Chap 26: Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nằm ngoài dự đoán của Lâm Uyên, chỉ chờ đến khi Tuệ Khanh và Trường Vũ rời khỏi lớp, nhóm nữ sinh cô chú ý từ buổi sáng đã tìm đến để hỏi-thăm-tình-hình-sức-khỏe-đầu-năm-học.

Lâm Uyên tiếp tục vai diễn mất trí nhớ của mình. Cô ngồi ở bàn cuối, lật sách giáo khoa môn Lịch sử để đọc trước bài cho tiết học sắp tới. Sau giờ ra chơi là ba tiết học kéo dài liên tục, tiết đầu là môn Lịch sử, hai tiết cuối cùng là môn Ngữ văn.

Nhóm nữ sinh hùng hổ kéo tới. Lâm Uyên vẫn giả vờ không biết, tiếp tục cắm đầu đọc sách. Thấy vậy Thành Mỹ là người đầu tiên lên tiếng:

"Đã lành lặn để đi học rồi à? Nhanh nhỉ?"

Lâm Uyên đóng sách lại, nhìn qua những người vừa đến, âm thầm nhớ tên những người mình chưa gặp bao giờ rồi hỏi:

"Trước đây chúng ta là bạn của nhau sao?"

Lâm Uyên vừa dứt lời, cả nhóm đã cười thật lớn. Cẩm Lệ là người đầu tiên sấn tới:

"Mày mất trí rồi à? Nói nhảm nhí gì vậy?"

Thái độ gây hấn và giọng nói với âm lượng khá cao rất dễ khiến người đối diện giật mình và cảm thấy áp lực nếu như lần đầu gặp phải. Lâm Uyên chẳng xa lạ gì với kiểu giao tiếp lấn át này. Cô không né tránh mà bình tĩnh đối diện với Cẩm Lệ.

"Ừ, mình không nhớ gì cả. Nên mình không biết chúng ta có quan hệ như thế nào vậy?"

Nếu như là trước đây, khi Cẩm Lệ bất ngờ lao đến thì "Lâm Nhi" sẽ theo bản năng rụt người lại phía sau. Hành động này tuy nhỏ nhưng lại có thể tạo ra cảm giác ưu việt cho nhóm nữ sinh này. Thế nhưng những gì xảy ra hôm nay đã không còn đi theo quỹ đạo lúc trước.

Dường như chính nhóm của Thành Mỹ cũng không ngờ đến việc sẽ nhận được câu trả lời vừa rồi. Thật ra Thành Mỹ đã nghe ngóng được từ trước nhưng cô ta không tin, cứ nghĩ mọi thứ chỉ là một cái cớ để đạt được ưu ái khi đi học trở lại mà thôi.

"Ê nó mất trí nhớ thật kìa. Ảo thật đấy." Tú Nguyệt cười nói với Thành Mỹ.

Cẩm Lệ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô ta hỏi lại: "Cả hai đứa mày đều biết sao không nói với tao?"

"Mày là cái gì mà phải kể cho mày?" Tú Nguyệt dửng dưng đáp lại.

Từ đầu đến cuối Hồng Bích vẫn im lặng không lên tiếng. Theo như lẽ thường, cô ta phải là người đứng ra nói lời dọa nạt như một người lính đánh thuê cho Thành Mỹ. Thế nhưng kể từ khi xảy ra chuyện trong con hẻm vắng thì đã trở nên dè chừng và cẩn thận hơn rất nhiều. Dù cho đó chỉ là một sự nhầm lẫn đi nữa thì cũng đã để lại chướng ngại tâm lý một cách nhất định.

Thành Mỹ khó chịu quay lại liếc Cẩm Lệ một cái. Việc tranh cãi nội bộ không thể diễn ra một cách công khai trước mặt người khác. Hơn nữa bây giờ cô ta còn chưa xác định được trạng thái thật sự của "Lâm Nhi" là như thế nào.

