Chap 24: Lớp 11A13 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng trống vang lên, những học sinh cuối cùng hối hả chạy vào lớp. Theo như thái độ của Tuệ Khanh lúc nãy thì có vẻ lớp 11A13 này tập hợp khá nhiều thành phần bất hảo, cũng chẳng phải dạng học sinh ngoan hiền chuẩn mực gì.

Lâm Uyên quan sát một lúc vẫn không thấy gì bất thường, mãi cho đến khi suýt nữa từ bỏ việc chờ đợi này thì một nhóm nữ sinh cuối cùng xuất hiện. Không biết là vì trực giác của bản thân hay là vì linh cảm song sinh trong truyền thuyết, ngay khi nhìn thấy nhóm nữ sinh này, trong lòng Lâm Uyên cảm thấy vô cùng khó chịu. Có lẽ chính là bọn họ.

Nhóm này gồm có ba người, vẻ ngoài không có gì quá khác biệt so với những học sinh khác. Vừa bước vào lớp, một người trong nhóm đã nhìn về phía Lâm Uyên. Như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị, nữ sinh này huých vào tay người bên cạnh rồi hất mặt về phía trước như muốn chia sẻ điều mình vừa nhìn thấy.

Chỉ với một hành động nhỏ này Lâm Uyên đã xác định được đây thật sự là nhóm người mình đang tìm kiếm. Chỉ cần xác nhận lại một lần nữa dựa trên người duy nhất mình đã đụng độ trực tiếp trong nhóm này nữa là đủ. Lâm Uyên chờ đợi thêm một chút, cuối cùng Hồng Bích cũng xuất hiện, đi sau ba người còn lại trong nhóm.

Bốn người vừa bước vào lớp thì Hoài Thu cũng về đến. Bốn người bọn họ ngồi ở dãy thứ ba từ bàn giáo viên đếm ra, gần với cửa ra vào. Vì giáo viên đã vào lớp nên bốn người không làm gì thêm, chỉ có thể yên vị tại chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn về phía cuối lớp rồi thôi.

Lâm Uyên đã xác nhận được những gì mình suy đoán nên không lưu luyến gì ở phía bọn họ nữa, dù sao thì không cần cô chờ đợi, chính những kẻ đó sẽ tìm đến trước tiên.

Hoài Thu bước vào lớp, Tuệ Khanh hô lên một tiếng để cả lớp đứng lên chào. Ban đầu Lâm Uyên hơi bất ngờ trước điều này nhưng vẫn làm theo, trong lòng thoáng qua một chút ký ức mơ hồ thời còn học cấp 1 trong nước. Dựa theo những gì Lâm Uyên biết, có lẽ Tuệ Khanh là lớp trưởng của lớp này.

Hoài Thu ổn định lại lớp xong thì lên tiếng giới thiệu:

"Năm nay lớp chúng ta có hai bạn mới từ nước ngoài chuyển về. Các em giúp đỡ hai bạn nhé."

Sau khi Hoài Thu nói xong thì hai nam sinh đang chờ ngoài cửa bước vào lớp. Lâm Uyên chẳng mấy quan tâm đến chuyện này vì cô đã biết trước một trong hai người là Hàn Kỳ, người còn lại thì không liên quan gì đến mình nên chẳng cần bận tâm.

Trong lúc Lâm Uyên thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì trong lớp bắt đầu trở nên ồn ào một cách mất kiểm soát, dù Hoài Thu lên tiếng nhắc nhở vài lần nhưng vẫn không dừng lại. Lâm Uyên không hiểu mọi người xung quanh bị kích động vì điều gì. Chẳng phải chỉ là học sinh mới thôi sao.

Từ trước đến giờ rất nhiều người từng nói với Lâm Uyên rằng Hàn Kỳ rất đẹp trai nhưng cô chưa từng tin vào điều đó. Trong mắt Lâm Uyên thì Hàn Kỳ nhìn cũng được, không gai mắt người nhìn nhưng không hợp gu thẩm mỹ của cô cho lắm.

Lâm Uyên gặp Hàn Kỳ từ khi còn nhỏ, khi đó cậu còn quấn băng đầy người, tóc tai bù xù đầy chật vật. Có lẽ ấn tượng ban đầu quá mức sâu sắc nên sau này dù Hàn Kỳ trở nên nổi tiếng ở trường thì Lâm Uyên vẫn không hiểu vì Hàn Kỳ đẹp trai chỗ nào. Dù sao đi nữa thì thẩm mỹ số đông vẫn khá nhất quán, có lẽ hôm nay mọi người lại phát cuồng vì cậu nữa rồi.

