Chap 31: Tìm Hiểu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về trôi qua thuận lợi hơn những gì Lâm Uyên kỳ vọng nhờ có sự hộ tống ngoài ý muốn của Tuệ Khanh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Lâm Uyên dùng lý do sức khỏe để đi taxi về nhà thay vì xe buýt như thường lệ. Sự thay đổi này dự định sẽ kéo dài hơn một tuần. Sau khi tạm biệt Tuệ Khanh ở cổng trường, Lâm Uyên trực tiếp bước lên xe taxi để rời khỏi, không kịp để cho nhóm nữ sinh kia kịp tìm đến cản đường.

Ngày đầu tiên đi học thay Lâm Nhi tạm thời kết thúc trong êm đẹp. Lâm Uyên đã có được một số ít thông tin cần thiết để xác nhận lại suy đoán của bản thân. Tạm thời thì cho đến thời điểm này cô đã gặp được bốn người. Nếu như may mắn thì những người liên quan chỉ dừng lại ở đây, không còn ai nữa, không thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Có vẻ mọi chuyện cũng không đến mức cực đoan như Lâm Uyên tưởng tượng. Nó vẫn tồi tệ nhưng không hẳn là không có lối thoát nào. Hiện tại trong những người đã nghe tên và cần gặp mặt thì chỉ còn Duy Anh chưa xuất hiện. Có lẽ là vì trường Silver bên cạnh chưa nhập học, cần phải chờ thêm một thời gian nữa.

Lâm Uyên về đến phòng bệnh của Lâm Nhi. Việc đầu tiên cô làm là kể lại cho em gái mình nghe những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay dù không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào. Lâm Uyên đã dần quen với điều này. Bây giờ cô trò chuyện với Lâm Nhi như một thói quen, trong lòng dù còn rất nhiều hy vọng nhưng cũng đã dần chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt.

Sau khi kể chuyện xong, Lâm Uyên rời khỏi khu vực giường bệnh. Cô chuyển sang khu vực phòng khách dành cho người thân đến chăm sóc. Phòng bệnh mới ở bệnh viện tư khá hiện đại và đầy đủ, được chia thành hai gian, ngăn cách bằng một chiếc kệ bằng gỗ, vừa đủ để tạo không gian riêng tư cho giường bệng phía trong nhưng vẫn không quá tách biệt với khu vực cho người thân bên ngoài, đủ để người thân có thể theo dõi và kịp thời nắm bắt tình trạng của bệnh nhân.

Lâm Uyên ngồi ở ghế sofa, cô lấy tập ra và chép lại toàn bộ bài học của ngày hôm nay dựa theo hình chụp từ vở của Tuệ Khanh trước đó. Lâm Uyên vừa chép bài vừa nghĩ ngợi linh tinh.

Dù cho bị một người bạn cùng bàn đầy oan nghiệt hù dọa nhưng Lâm Uyên cảm thấy mình vẫn có thể xử lý ổn thỏa mọi thứ diễn ra ở trường cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ là sau này khi trả lại mọi thứ về đúng trật tự của nó thì sẽ hơi khó xử vởi Trường Vũ.

Lâm Uyên sầu não suy nghĩ. Thôi thì tới đó cứ để Lâm Nhi chuyển trường là xong. Không cần phải xử lý hậu quả gì nữa. Có lẽ như vậy là tốt nhất.

Cho đến khi Lâm Uyên chép xong những đoạn còn thiếu và làm được một ít bài tập về nhà thì đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, đúng lúc Hàn Kỳ về đến bệnh viện. So với những ngày trước thì tâm trạng của cậu có vẻ cải thiện hơn rất nhiều. Vừa bước vào phòng bệnh, Hàn Kỳ đã cất tiếng:

"Hình tượng con ngoan trò giỏi rất không phù hợp với mày."

Lâm Uyên đỡ trán đầy bất lực. Cô đã nhẫn nhịn và đè nén cả ngày hôm nay, mệt mỏi đến mức sắp nổ tung luôn rồi.