Chính Thành Mỹ cũng đang hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Cô ta nhìn "Lâm Nhi" chằm chằm. Đáp lại Thành Mỹ là ánh mắt bình thản của người đối diện. Tựa như nếu bọn họ có đứng đây đến giờ ra về thì "Lâm Nhi" cũng chẳng hoang mang lo sợ. Để xem cuối cùng bọn họ làm được cái gì.

"Mày không nhớ gì thật à?" Thành Mỹ xác nhận lại một lần nữa.

"Ừ." Lâm Uyên lặp lại câu trả lời của mình.

Thành Mỹ bán tín bán nghi. Dù cô ta biết chuyện mất trí nhớ này vô cùng bất thường nhưng thái độ của "Lâm Nhi" đã hoàn toàn thay đổi khi vừa quay trở lại trường.

Trước đây dù Lâm Nhi cố gắng phản kháng đến mức nào thì vẫn không thể giấu được sự sợ hãi khi đối diện với bọn họ. Còn người trước mặt thì lại không mang lại cảm giác tương tự. Có lẽ đã thật sự quên hết mọi chuyện rồi. Nếu như vậy thì những chuyện buộc phải quên có quên hay không?

Nhưng dù cho "Lâm Nhi" đã quên hết mọi chuyện nhưng bằng chứng vẫn còn nằm trên tay thì chẳng có ý nghĩa gì. Thành Mỹ buộc phải xác minh được chuyện này, cô ta ra lệnh:

"Sau giờ học đến dãy phòng thí nghiệm cũ như mọi lần gặp bọn tao."

Lâm Uyên dựa người vào bức tường sau lưng, nhìn bốn người một lượt rồi nói:

"Hình như các cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình mà. Trước đây chúng ta thân lắm sao? Vì sao mình phải nghe lời các cậu nhỉ?"

Theo như những gì Lâm Uyên tự cảm nhận, ánh mắt của cô khi đó vô cùng hiền lành và đầy thiện chí. Thế nhưng không hiểu vì sao lại khiến Hồng Bích nhíu mày, vô thức lùi về phía sau vài bước.

Ba người còn lại vẫn chưa nhận ra sự thay đổi bất thường của Hồng Bích. Cẩm Lệ đóng vai trò gần như là tay sai trong nhóm như Hồng Bích. Cô ta lên tiếng thay cho những người còn lại:

"Mày bị xe tông đến ngu người rồi à?"

Lâm Uyên nở một nụ cười đầy khó hiểu: "Ừ, biết đâu được."

Thành Mỹ vô cùng chướng mắt với thái độ đầy thách thức này của "Lâm Nhi". Nó khiến cô ta cảm thấy không thoải mái, có cảm giác như bị khinh thường và khiêu khích. Thành Mỹ cảnh cáo:

"Mày đừng có giở cái giọng quái gở đó ra ở đây. Nếu như mày đã quên thì bọn tao không ngại giúp mày nhớ lại đâu."

Thành Mỹ vừa dứt lời, Cẩm Lệ đã vung tay lên muốn đẩy "Lâm Nhi" một cái, thế nhưng ngay khi cô ta vừa vươn tay về phía trước thì đã bị Lâm Uyên giữ lại.

"Mày làm cái gì vậy? Buông tay ra!"

Cẩm Lệ hét lên, muốn rút tay lại nhưng không thành công, càng cố gắng giật ra thì Lâm Uyên càng siết chặt hơn. Lâm Uyên đứng lên, đối đầu trực diện với ba người đang vây lấy mình.

"Có làm gì đâu. Nắm tay giao lưu tí thôi mà. Lần sau đừng vung tay lung tung nữa nhé."

Lâm Uyên cảm thấy việc giả vờ ngây thơ đã đủ. Cô nói với Thành Mỹ:

"Phòng thí nghiệm đó tao sẽ không đến. Không cần chờ."