"Hai em giới thiệu bản thân mình một chút nhé."

Lâm Uyên vẫn không bị tác động vì sự náo nhiệt xung quanh. Cô tiếp tục công việc nhìn ngó mọi thứ bên ngoài cửa sổ của mình, dường như tách rời khỏi bầu không khí hừng hực trong lớp hiện tại.

Giọng nói vừa quen thuộc của Hàn Kỳ vang lên: "Mình tên Hàn Kỳ. Mong mọi người giúp đỡ."

Ngay khi Hàn Kỳ vừa dứt lời, nhóm nữ sinh của lớp đã gào lên khiến Lâm Uyên cạn lời. Xem ra gu thẩm mỹ ở đây cũng không quá khác biệt với nơi cô sinh sống trước đây cho lắm.

Sau khi nhóm nữ sinh gào thét đã đủ thì học sinh mới còn lại cũng lên tiếng: "Còn mình là Trường Vũ. Mong mọi người giúp đỡ."

Lâm Uyên khựng lại vài giây. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Thế nhưng Lâm Uyên nhanh chóng phủ nhận đi một vài hình ảnh vừa xẹt ngang qua suy nghĩ của mình. Có lẽ là trùng tên thôi. Trên đời này còn lạ gì chuyện trùng tên này nữa.

Sau khi Trường Vũ giới thiệu xong, âm thanh bàn tán còn có vẻ kích động hơn lúc đầu làm Lâm Uyên vô cùng ngờ vực về nhân sinh. Được rồi, cô có thể không cảm được vẻ đẹp của Hàn Kỳ nhưng dù sao nó cũng là nét đẹp phù hợp với đại chúng. Nhưng còn nhân vật trùng tên này có gì xuất sắc mà còn được tung hô hơn cả Hàn Kỳ thế nhỉ.

"Đẹp trai quá mày ơi."

Hai nữ sinh ngồi ở bàn trước Lâm Uyên liên tục nói với nhau. Điều này càng khiến Lâm Uyên trở nên hoang mang và nghi ngờ về mọi thứ. Đẹp trai đến vậy à? Là Hàn Kỳ hay Trường Vũ?

"Cả hai người đều đẹp trai."

Lâm Uyên suýt nữa thì ho một trận, may mà cô đã kiềm chế lại được. Hai người này biết đọc suy nghĩ của người khác hay sao vậy.

Lâm Uyên mơ màng hồi tưởng lại một số hình ảnh cuối cùng mà mình còn nhớ được về Trường Vũ. Nếu đúng là Trường Vũ mà Lâm Uyên đã từng gặp ở Mỹ thì cũng khá hợp lý. Vì hắn thật sự đẹp trai trong mắt Lâm Uyên, là nét đẹp mà cô cảm thấy yêu thích chứ không phải như Hàn Kỳ.

Nhưng làm sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Hay là ai tên Trường Vũ cũng có vẻ ngoài ưa nhìn sao? Lâm Uyên không chắc cho lắm.

Ban đầu Lâm Uyên thật sự không có chút hứng thú nào về hai học sinh mới của lớp này nhưng cho đến khi cô nghe được quá nhiều lời tung hô và phấn khích thì buộc phải nhìn một cái cho đỡ tò mò.

Lâm Uyên nhìn về phía bục giảng. Toàn thân cô như đông cứng, cảm giác ngỡ ngàng, hoang mang, bật ngửa. Là Trường Vũ thật sao?

Lâm Uyên hoảng loạn quay mặt đi. Cô thậm chí có thể nghe được nhịp tim của mình đập nhanh đến mức bất thường, không rõ là vì vui mừng khi gặp lại chiếc crush thoáng qua hay là vì hoảng sợ khi gặp người biết rõ thân phận của mình trong tình huống không phù hợp như hiện tại.

Không thể nào. Chuyện này hết sức vô lý.

Lâm Uyên liên tục nói với bản thân. Trường Vũ không thể nào xuất hiện ở đây vào lúc này được. Hắn phải ở Anh, tiếp tục chương trình học trong ngôi trường nội trú của mình. Hắn không thể nào về nước, vào một trường trung học không có tiếng tăm gì và xuất hiện ở một lớp học đầy tai tiếng như thế này.

