, lúc này không thể hành động nóng vội.

Nhật Khánh lên tiếng nhắc nhở: "Lâm Uyên, đủ rồi em."

Lâm Uyên bỏ ngoài tai lời của Nhật Khánh. Cô nhìn chằm chằm vào Thúy Nga, một bên mặt dính máu dây ra từ vết thương khiến Lâm Uyên thêm phần đáng sợ.

Ban đầu Thúy Nga còn bỏ ngoài tai những lời Lâm Uyên vừa nói nhưng mãi cho đến khi nghe thấy Nhật Khánh nhắc nhở thì Thúy Nga mới nhận ra điều không đúng. Cô ta buộc phải nhìn Lâm Uyên một lần nữa. Ngay khi chạm phải ánh mắt đầy sát khí của Lâm Uyên, Thúy Nga giật mình, buộc phải dời mắt sang hướng khác.

Thúy Nga không muốn tin mình đã nhầm người nhưng có lẽ đây chính là sự thật. Mỗi khi bị cô ta trách mắng ở trường, Lâm Nhi chỉ cúi đầu lắng nghe và chịu đựng, chưa từng phản bác lấy một lời nào. Nhưng lúc này người đối diện lại nhìn thẳng mặt mình không chút e dè và sợ hãi, còn có thể nói ra một câu rất dài và không bị vấp hay lúng túng. Thúy Nga có linh cảm nếu nơi này không phải là ở bệnh viện thì sợ là Lâm Uyên sẽ đòi lại món nợ lúc nãy ngay lập tức. Loại khí thế này Lâm Nhi hoàn toàn không có được.

"Tôi không phải là Lâm Nhi nên tôi sẽ không nhẫn nhịn mà nghe cô mạt sát và vu khống mỗi ngày đâu nhé. Tôi không phải là học sinh của cô, đừng có dùng thái độ trịnh thượng này để nói chuyện với tôi."

"Dù cho em không phải là Lâm Nhi đi nữa thì cũng không được dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi."

"Muốn được tôn trọng sao? Vậy thì sống làm thế nào cho người ta tôn trọng trước đã."

"Lâm Uyên, không được hỗn!"

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên, chen ngang cuộc tranh cãi giữa Lâm Uyên và Thúy Nga,

Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sống mũi Lâm Uyên đã cay cay. Sự dồn nén từ nãy đến giờ dường như bùng nổ ngay lập tức. Cô nhanh chóng nhìn sang nơi phát ra giọng nói, hình ảnh ông Đạt xuất hiện trong tầm mắt. Đã hai năm rồi Lâm Uyên chưa nhìn thấy ba mình ngoài đời thật, ông dường như đã già hơn rất nhiều. So với cuộc gọi gần đây nhất cũng là sự khác biệt đáng kể, có lẽ chuyện xảy ra với Lâm Nhi đã quá sức chịu đựng của ông.

Từ xa, ông Đạt trong bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ chầm chậm bước đến. Gương mặt của ông đầy nghiêm nghị nhưng không giấu được sự mỏi mệt sau nhiều đêm dài không ngủ đủ giấc. Khi nhìn thấy ông Đạt, người bảo vệ lúc này hơi cúi người để chào hỏi, còn Nhật Khánh thì đến để thuật lại tình hình.

Ông Đạt đau lòng nhìn vết thương trên vành tai của Lâm Uyên nhưng vẫn nhíu mày như muốn nhắc nhở cô về thái độ không đúng mực vừa rồi.

Cảm giác xúc động và ấm ức đột ngột vây lấy Lâm Uyên, cô thật sự rất muốn chạy đến ôm lấy ba của mình và khóc một trận thật to. Cô muốn nói cho ba biết khi không có ông ở đây người phụ nữ này đã bắt nạt em gái của cô, rồi cô ta cũng bắt nạt cả cô nữa, cô đang cố gắng duy trì sự mạnh mẽ để trả thù cho Lâm Nhi mà thôi. Thế nhưng tất cả những gì muốn nói đều được Lâm Uyên giữ lại trong lòng, vì ở đây còn có người ngoài nữa.