Lâm Uyên nói rồi hất tay Cẩm Lệ ra. Cẩm Lệ nhìn lại cổ tay đã ửng đỏ với dấu móng tay ghim sâu vào da thịt bằng ánh mắt đầy khó tin. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?

"Mày nghĩ mày nói không đến là được sao?"

"Tại sao tao phải nghe theo mọi thứ bọn mày nói nhỉ?"

"Mày đừng quên trong tay tao đang có thứ gì của mày."

"Là thứ gì vậy? Lấy ra xem nào."

Lâm Uyên làm như vô tình nhìn về phía Hồng Bích đang đứng ở xa. Ngay từ đêm hôm đó Lâm Uyên đã đoán được thứ mình xóa từ điện thoại Hồng Bích có thể không phải là phiên bản duy nhất. Bây giờ cô cần xác nhận lại một lần nữa để có thể nghĩ cách xử lý luôn một lần.

Thành Mỹ không ngờ hôm nay "Lâm Nhi" lại liều lĩnh đến mức này, còn ra sức thách thức bọn họ. Thành Mỹ chỉ muốn hù dọa một chút để "Lâm Nhi" sợ mà đến phòng thí nghiệm cũ. Khi đó điểm yếu cũ đã bị hủy thì có thể làm lại một cái mới. Không ngờ đến cảnh bị khiêu khích ngược lại.

Thành Mỹ không để lộ sự hoang mang ra ngoài mà tiếp tục đe dọa:

"Cho mày xem thì có ý nghĩa gì. Phải gửi cho Duy Anh ở trường bên cạnh xem mới đúng nhỉ?"

"Vậy sao? Tiếc là tao không nhớ gì cả. Tao cũng chẳng biết thứ mày muốn gửi là thứ gì. Mày không cho tao xem thì làm sao tao biết là mày thật sự có thứ gì đó quan trọng để mà sợ được."

Cuộc đối thoại bỗng nhiên đi vào ngõ cụt. Tuy ngoài miệng Lâm Uyên bảo sẽ không đến địa điểm kia nhưng trong đầu cô đã nghĩ đến viễn cảnh sẽ đến đó một lần. Tất nhiên là khi đã có sự chuẩn bị đàng hoàng chứ không phải là thời điểm hiện tại.

Sự do dự của Thành Mỹ khiến Lâm Uyên bắt đầu hoài nghi về những bức ảnh kia. Chẳng lẽ bọn họ không có những phiên bản dự phòng à?

Tú Nguyệt luôn là người tỉnh táo nhất bọn, cô ta chưa bao giờ thật sự xem mình là đàn em của Thành Mỹ. Ngay khi đánh hơi ra mùi nguy hiểm, cô ta sẽ là người rút ra đầu tiên. Tú Nguyệt quan sát từ nãy đến giờ, cảm giác ngờ vực ngày càng trở nên rõ rệt. Cô ta ra hiệu với bên cạnh.

"Sắp tới giờ vào học rồi. Tao về chỗ trước đây."

Thành Mỹ có chút bực bội khi Tú Nguyệt đột nhiên bỏ đi trước nhưng cô ta không còn cách nào khác ngoài việc phải đi cùng. "Lâm Nhi" thay đổi quá nhiều, bọn họ cần phải bàn bạc lại. Cẩm Lệ không cam lòng vì bị "Lâm Nhi" cấu vào tay mà không làm được gì, nhưng hai người có quyền lực nhất nhóm đã về chỗ thì cô ta cũng không còn lý do gì để lên tiếng.

Chỉ còn một mình Hồng Bích ở lại. Đến lúc này Lâm Uyên đột ngột lên tiếng:

"Hồng Bích, lớp 10A13, trường trung học phổ thông Lạc Thanh... Đã lâu không gặp. Dạo này mày sống tốt không?"