Lâm Uyên cố gắng xoa dịu cảm giác hoảng sợ xen lẫn hồi hộp trong lòng. Chắc là cô gặp ảo giác rồi. Vì từ nhỏ đến lớn Lâm Uyên chỉ gặp duy nhất một người tên Trường Vũ nên khá có ấn tượng, thành ra bây giờ nhìn ai cũng ra hắn mà thôi. Lâm Uyên tự an ủi bản thân mình bằng một lý do hết sức ngớ ngẩn. Sau đó cô lấy hết can đảm để nhìn lại lần nữa.

Chết tiệt, vẫn là dáng vẻ đó. Vẫn là hắn, chàng trai mà Lâm Uyên đã gặp thoáng qua một vài giờ đồng hồ sau đó trải qua cảm giác thất tình ngắn hạn vì đã bỏ lỡ người ta.

Nếu như là ở một thời điểm khác thì Lâm Uyên sẽ nhìn Trường Vũ lâu thêm một chút. Hiện tại điều kiện ánh sáng rất tốt, không mờ ảo như đêm hôm nọ, cô có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của Trường Vũ một cách rõ ràng và trọn vẹn hơn.

Thế nhưng bây giờ không phải lúc. Trong lòng Lâm Uyên vang lên một hồi chuông báo động. Tình huống nguy hiểm và khẩn cấp.

Lẽ ra Lâm Uyên phải rất vui mừng vì lần gặp lại này nhưng bây giờ cảm giác hạnh phúc đó đã sớm bị sự sợ hãi che lấp. Cô sợ Trường Vũ nhận ra và vạch trần thân phận của mình trước mặt mọi người. Ngoài Hàn Kỳ ra thì Trường Vũ là người duy nhất đã gặp gỡ và tiếp xúc với Lâm Uyên. Hắn sẽ nhận ra cô mất.

Có lẽ ánh mắt của Lâm Uyên quá đỗi mãnh liệt làm cho Trường Vũ hơi ớn lạnh. Hắn tò mò đảo mắt nhìn khắp lớp học. Trong mấy chục con người đang trầm trồ nhìn về phía mình thì chỉ có duy nhất một người khá nổi bật ngồi ở cuối lớp. Ngay khi hắn nhìn tới thì người này vội vàng cúi mặt xuống bàn, cố tình trốn tránh.

Trường Vũ bắt đầu chú ý tới nữ sinh ngồi cuối lớp vẫn luôn nhìn mình bằn ánh mắt không được thiện cảm cho lắm kia. Điều này khiến Trường Vũ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn vừa mới chuyển đến ngày đầu tiên mà đã gây thù chuốc oán với người ta rồi sao. Thế nhưng càng nhìn thì lại càng thấy nữ sinh này khá quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Trong lúc Trường Vũ còn đang bận suy nghĩ về người bạn mới này thì Hàn Kỳ đã dùng ánh mắt vào nụ cười nửa thật nửa giả chảo hỏi một lượt hết các nữ sinh trong lớp. Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau.

Mãi lớp học mới ổn định lại được một chút, Hoài Thu nói với hai học sinh mới của lớp mình:

"Trong lớp còn một số chỗ trống, các em đến ngồi tạm. Sau này nếu cần thì cô sẽ sắp xếp lại."

"Dạ." Trường Vũ và Hàn Kỳ đồng thanh lên tiếng.

Lời dặn dò của Hoài Thu khiến Lâm Uyên buộc phải ló mặt ra để kiểm tra lại tình hình chỗ ngồi xung quanh. Trong lớp hiện tại còn hai bàn trống, đều là bàn cuối của những dãy còn lại. Lâm Uyên và Hàn Kỳ đã thống nhất chuyện không thân thiết với nhau ở trường nên chắc chắn cậu sẽ ngồi một mình ở bên kia. Chỉ mong Trường Vũ sẽ chọn bàn trống còn lại.

Thế nhưng ở đời chuyện gì càng mong chờ thì sẽ càng thất bại. Ngay khoảnh khắc Lâm Uyên ló mặt ra để đếm chỗ trống còn lại trong lớp, Trường Vũ đã nhìn thấy cô.

Bây giờ đến lượt hắn sững sờ. Nữ sinh này vì sao lại giống Lâm Uyên đến vậy? Có lẽ vì kiểu tóc khác biệt nên lúc đầu hắn chỉ cảm thấy hơi quen, bây giờ nhìn kỹ lại mới có thể chắc chắn.