"Thôi đừng nói nữa."

Hàn Kỳ đặt balo sang một bên, ngồi xuống một góc còn trống ở ghế sofa gần đó.

"Hôm nay tao cũng hóng được không ít chuyện. Đợi tao edit lại video xíu rồi tao kể cho."

Hàn Kỳ lấy laptop cá nhân ra, đặt lên một chiếc ghế nhỏ gần đó để làm điểm tựa rồi bắt đầu công việc của mình. Hàn Kỳ hoạt động trên Youtube đã một thời gian, nội dung chủ yếu trên kênh là chia sẻ trải nghiệm chơi game của bản thân theo hình thức giấu mặt, chỉ có cảnh trong game được cắt ghép thành một câu chuyện nào đó rồi lồng tiếng để bình luận.

Thỉnh thoảng Hàn Kỳ cũng kể chuyện cá nhân và tâm sự linh tinh, khi live stream chỉ để góc máy nhìn thấy tay và một góc trong phòng, chưa từng để lộ mặt thật. Tuy vậy nhưng kênh của Hàn Kỳ thu hút khá nhiều lượt xem và tương tác từ những người có cùng đam mê và sở thích, phần lớn đến từ cộng đồng người chơi của những tựa game cậu chọn. Lượng xem và đăng ký không đến mức quá khủng nhưng đã đủ để bật chế độ kiếm tiền.

Lâm Uyên tò mò nhìn sang màn hình laptop của Hàn Kỳ, không khỏi giật mình vì những gì mình nhìn thấy.

"Mày làm vlog về một lần đi chơi net ở đây á?"

"Ờ, đang bí ý tưởng tự nhiên có sẵn cho làm luôn."

Hàn Kỳ có nhiều kinh nghiệm trong việc làm những vlog nhỏ kiểu này nên đã tính toán mặc thêm áo khoác để che đi thông tin trên đồng phục khi đặt máy quay. Phần lớn chỉ là cảnh quay chung chung, hạn chế để lọt hình ảnh bạn bè đi cùng. Thay vào đó cậu tập trung vào cảm nhận của bản thân về mọi thứ mình nhìn thấy và bắt gặp, chia sẻ thêm về thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị và một số dịch vụ khác ở quán. Ngoài ra không thể thiếu một số cảnh trong game quen thuộc như những gì cậu vẫn hay làm.

"Vậy là nãy giờ mày đi chơi game với mấy người trong trường à?"

Việc này thật sự nằm ngoài tưởng tượng của Lâm Uyên. Cô cứ nghĩ Hàn Kỳ dùng mỹ nam kế dụ dỗ những nữ sinh xung quanh kể chuyện cho mình nghe, không ngờ đến cảnh cậu còn dấn thân tham gia vào những hoạt động ngoài lề khác.

"Nói cho mày biết, không phải tự nhiên mà tao ra net ngồi chơi game đâu. Vụ vlog này là tiện tay thôi chứ mục đích chính vẫn là vì thu thập thông tin cho mày."

"Mà mày cũng nhanh thật đó. Tao vẫn còn đang load mọi thứ thì mày đã làm quen hết lớp rồi còn đi chơi game với lớp khác nữa chứ."

Hàn Kỳ phất tay, không mấy xem trọng lời khen của Lâm Uyên dành cho mình. Hàn Kỳ chỉnh sửa video vô cùng thuần thục, dù cho là việc làm hằng ngày nhưng vẫn tốn kha khá thời gian nhất định. Cậu chỉ muốn kiểm tra và chỉnh sửa sơ sơ trước, phần còn lại để lúc khác làm sau vẫn không muộn. Khi cảm thấy phần khung sườn đã tạm ổn thì Hàn Kỳ mới lên tiếng:

"Thật ra hôm nay tao cũng hỏi được một số thứ. Mới ngày đầu nên chưa dám nói nhiều. Chỉ  bâng quơ thôi."

"Vậy mày cũng thấy bốn đứa đó mà đúng không? Bốn đứa ngồi dãy ngoài cùng gần chỗ mày ấy."