Ông Đạt bước ngang qua Thúy Nga, tiến về phía Lâm Uyên nhưng không dừng lại. Ông nói với Hàn Kỳ: "Nhờ cháu đưa bạn đi băng bó vết thương. Rồi hỏi bác sĩ xem có cần tiêm ngừa uốn ván không giúp bác nhé?"

"Dạ. Bọn cháu đi ngay đây ạ."

Hàn Kỳ nói rồi kéo Lâm Uyên đi ngay lập tức. Lâm Uyên vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, dường như không cam lòng. Cho đến khi nhìn thấy Lâm Uyên và Hàn Kỳ được y tá dẫn đi sang một khu vực khác ông Đạt mới yên tâm. Ông quay trở lại khu vực hành lang, cúi người nhặt chiếc khuyên tai Lâm Uyên đeo lúc nãy lên, cẩn thận đặt vào khăn tay của mình rồi cất đi.

Sau đó ông nói với Thúy Nga bằng chất giọng lạnh lùng không mấy cảm xúc:

"Chào cô giáo, tôi là ba của Lâm Nhi. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nên cô không nhận ra. Vừa rồi là con gái lớn của tôi, Lâm Uyên. Tính tình con bé hơi nóng nảy, tôi sẽ nhắc nhở sau. Tôi thay mặt nó xin lỗi cô."

Đây là lần đầu tiên Thúy Nga gặp mặt ông Đạt một cách trực tiếp, trong lòng cô ta dấy lên cảm giác bất an đến kỳ lạ. Nếu người đàn ông này thật sự là ba của Lâm Nhi thì cô ta xong đời rồi. Nếu Thúy Nga biết phụ huynh của Lâm Nhi hóa ra lại là một người nhìn có vẻ giàu có và quyền lực như vậy thì cô ta đã cư xử khác.

"Anh thật sự là ba của Lâm Nhi? Thế còn người này là ai?" Thuý Nga chỉ sang Nhật Khánh đang đứng bên cạnh.

"Nếu như cô không tin thì tôi có thể cho cô xem giấy khai sinh. Trước đây tôi không có thời gian để đi họp phụ huynh nên phải để trợ lý của mình đi giúp. Vì vậy mới để tất cả những chuyện này xảy ra."

"Không... không cần xem giấy khai sinh."

Thúy Nga chưa biết phải nói gì tiếp theo thì đã phải dừng lại vì có một chàng trai khác trạc tuổi Nhật Khánh không biết từ đâu xuất hiện, vụt ngang qua tầm mắt cô ta, dừng lại trước mặt ông Đạt. Chàng trai mặc áo sơ mi tối màu, đeo kính mắt, dáng vẻ nghiêm túc và chững chạc.

Mạnh Khôi có cảm giác mình vừa vô tình chạm trúng ai đó nên quay người, hơi gật đầu như lời xin lỗi. Sau đó anh lấy trong bìa sơ mi ra một xấp giấy tờ bà một cây bút rồi đưa cho ông Đạt:

"Khách hàng cần gấp hợp đồng này nên nhờ chú ký trước. Sau đó cháu sẽ chạy về công ty để đóng dấu sau."

Ngay khi nhìn thấy Mạnh Khôi, Nhật Khánh đã tức giận trừng mắt với người mới đến. Chính là tên EQ thấp, nguồn cơn của việc Lâm Uyên làm ra một loạt hành động náo loạn vừa rồi đây mà. Vì tình hình cấp bách, Mạnh Khôi không có tâm trạng để đối đáp với ánh mắt nhiều ý nghĩa của Nhật Khánh. Anh chỉ nhìn lướt qua một cái rồi quay lại nhiệm vụ của mình.

Ông Đạt cũng có chút bất ngờ với sự xuất hiện của Mạnh Khôi. Ông nhận lấy viết để ký tên vào giấy tờ, dặn dò Mạnh Khôi vài câu trước khi anh rời đi tiếp tục xử lý công việc.

Từ tình huống vừa rồi, Thúy Nga càng cảm nhận một cách rõ ràng và sâu sắc hơn về thân phận đặc thù của ông Đạt. Đến lúc này cô ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Bây giờ thì lớn chuyện rồi. Vì cô ta vẫn luôn đinh ninh rằng gia đình của Lâm Nhi không có điều kiện, thậm chí thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt. Nếu không phải là ba mẹ đi làm xa nên mới phải nhờ người chú trẻ măng đi họp thay thì cũng sẽ là dạng gia đình phức tạp, ba mẹ ly thân không ai quan tâm bỏ bê mới như thế.