Điều này khiến Trường Vũ vừa vui mừng vừa lo sợ. Nữ sinh này thật sự là Lâm Uyên sao? Dù cho hắn biết điều mình đang mong chờ hết sức vô lý nhưng dù sao nó vẫn là sự thật. Hắn đã gặp lại Lâm Uyên ở một nơi mà hắn không ngờ tới.

Hàn Kỳ không nhận ra sự bất thường giữa Trường Vũ và Lâm Uyên. Trong lúc Trường Vũ còn đang thất thần thì Hàn Kỳ đã nhanh chóng chiếm lấy một bàn ở dãy giữa trong lớp như sợ bị ai đó giành mất. Chỗ ngồi này được đặt ở vị trí trung tâm, có thể làm quen với rất nhiều người, vô cùng thích hợp cho việc thu thập thông tin.

Hàn Kỳ từng yêu đương nhiều lần, có thể xem như là người có nhiều kinh nghiệm, thoáng chốc đã không còn dáng vẻ đầy tâm trạng khi nhớ về mối tình đầu vài tuần trước, vừa về đến chỗ đã hỏi xong tên của tất cả nữ sinh ngồi xung quanh mình.

Lâm Uyên vô cùng thấp thỏm. Cô không dám nhìn lên bục giảng mà chỉ dám cúi mặt xuống bàn, không ngừng lẩm bẩm:

"Đừng lại đây, làm ơn đừng lại đây. Hãy xem nhau như người xa lạ đi mà. Làm ơn đó."

Không như những gì Lâm Uyên đã hy vọng và thỉnh cầu, Trường Vũ hoàn toàn không để tâm đến chiếc bàn trống còn lại trong lớp, hắn bước thẳng về bàn của Lâm Uyên đang ngồi.

Ông trời đã từ chối mong ước nhỏ nhoi của Lâm Uyên. Trường Vũ dừng lại ở bàn của cô, nhỏ giọng gọi: "Joyce?"

Tim Lâm Uyên đập lệch đi một nhịp. Thế là hết!

Lẽ ra đây phải là một cuộc hội ngộ đầy vui vẻ nhưng với Lâm Uyên hiện tại chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa. Trường Vũ nhìn thấy cô rồi. Bây giờ không phải là lúc để trùng phùng mừng rỡ, nếu không thể trốn chạy thì chỉ có thể giả ngu mà thôi.

Lâm Uyên giả vờ như không nghe thấy. Hiện tại cô là Lâm Nhi, nếu người khác gọi sai tên mình chỉ cũng chẳng cần phản ứng làm gì.

"Lâm Uyên?" Trường Vũ đổi một cách gọi khác.

Lâm Uyên vẫn im lặng tới cùng, quyết tâm không trả lời.

Hoài Thu lại lên tiếng nhắc nhở lớp học giữ trật tự. Trường Vũ thấy vậy liền hỏi: "Chỗ này có ai ngồi chưa?"

Lâm Uyên bất lực lắc đầu. Cô cũng ước gì chỗ này có người ngồi từ trước lắm.

Lâm Uyên vừa mới xác nhận xong thì Trường Vũ đã ngồi xuống ở vị trí còn trống ngay bên cạnh. Lâm Uyên trăn trối ôm ba lô của mình vào lòng rồi lẳng lặng dịch người sát vào trong tường, cố tình tạo khoảng cách với Trường Vũ.

Sự xa cách của Lâm Uyên khiến Trường Vũ cảm thấy mất mát trong lòng. Chẳng lẽ Lâm Uyên đã quên rồi sao? Trường Vũ vẫn duy trì dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng vốn có của mình, thế nhưng bên trong lại vô cùng hỗn loạn. Dù hắn đã tự nhủ việc Lâm Uyên không nhớ ra mình là một điều có thể hiểu được nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và thất vọng đang dần dần nhen nhóm.

Trường Vũ nhớ lại về buổi tiệc sinh nhật hơn một tháng trước. Khi đó ánh sáng không mấy rõ ràng, có thể là vì lý do đó mà Lâm Uyên không nhận ra hắn chăng. Trường Vũ cố tìm cho mình rất nhiều lý do, cũng muốn phớt lờ chuyện này nhưng bỗng dưng hắn lại không muốn như vậy.

Bản thân Trường Vũ không phải là người chủ động, nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn luôn chủ động trước Lâm Uyên. Lần trước là chủ động mở lời làm quen, lần này là chủ động dò hỏi.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đó rồi thì phải."

Lâm Uyên nhanh chóng phủ nhận: "Không phải đâu. Anh nhận lầm người rồi."