Hàn Kỳ dừng lại một lúc rồi gật đầu xác nhận.

"Ừ, tao cũng nghe mọi người nói. Là tụi nó đó."

"Thế những người khác trong lớp biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Hàn Kỳ nhíu mày, dường như có chút gì đó nghi ngờ, không dám chắc.

"Hmmm... tao cảm thấy là không."

Hàn Kỳ kiểm tra sơ lược lại mọi thứ một lần nữa, ấn nút lưu file rồi đặt laptop sang một bên. Về cơ bản là đã đủ, chỉnh sửa chi tiết thì để khi nào có thời gian rồi làm tiếp cũng được. Dù sao thì cậu cũng đã có đủ video để đăng trong hai tuần tới.

Hàn Kỳ nhớ lại những gì mình đã nghe ngóng được lúc sáng. Cậu lấy một tờ giấy nháp trong balo rồi vơ đại một cây viết ngay bên cạnh của Lâm Uyên dùng để chép bài trước đó. Hàn Kỳ viết ra bốn cái tên Lâm Uyên nhắc đến lúc nãy.

"Bốn đứa này phải không?" Cậu hỏi.

"Ừ."

"Mọi người nói vụ của em mày là mới đây thôi. Hình như là giữa học kỳ 2 năm ngoái thì phải. Còn trước đó thì em mày cũng không liên quan gì nhiều tới cái lớp này và mọi thứ xung quanh."

Lâm Uyên tương đối đồng tình với thông tin này. Cô cũng nghĩ đến khả năng tương tự. Chuyện này có lẽ chỉ mới xảy ra thời gian gần đây. Nếu tính theo cột mốc của từng năm học thì có cảm giác khá dài nhưng nếu so sánh theo dòng thời gian bình thường thì có lẽ là khoảng nửa năm trước.

Theo như những gì Lâm Uyên quan sát được và dựa theo những hiểu biết của bản thân thì những gì Hàn Kỳ nói hoàn toàn có lý, Lâm Nhi dường như không quá hòa đồng với mọi người trong lớp.

"Thông tin có vẻ khớp khớp rồi đó."

"Nhưng mà... Mày có biết cái bàn của mày trước đó có hai người ngồi không?"

Hàn Kỳ đột ngột kéo dài giọng:

"À chúng ta tạm thời bỏ người bạn mới thú vị của mày qua một bên. Tao sẽ hỏi tội mày sau. Ý là năm ngoái Lâm Nhi có ngồi chung với một người khác nữa."

Lâm Uyên không quên liếc xéo Hàn Kỳ một cái khi cậu nhắc đến người bạn cùng bàn đầy oan trái của mình, nhưng vẫn nhanh chóng quay trở lại nội dung quan trọng mà cậu chia sẻ.

"Có người khác à? Sao anh Khánh không nói với tao vụ này ta?" Lâm Uyên hoang mang hỏi lại.

"Chắc vì nghỉ giữa chừng nên ảnh không biết." Hàn Kỳ suy đoán.

"Nghỉ giữa chừng là sao? Không phải là hết năm học thì chuyển lớp hả? Hôm nay tao nghe nói có vụ thi lớp chọn gì đó nên cứ tưởng là chuyển lớp thôi."

Hàn Kỳ phủ nhận: "Không phải. Lớp này có người chuyển ra từ kỳ thi đó thật. Nhưng không phải là người tao đang cố nói với mày."

Hàn Kỳ viết xuống giấy một cái tên. Lâm Uyên rơi vào trạng thái mông lung hơn bao giờ hết. Hạnh Giao? Cô chưa nghe đến cái tên này trước đó, dù cho là từ thông tin của Nhật Khánh hay là qua lời đe dọa của bọn bắt nạt kia. Nếu như là học sinh của lớp 11A13 thì khả năng cao là Tuệ Khanh không biết người này nên không thể mang đi hỏi.

"Chưa nghe bao giờ." Lâm Uyên nói.