Hồng Bích mở to mắt. Chính là giọng nói này, dáng vẻ này, ánh mắt này. Chính là con người kinh khủng mà cô ta đã đụng độ trong hẻm vắng đêm hôm trước. Ký ức nhanh chóng ùa về. Hồng Bích có cảm giác mình đã nghe thấy giọng nói của bà chị tóc đỏ ngày hôm đó một lần nữa, ngay trong chính lớp học này, ngay trước mặt cô ta.

Vì người đối diện đang trong ngoại hình của Lâm Nhi nên Hồng Bích vẫn còn tỉnh táo. Một chút cảm giác an toàn còn sót lại tiếp thêm sức mạnh cho Hồng Bích. Cô ta nhớ lại thất bại ê chề và nhục nhã mình đã trải qua, sau đó lao về phía "Lâm Nhi" quát mắng và thị uy:

"Ai cho mày dùng ánh mắt này để nhìn tao? Ai cho mày dùng cái giọng đó để gọi tên tao hả? Mày muốn gì?"

Lâm Uyên chẳng những không sợ mà còn cảm thấy buồn cười. Chỉ mới vậy thôi mà đã sợ rồi? Lâm Uyên hất tay Hồng Bích đang chỉ thẳng vào mặt mình sang một bên.

"Bình tĩnh nào. Tao chỉ đọc thông tin trên áo của mày thôi mà. Sao phải sợ thế?"

Lâm Uyên rời khỏi bàn, chậm rãi bước đến gần Hồng Bích, nói với người đối diện với âm lượng rất nhỏ:

"Hay là... từ tao mày nhìn ra một ai đó khác?"

Hồng Bích không thể thừa nhận sự thật mất mặt này nên chỉ có thể im lặng không đáp. Lâm Uyên không quan tâm cho lắm, cô tiếp tục:

"Chà... Mày có vẻ căng thẳng nhỉ? Xem ra người đó rất đáng sợ đúng không? Nếu như người đó biết mày đang lớn tiếng với một người có gương mặt giống hệt mình thì sao nhỉ? Liệu họ có đến tận trường để tìm mày không?"

Những lời nói nửa thật nửa giả của Lâm Uyên không ngừng khiến Hồng Bích hồi tưởng lại dáng vẻ của người mình đã gặp trong con hẻm vắng. Người đó cũng dùng giọng điệu này, cũng nói những lời tương tự như vậy. Trong phút chốc, Hồng Bích đã tưởng tượng ra cảnh người đó đến trường tìm mình, chỉ là ở trong một diện mạo khác mà thôi.

Hồng Bích vội vàng lắc đầu để tỉnh táo trở lại.

"Mày là đứa tao gặp hôm trước đúng không?"

Lâm Uyên thu lại biểu cảm dọa người vừa rồi, cô chớp mắt một cách vô tội.

"Mày nói gì vậy? Tao mới xuất viện hai ngày trước. Làm sao gặp mày được? Mày đã gặp ai đó giống tao à? Là ma chăng?"

Hồng Bích không muốn nán lại thêm một phút giây nào ở khu vực góc lớp đầy âm khí này nữa, điều đó chỉ càng khiến cô ta mất dần sự tỉnh táo và minh mẫn mà thôi. Sau khi về chỗ, Hồng Bích đã bị những người còn lại cười nhạo.

"Sao mặt mày xanh lè vậy? Đừng nói là bị dọa đó nhé?" Tú Nguyệt cười nói.

Hồng Bích không đáp lại Tú Nguyệt mà nhìn sang Cẩm Lệ ngồi bên cạnh, người đang xăm soi vết đỏ trên cổ tay của mình.

"Sao? Hiểu cảm giác của tao chưa?"

"Liên quan? Tao với mày đâu có giống nhau."

Hồng Bích chẳng buồn bắt bẻ Cẩm Lệ, cô ta ngồi phịch xuống ghế, biểu cảm vô cùng trầm trọng.

Tú Nguyệt không muốn dính vào những trò phi pháp của Thành Mỹ quá nhiều. Không phải vì Tú Nguyệt là một người tốt bụng hay tử tế, chỉ là cô ta cảm thấy không đáng để phải gánh tội cùng Thành Mỹ trong khi chẳng quý mến gì người này.