Ngay khi vừa dứt lời thì Lâm Uyên đã nín thở. Toang rồi. Tại sao cô lại gọi Trường Vũ là anh chứ? Đổi lại là Lâm Nhi hay bất kỳ một người nào khác sẽ không xưng hô như vậy với một người bạn mới chuyển vào lớp của mình và chưa từng nói chuyện.

Chính Trường Vũ cũng nhận ra điểm này. Hắn có một linh cảm vô cùng mãnh liệt rằng đây chính là Lâm Uyên nhưng hắn không hiểu vì sao cô lại phủ nhận chuyện này. Sai sót này càng khiến Trường Vũ chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

"Nếu chưa từng gặp thì vì sao em lại gọi anh là "anh"? Nhìn anh giống học sinh lưu ban, ở lại lớp lắm à?"

Lâm Uyên khóc không ra nước mắt. Biết ngay sẽ bị bắt bẻ mà. Lâm Uyên bất lực nhìn chằm chằm vào quyển vở đặt trên bàn. Từ nãy tới giờ cô chỉ dám nhìn quyển vở này và nói chuyện với Trường Vũ. Tình huống ngoài ý muốn này không hề nằm trong kế hoạch khiến cô tạm thời chưa biết xoay sở như thế nào.

"Không phải như vậy..." Lâm Uyên ngập ngừng nói: "Vì nhìn anh khá trưởng thành và chững chạc nên em buộc miệng gọi thôi. Nếu không phải thì em sửa lại."

Lý do Lâm Uyên đưa ra hết sức vớ vẩn nhưng Trường Vũ cũng không xoáy sâu vào nó nữa mà đáp lại một câu không mấy liên quan:

"Vậy em cũng có mắt nhìn người đó. Anh lớn hơn em một tuổi."

Lâm Uyên cắn răng gật đầu. Cô vẫn ôm chặt ba lô của mình như một vật phòng thân. Lâm Uyên hết nhìn vở rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Còn bao lâu nữa mới đến giờ ra chơi nhỉ?

Giờ sinh hoạt đầu tuần không có nhiều việc để làm, Hoài Thu là giáo viên dễ tính, không muốn nói thẳng là thơ ơ. Vì vậy cô để học sinh tư do làm việc riêng cho đến hết tiết, miễn sao không gây ra ồn ào mất trật tự là được. Vì vậy tình hình hiện tại của lớp 11A13 như sau.

Phần lớn nữ sinh trong lớp đang vây lại Hàn Kỳ để làm quen và bắt chuyện. Số còn lại thì nhìn chằm chằm về bàn của Lâm Uyên và Trường Vũ. Trường Vũ đang trong trạng thái trò chuyện cùng Lâm Uyên nên ở hắn tỏa ra một bầu không khí không được làm phiền, khiến cho nhiều người e ngại không dám tiếp xúc.

Những gì Lâm Uyên vừa nói không thuyết phục được Trường Vũ. Hắn cố tình nhắc lại: "Hơn một tháng trước, chúng ta đã gặp nhau tại một buổi tiệc sinh nhật ở San Francisco."

Lâm Uyên không trả lời ngay lập tức như lúc nãy nữa, cô cần thêm thời gian để suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn bất kì điều gì với Trường Vũ. Khi tiếp xúc với những người khác, Lâm Uyên chỉ cần nói mình không nhớ gì cả và giữ im lặng hoặc cười nhẹ là có thể qua chuyện. Thế nhưng với Trường Vũ thì lại khác, cô phải làm cách nào đó để hắn tin rằng cô không phải là người hắn đang nghĩ đến. Hơn nữa khả năng tư duy của Trường Vũ rất đáng sợ, bị hỏi xoáy một lần đã đủ để Lâm Uyên sợ hãi.

"Anh đã gặp một người giống em ở Mỹ à? Tên là Lâm Uyên?" Lâm Uyên chợt hỏi.

Trường Vũ hoang mang gật đầu, bỗng dưng hắn cảm thấy không lành.

"Vậy người anh gặp là chị của em rồi. Bọn em là chị em sinh đôi cùng trứng nên khó phân biệt. Em tên là Lâm Nhi, chưa từng rời khỏi Việt Nam trong vòng vài năm trở lại đây. Còn chị của em sống ở Mỹ nên người anh gặp là chị ấy đó."