"Mấy đứa ngồi khu tao kể cả năm lớp 10 tụi kia chỉ gây sự với bạn Giao này thôi, không liên quan gì tới em mày. Thế nhưng tới khoảng giữa học kỳ 2 thì Giao nghỉ học giữa chừng, sau đó là tới em mày. Tụi nó đoán mò là chắc bọn kia muốn đổi đối tượng."

"Cái lý do nhảm nhí thật đấy."

Lâm Uyên tin chắc rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như những gì Hàn Kỳ vừa nói bởi vì Lâm Uyên vẫn còn nhớ khá rõ những gì Thành Mỹ đã hỏi mình. Dường như Thành Mỹ rất quan trọng việc Lâm Nhi có nhớ gì hay không. Điều này có liên quan ít nhiều đến lý do vì sao Lâm Nhi luôn bị bọn họ gây sự và kiếm chuyện, thậm chí cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kia.

Thông tin Hàn Kỳ cung cấp khá quan trọng. Dù kịch bản Hàn Kỳ nói ra khá vớ vẩn nhưng có lẽ mọi chuyện đều bắt đầu từ Hạnh Giao.

"Thế mày biết chuyện gì xảy ra với Giao không?"

Hàn Kỳ chán nản lắc đầu.

"Đó là lý do hôm nay tao ra net ngồi mấy tiếng đó. Tao chỉ nghe được là bọn kia có mâu thuẫn với Giao, chuyện này thì ai cũng nhìn thấy. Sau đó Giao nghỉ học, là chuyển trường hay nghỉ luôn thì không ai biết. Với lại hình như còn xảy ra một vụ gì đó khá nghiêm trọng trước khi nghỉ nữa. Mà toàn là thông tin nghe nói, trường cố giấu nhẹm đi nên mọi thứ nó cứ ảo ảo kiểu gì."

Hàn Kỳ gác hay tay ra sau gáy, bắt đầu kể cho Lâm Uyên nghe những gì đã tổng hợp được trong ngày hôm nay.

"Mấy đứa chỗ tao ngồi được cái nhiệt tình mà không biết nhiều. Nhưng tụi nó có giới thiệu một người nắm được toàn bộ thông tin trong trường. Mà khổ là nhỏ đó học lớp khác, hơi khó để làm quen."

"Cần phải hỏi lớp khác nữa hả?"

"Ờ, tao cũng không hiểu, nhưng mọi người bảo vậy thì tao biết vậy."

Hàn Kỳ vừa kể vừa viết xuống giấy cho Lâm Uyên xem:

"Khối này có một nhân vật khá thú vị có biệt danh là Dung Mama, chuyện thâm cung bí sử gì cũng biết nhưng tao không biết làm sao để móc nối. May là Dung Mama rất thân với Trần Minh Đức. Mà Trần Minh Đức lại là leader của mấy cái hội liên quan tới game trong trường. Xời, đụng tới nghề của tao mà. Hôm nay chơi với nhau mấy trận xong thì tao đã trở thành thành viên chính thức của mấy cái hội này rồi."

Lâm Uyên hoàn toàn bái phục trước khả năng xây dựng mối quan hệ của Hàn Kỳ, thiếu điều muốn quỳ xuống bái cậu làm sư phụ. Cô không ngờ chỉ trong một buổi sáng mà Hàn Kỳ đã có thể mở rộng mạng lưới thu thập thông tin đến mức này.

Nếu không có Hàn Kỳ giúp đỡ thì Lâm Uyên thật sự không biết làm cách nào để có thể tìm hiểu được những thông tin quan trọng như vậy. Cô không có khả năng phân thân để làm điều đó. Cho dù có đi nữa thì Lâm Uyên không dám chắc rằng liệu mình có thể làm quen được với nhiều người chỉ trong một thời gian ngắn như Hàn Kỳ hay không.

"Quá đỉnh!" Lâm Uyên khiếp sợ thốt lên.