Bởi vì Thúy Nga luôn suy nghĩ như vậy, công thêm một số ác cảm và thù ghét cá nhân nên mới không thèm nghĩ đến hậu quả cho những hành động của mình. Không những thế chính cô ta là người "vô tình" để lộ thông tin này cho một số học sinh khác, khiến hiểu lầm này càng trở nên sâu sắc và tạo cơ hội cho người ta lợi dụng để làm chuyện xấu.

Hiện tại Thúy Nga vô cùng bối rối và căng thẳng, nhất thời không biết phải giải quyết những chuyện đã xảy ra như thế nào, đành phải lảng sang chuyện khác: "Hôm nay tôi tới thăm Lâm Nhi, nghe nói em bị tai nạn."

Thúy Nga giả lả chào hỏi, thái độ thay đổi hoàn toàn, vô cùng thân thiết tựa như Lâm Nhi chính là học trò cô ta yêu quý nhất từ trước đến giờ. Sự trở mặt này không khỏi khiến Nhật Khánh cảm thấy buồn nôn, vừa nãy ai là người phỉ báng người khác vô cùng mạnh miệng thế kia.

Ông Đạt còn lạ gì nhân vật giáo viên chủ nhiệm này, những gì cần biết thì ông cũng đã biết qua lời kể của Nhật Khánh và thông tin từ phía Mạnh Khôi, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy cô ta ra tay với Lâm Uyên vài phút trước. Lúc nãy ông xin lỗi Thúy Nga trước cũng chỉ vì ông không muốn để Lâm Uyên phải đi xin lỗi loại người này mà thôi. Ông vẫn sẽ dạy cho con mình biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Có một số tình huống thì phải nhún nhường vì đại cục, nhưng sẽ không vì vậy mà bắt Lâm Uyên đi xin lỗi một việc mà ông cho là cô không làm sai được.

Trái ngược với sự nhiệt tình từ Thúy Nga, ông Đạt lại vô cùng hờ hững, lời nói ra còn có chút châm biếm:

"Chuyện con gái tôi bị tai nạn thế nào có lẽ cô phải là người biết đầu tiên và biết rõ nhất mới phải. Cảm ơn cô đã bỏ thời gian quý hóa của mình đến đây. Con gái tôi vẫn còn hôn mê, không tiện cho việc thăm hỏi. Khi nào con bé tỉnh lại thì tôi sẽ trực tiếp làm việc với nhà trường những thủ tục tiếp theo. Bây giờ thì cô có thể về được rồi."

Ông Đạt không quan tâm Thúy Nga phản ứng như thế nào trước những lời vừa rồi. Ông quay người mở cửa bước vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Thúy Nga muốn đuổi theo nhưng lại bị Nhật Khánh chặn lại.

"Cô nghe rõ chưa? Bây giờ cô có thể về. Sau này không cần đến nữa, từ giờ chúng tôi chỉ làm việc với ban giám hiệu."

"Gì chứ?"

Thúy Nga không thể chấp nhận được chuyện này. Cô ta muốn nói chuyện rõ ràng với Nhật Khánh nhưng anh đã vẫy tay với người bảo vệ ở phía xa: "Nhờ anh xử lý giúp. Cảm ơn."

Hơn nửa tiếng sau, Lâm Uyên quay trở lại phòng bệnh. Cô lập tức ôm chầm lấy ông Đạt. Ông dịu dàng xoa đầu con gái mình, lo lắng hỏi: "Có đau không con?"

Lâm Uyên khẽ lắc đầu. Vỏ bọc mạnh mẽ ban đầu hoàn toàn sụp đổ, dáng vẻ hung dữ lúc này cũng không còn nữa. Lúc này Lâm Uyên chỉ là một cô bé 17 tuổi bình thường, khi mà cô đã cố gắng làm tròn nghĩa vụ làm chị của mình nhưng không bảo vệ được em gái trước lũ người xấu xa kia. Cô thật sự rất sợ hãi, tức giận, bất lực. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn, vì ba đã về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net