Tú Nguyệt hứng thú với Thành Trung là thật, dựa theo tình hình hiện tại thì việc giả vờ thân thiết với Thành Mỹ cũng không còn cần thiết nữa. Có lẽ đã đến lúc nên rút lui rồi. Nhưng việc rời đi trong trạng thái như thế nào thì Tú Nguyệt vẫn chưa quyết định được.

Tú Nguyệt đã từng đưa ra khá nhiều ý kiến để xóa sạch dấu vết liên quan đến mình. Lần này, sau khi chứng kiến sự thay đổi của "Lâm Nhi", cô ta là người đầu tiên nghĩ đến việc thoát nhóm. Thế nhưng ngoài mặt Tú Nguyệt vẫn không thể hiện quá rõ ràng quan điểm của mình.

"Tao nói rồi đấy. Con Nhi nhìn khác lắm, không phải như trước nữa đâu. Dù sao nó cũng không nhớ gì nên tao thấy không cần phải dọa nữa."

Thành Mỹ bắt đầu khó chịu khi Tú Nguyệt liên tục đề cập đến vấn đề này. Tuy rằng ngay từ đầu Lâm Nhi không phải là mục tiêu của Thành Mỹ, cả hai cũng không có thù oán cá nhân gì với nhau nhưng Thành Mỹ đã làm chuyện này suốt nhiều tháng, căng thẳng đến mức không thể nào quay đầu lại. Bây giờ bỗng dưng bị nhắc nhở, làm Thành Mỹ cảm thấy như uy quyền của mình bị thách thức.

"Khác là khác thế nào? Nó cũng là nó thôi. Chẳng qua đang mất trí nên mới như thế. Mấy hôm nữa nó bình thường lại rồi nó mang cái clip đó đi tố cáo thì bị đuổi học cả đám."

Nhắc đến vấn đề này, Tú Nguyệt hơi nghi ngờ:

"Nhưng mà mày có chắc là nó có bằng chứng không? Có khi như nó nói là nó chỉ vô tình ở đó thôi sao?"

"Nó nói gì mày cũng tin à? Bây giờ dù nó không có bằng chứng đi nữa thì chỉ cần nhà con Giao kiện, nó chịu ra làm nhân chứng thôi thì cũng chết tới nơi rồi."

"Dù có thật đi nữa thì mày sợ cái gì? Mẹ mày là hiệu phó mà."

Thành Mỹ nặng nề thở ra một hơi: "Không có ý nghĩa gì cả. Việc mẹ tao làm hiệu phó chỉ có lợi với thằng anh tao thôi. Còn tao thì bị gì cũng kệ."

Tiếc là Thành Trung chẳng gây ra họa lớn gì. Hắn ta học hành không quá xuất sắc nhưng vẫn đủ để có chút tiếng tăm. Ngoài việc yêu đương linh tinh thì chưa từng gây ra tai họa nào đặc biệt. Vì vậy nên trong gia đình Thành Trung đã được ưu ái thì lại càng ưu ái hơn, so với Thành Mỹ chỉ biết gây chuyện ở trường để ba mẹ giải quyết thì Thành Trung lại là hình mẫu con ngoan trò giỏi có tiếng.

Tú Nguyệt không nói thêm gì nữa. Cô ta không trải nghiệm nhiều như Hồng Bích nên không sợ "Lâm Nhi". Chỉ là cô ta không có nhiều động lực trong chuyện này, ngay khi gặp một chút khó khăn ngán đường đã muốn dừng lại. Chỉ là vẫn chưa phải là thời điểm để trở mặt với Thành Mỹ nên vẫn phải dè chừng xem xét.

Trong bốn người, ngoài Hồng Bích đã khiếp sợ và Tú Nguyệt hơi nghi ngờ ra thì hai người kia vẫn không có gì thay đổi. Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như những gì nó đã từng diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net