Hàn Kỳ có chút tự mãn, cậu tiếp tục khoe khoang:

"Thường thôi. Bây giờ tao ngang hàng với Đức ở trong hội đó rồi. Đức còn rủ tao lập đội tham gia cuộc thi esport với trường Silver bên cạnh. Cậu ta thấy tao có kinh nghiệm chơi đội nhóm từ thời bên kia nên muốn tao thay cậu ấy lead team. Nghe bảo đội trưởng của trường Silver cũng là một tên dày dạn kinh nghiệm chinh chiến nên cần người chơi nghiêm túc hơn là chỉ chơi giải trí bình thường."

"Mà thôi bỏ qua chuyện này. Quan trọng nhất là sắp tới Đức sẽ rủ tao chơi riêng, hứa sẽ add cả Dung Mama vào. Để tranh thủ làm quen rồi hỏi thăm chuyện của mày luôn."

Lâm Uyên phục Hàn Kỳ sát đất. Dù đã thân với nhau vài năm nhưng chưa bao giờ Lâm Uyên nhìn thấy năng lực ngoại giao và kết nối xã hội của Hàn Kỳ bùng nổ mạnh mẽ như hiện tại. Lâm Uyên không tiếc lời khen ngợi:

"Mày hợp làm phóng viên nhỉ. Kiểu đóng giả thân phận rồi thâm nhập để lấy thông tin làm phóng sự đồ đó."

Hàn Kỳ bất lực than thở:

"Thôi, tao lạy mày. Do ăn may gặp trúng thứ tao biết chứ không cũng phải vắt óc nghĩ cách đi đường vòng."

Lâm Uyên không đùa nữa. Cô quay lại chủ đề cả hai đang nói từ nãy đến giờ.

"Mà Dung Mama cứ nghe như nhân vật phản diện trong phim Hoàn Châu Cách Cách ấy nhỉ. Không lẽ cậu ấy dữ lắm à?"

"Không đâu. Đức nói là gọi Dung Mama vì cậu ấy giống như một người mẹ che chở cho đàn con. Còn tên thật là Huệ Dung. Nếu sau này mày có vô tình gặp trong trường thì còn biết."

Lâm Uyên ừ một tiếng rồi bổ sung vào ghi chú trên điện thoại. Đến lúc này cô mới nhận ra một điều khá trùng hợp.

"Ủa Trần Minh Đức 11A3 à?"

Hàn Kỳ gật đầu trong hoang mang: "Ừ, đúng rồi. Đừng nói là người quen nha."

"À, tao gặp rồi."

Lâm Uyên dừng lại mất mấy giây, cô không biết giải thích như thế nào về mối liên hệ của mình và Minh Đức. Hình như không có liên quan gì với nhau. Chỉ là Lâm Uyên có thói quen nhìn thấy ai lạ thì ghi chú lại để phòng khi cần thiết còn sử dụng.

"Cậu ta chơi chung với bạn cùng bàn hiện tại của tao."

Lời giải thích này của Lâm Uyên giúp Hàn Kỳ nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Cậu ngồi thẳng người dậy, biểu cảm bỗng dưng trở nên nghiêm túc đến mức lạ thường, bắt đầu bật chế độ tra hỏi:

"Nhắc mới nhớ. Cái tên nhập học cùng với tao hôm nay vì sao lại đến ngồi cùng mày? Lớp này thiếu gì chỗ mà tự nhiên đi thẳng về chỗ của mày thế kia. Tao nhìn thấy hết rồi. Hai đứa mày rất kỳ lạ. Khai thật đi. Đã có chuyện gì xảy ra?"

Lâm Uyên thở ra một tiếng. Cô bất lực đỡ trán, trốn tránh không muốn trả lời. Ở trường điên loạn còn chưa đủ hay sao bây giờ vẫn còn bị tra hỏi thế này? Lâm Uyên biết mình không thể giấu Hàn Kỳ nên đành phải thú nhận.

"Trước tiên, người ta lớn hơn mày. Đừng có tên này tên kia."