Bỗng dưng Lâm Uyên cảm thấy việc mình giải thích quá nhiều với Trường Vũ là một điều dư thừa. Có lẽ nếu là Lâm Nhi trong tình huống này thì sẽ không nhiều lời như vậy. Đây là một không hợp lý. Nhưng vì người đối diện là Trường Vũ nên không gây ra hậu quả gì, đổi lại là người khác sẽ khá nguy hiểm. Lâm Uyên tự nhủ mình phải cẩn hơn, xem như đây là một bài học để cô rút kinh nghiệm.

Sau khi giải thích xong vấn đề đầy khó nhằn này Lâm Uyên mới dám nhìn thẳng Trường Vũ. Lý do đã tuyên bố xong, bây giờ hắn không tin thì cũng không làm gì được. Hắn chỉ mới gặp Lâm Uyên, còn chưa biết đến sự tồn tại của Lâm Nhi nên không thể nào mang ra so sánh. Dù sao đối với toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường thì người có gương mặt này vẫn là Lâm Nhi.

Lâm Uyên vô cùng áy náy và tội lỗi khi phải lừa dối Trường Vũ nhưng cô còn những chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể nào cùng hắn tiếp tục những gì đã diễn ra ở Mỹ. Bây giờ mỗi người bọn họ đều có một thế giới riêng, không còn là chính phiên bản đã gặp gỡ ngày trước nữa.

Những gì Lâm Uyên vừa nói như sét đánh ngang tai Trường Vũ. Chị em song sinh? Nghe tưởng chừng rất vô lý và ngẫu nhiên nhưng ngoài lý do này ra thì chẳng còn khả năng nào nữa.

Trường Vũ rất muốn cười nhạo bản thân mình một trận. Dù đã biết trước khả năng mình mong chờ là hết sức vô lý nhưng hắn vẫn cố chấp muốn tin theo. Thì ra từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng Lâm Uyên trong hình ảnh em gái của cô. Thật là một sự nhầm lẫn tai hại.

Trường Vũ hụt hẫng đến mức không biết đáp lại người bên cạnh như thế nào. Ánh mắt hắn không còn sự vui mừng và mong chờ như lúc đầu mới đến. Trường Vũ quay lại dáng vẻ lạnh lùng và xa cách như ngày thường, là hình ảnh đầu tiên Lâm Uyên nhìn thấy ở hắn lúc vừa bước vào vòng tròn chơi trò chơi hôm nọ.

"À ra vậy. Xin lỗi vì nhận lầm người."

Sự thay đổi chóng mặt của Trường Vũ làm Lâm Uyên ngây ngốc đến mức không kịp thích ứng. Hắn thậm chí còn không có ý định nói chuyện xã giao thêm với cô một lời nào nữa. Lâm Uyên hoang mang cực độ. Sao lại như hai người hoàn toàn khác nhau như vậy? Khi nhận ra không phải là người mình muốn tìm thì phớt lờ luôn?

Trong mắt Lâm Uyên, Trường Vũ của ba phút trước vẫn là Trường Vũ mà cô đã gặp ở Mỹ. Thế nhưng bây giờ sau khi biết cô "không phải là Lâm Uyên" thì hắn lại biến thành một người khác. Hoàn toàn không có ý định làm quen, trò chuyện, hỏi thăm hay chia sẻ bất kỳ điều gì nữa. Dù đây cũng là điều Lâm Uyên cần nhưng vẫn không tránh khỏi một chút thất vọng.

Sau một thời gian không gặp, Lâm Uyên cũng rất tò mò về cuộc sống của Trường Vũ. Để hắn bỗng nhiên có mặt ở đây ngày hôm nay hẳn là có rất nhiều câu chuyện phía sau nó. Lâm Uyên rất muốn hỏi vì sao Trường Vũ lại về nước? Vì sao lại nhập học trường Lạc Thanh? Hắn sẽ ở lại đây trong bao lâu? Kế hoạch tương lai thế nào? Hắn dự định sẽ làm gì?

Thế nhưng Lâm Uyên buộc phải đè xuống sự tò mò và cảm xúc của mình với Trường Vũ. Cứ giữ khoảng cách như thế này là tốt nhất. Dù cô cũng có rất nhiều thứ muốn kể với Trường Vũ nhưng cô biết đó là điều không thể làm trong thời điểm hiện tại.

Như bây giờ cũng rất tốt. Lâm Uyên tự nhủ, hiện tại cô đang là Lâm Nhi, không được quan tâm quá nhiều đến người bên cạnh. Hắn chỉ là một người xa lạ nào đó mà "chị của mình" đã từng gặp ở Mỹ mà thôi, không liên quan gì đến "Lâm Nhi" cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net