"Ồ, còn biết cả người ta lớn tuổi hơn nữa." Hàn Kỳ gật gù cảm khái.

Lâm Uyên mím môi, cố gắng tự nhủ bản thân mình thật bình tĩnh. Từ trước đến giờ cô không thích một ai quá đặc biệt nên cũng chưa từng kể cho Hàn Kỳ nghe quá nhiều về một người con trai nào khác. Tất nhiên là không tính đến chuyện của Trường Vũ hôm trước vì khi đó cô đã bị Hàn Kỳ tra hỏi thẳng mặt.

Ngày xưa mỗi lần Lâm Uyên crush sương sương một ai đó trong trường thì cô thường kể với những người bạn nữ trong nhóm của bọn họ hơn là Hàn Kỳ. Vì Lâm Uyên cảm thấy chỉ có những người bạn nữ mới có thể thấu hiểu cho mình về nét đẹp của một chàng trai nào đó, và cũng chỉ có bọn họ mới có thể gào thét và xúc động cùng cô.

Còn nếu cô kể cho Hàn Kỳ thì chỉ sợ bị cậu dội cho một gáo nước lạnh bằng ánh mắt đầy vô cảm, một biểu cảm vô cùng thờ ơ và thậm chí có phần hơi chê bai về gu thẩm mỹ của mình. Điều này làm Lâm Uyên vô cùng mất hứng. Tiếc là trong tình huống hiện tại, Lâm Uyên không còn cách nào khác ngoài việc phải kể cho Hàn Kỳ về câu chuyện tình cảm đầy oan trái của mình.

Lâm Uyên cũng ngồi thẳng người, cô dùng thái độ vô cùng nghiêm túc để căn dặn Hàn Kỳ:

"Trước khi tao kể thì mày phải hứa là ngày mai đi học mày không được, không được, không được tìm đến chỗ tao, không được làm ra bất kỳ điều gì kỳ cục trước mặt người đó."

Lâm Uyên muốn dặn thêm chuyện Hàn Kỳ không được kể với ai như khi chuẩn bị tâm sự với những người bạn là nữ khác nhưng có lẽ không cần thiết lắm. Dù sao ở đây bọn họ cũng chẳng quen ai. Còn bạn bè của cô ở Mỹ thì cũng không thể nào bay về đây để nhìn mặt Trường Vũ được.

"Rồi rồi, nói đi." Hàn Kỳ hơi mất kiên nhẫn. Cậu không biết vì sao Lâm Uyên phải dặn dò nhiều như vậy để làm gì.

Lâm Uyên lấy hết can đảm để thú nhận:

"Học sinh mới chuyển vào hôm nay cùng với mày... thật ra chính là... người mà tao đã gặp hôm sinh nhật của Alice lần trước."

Hàn Kỳ đực mặt ra, chỉ còn thiếu vài biểu tượng dấu chấm hỏi hiện ra trên đầu nữa là đủ bộ. Lâm Uyên khó khăn giải thích:

"À, ừm, ý là... anh ấy cũng chính là người cùng tao chơi cái thử thách 60 giây kia... Là cái trò mà tao đã kể với mày đó, còn vụ thức đêm tâm sự này kia xong rồi tao từ chối cho Insta với Facebook nữa."

Một giây, hai giây, ba giây,... mười giây trôi qua, bầu không khí bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Hàn Kỳ suýt nữa thì hét lên một tiếng nhưng cậu đã kịp giữ mình lại vì cả hai vẫn còn đang ở trong phòng bệnh. Hàn Kỳ không nhịn được mà chửi thề mấy tiếng bằng một vài ngôn ngữ mà cậu biết, dường như vô cùng xúc động trước sự thật này.

Lâm Uyên đã sớm tưởng tượng ra viễn cảnh kinh dị như trên nên cô chỉ biết ôm mặt che giấu sự bi thương. Sự thật này quá khủng khiếp, Lâm Uyên cũng biết điều đó.

Lúc Hàn Kỳ nghe Lâm Uyên kể lại vào sáng hôm sau thì không có phản ứng gì đặc biệt vì cậu cũng không biết đó là ai. Thế nhưng tình huống bây giờ đã không còn như vậy nữa. Đó không còn là một nhân vật bí ẩn qua lời kể mà là một con người thật sự tồn tại bằng xương bằng thịt, ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt cậu.

Sau một lúc xúc động và tìm cách để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Hàn Kỳ cũng có thể nói gì đó.

"Là chàng trai châu Á hot nhất buổi tiệc? Là người mà bọn bên kia vẫn mang  so sánh với tao à?"

"Mày có thể đừng nhắc đến cái danh hiệu đó nữa được không?"

Danh hiệu này làm Lâm Uyên nhớ lại viễn cảnh anh anh em em của Trường Vũ với Thục Quyên, làm cô cảm thấy hơi bực bội.

Hàn Kỳ ngồi lại xuống ghế, cậu tuyên bố một cách chắc nịch:

"Không được, không được, mai tao phải vào nhìn mặt."

"Tao đã bảo là không được nhìn rồi mà."

Chuyện này làm Lâm Uyên nhớ lại thời còn ở Mỹ, mỗi lần đang tia trai đẹp, vừa mới ra hiệu với mấy cô bạn thân thì cả nhóm đã đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm vào người ta và bàn tán rôm rả làm cô chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất để trốn. Bây giờ Hàn Kỳ cũng vậy. Lâm Uyên cứ nghĩ Hàn Kỳ là con trai nên sẽ khác nhưng xem ra cũng cùng chung một phản ứng. Không biết có phải bọn họ đã thống nhất với nhau từ trước rồi hay không.

"Không công bằng, cả bọn bên kia đều nhìn thấy rồi có mỗi tao là chưa." Hàn Kỳ bất mãn phàn nàn.

"Vấn đề là không có gì để nhìn cả. Anh ấy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi."

"Có chứ, tao phải xem đây là thần thánh phương nào đã kéo mày vào con đường yêu đương này mới được."

"Yêu đương gì tầm này. Sắp chết tới nơi rồi đây."

Hàn Kỳ cũng đoán ra được phần nào những gì đã xảy ra. Cậu hỏi:

"Đừng nói là bị lộ rồi nhé? Chứ không phải tự nhiên mà người ta bay thẳng đến chỗ mày."

"Chưa lộ nhưng mà bị nghi là chắc rồi."

Lâm Uyên thuật lại cho Hàn Kỳ nghe về những gì đã xảy ra với Trường Vũ, bao gồm những lần bị hắn hỏi ngược lại và cả việc hắn đã phớt lờ mình như thế nào. Lâm Uyên càng kể càng tức, cô còn lôi cả chuyện Thục Quyên vào.

Ban đầu Hàn Kỳ còn nhăn mặt nhíu mày nhưng cuối cùng lại buông lời cảm thán:

"Trai tốt nha, tình cảm dứt khoát rõ ràng, không phải chỉ yêu bằng mắt."

Nhờ Hàn Kỳ chỉ điểm thì Lâm Uyên mới nhìn ra điểm tốt này. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy hơi mất mặt vì bị Trường Vũ bơ đẹp mấy lần.

"Nhưng mà quay ngoắc 180 độ luôn đó."

Hàn Kỳ hoàn toàn chịu thua trước lý lẽ của Lâm Uyên.

"Mày lạ ghê. Nếu như anh ta biết đó không phải là mày mà vẫn mặc kệ để tán tỉnh thì mày cũng không vui. Mà người ta phân biệt rõ ràng, chỉ muốn gặp đúng người mình thích thì mày lại kêu người ta bơ mình. Cuối cùng là mày muốn gì?"

Lâm Uyên cứng họng. Cô cũng biết Hàn Kỳ nói rất có lý nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lấn cấn trong lòng. Cô cũng biết là Trường Vũ tốt nhưng mà cô không quen với sự lạnh lùng, xa cách này của hắn.

"Thì biết là thế... Haiz, tao không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net