[5] sự tình cờ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sao đấy? là tôi đây mà? "

---------------------------------------
Tôi nhận ra rằng đó là người tôi quen và dường như cả cơ thể tôi như muốn mềm nhũn vì đã có một người nương tựa. Nhưng tôi bất ngờ tỉnh vì anh đang ngồi hổm còn tôi lên ngồi trên xích đu. tôi loay hoay luôn miệng nói rằng sao anh không ngồi ở xích đu bên cạnh. Nghe lời tôi anh ấy đã ngồi, nhưng cách ngồi lại để hơi kỳ, một chân bỏ qua một bên xích đu, có nghĩa là chiếc xích đu nằm giữa 2 chân của ảnh.
----------
" tại sao em lại đến đây vào giờ này? Em có thể nói cho tôi biết."
Không ngần ngại, tôi kể tất cả mọi chuyện và kết thúc bằng "Hắn buộc em đến, em sợ lắm"
"Tôi cũng nhận được tin nhắn từ hắn ta"
.
2 chúng tôi bàng hoàng mặt đối nhau
"hãy cho tôi tên face của em, hai ta có thể trao đổi cho nhau. Nếu hắn đã biết face của hai ta, hãy sử dụng Instagram"
---
Anh ấy suy nghĩ biện pháp rất nhanh chóng, tôi liền cho acc face và cả Instagram.
"Ồ, em có một lượng theo dõi khủng đấy."
tôi ngần ngại nói cảm ơn.
---
Truong.Hoang66 đã bắt đầu theo dõi bạn
"Ra anh tên Hoàng à?"
"không"
"thế anh tên gì?"
"tôi nghĩ chúng ta nên chờ xem gã đó có xuất hiện hay không. Em đã buồn ngủ chưa?"
"Không hẳn, vì bình thường em thức cũng khuya lắm"
"Thế em nghịch điện thoại trong lúc chờ đi, tôi sẽ quan sát tình hình"
"Em có thể trò chuyện với anh mà?"
"không được, em sẽ làm tôi mất cảnh giác, tôi không muốn mãi say đắm nhìn vào môi em đâu"
Tôi liền im lặng
-----
15p trôi qua, tôi không cầm điện thoại lần nào cả

"umm, em muốn xin lỗi về việc bạn em quát anh và đi về khi chưa tạm biệt anh"

"Anh hiểu, không sao đâu."

Anh ấy nói xong tôi chẳng biết nói gì nữa, con nhỏ vô dụng!!

--------
.
.
Chúng tôi chờ tên bí ẩn đó từ lúc anh ấy theo dõi Instagram của tôi, tầm 30p. Chúng tôi quyết định đi nhà ai nấy về.
"Em có muốn uống Nước Đào không, tôi nghĩ em thích vì lúc ở quán Đậu Xanh em đã uống nước đó." anh dừng trước quán coffee Gia Vị, vỗ lưng và nói với tôi
Một chút buồn ngủ, tôi bất giác gật đầu lia lịa, anh sờ đầu tôi và bảo rằng chờ anh một chút nhé.
Rồi tôi nhận ra rằng tôi sẽ trả tiền cho anh vì tôi chưa đưa tiền cho anh khi mua nước đào, đứng trước cái bảng đen quảng cáo vẽ những hình hài đáng yêu của quán, tôi gật gù lên xuống.

trôi qua chưa tầm 5p, tiếng chuông cửa leng keng làm tôi giật mình. Mùi hương quen thuộc từ quần áo của anh dần rõ hơn, anh vỗ vai một lần nữa và bảo nước của em đây.
"Cảm ơn nhé." - Tôi thề là lúc đó tôi cảm ơn cho có.
"Em buồn ngủ lắm à, cũng đã muộn rồi mà"
"um, buồn ngủ."
"Tôi đưa em về, tôi có thể cõng em"
"um, sao cũng được, cõng tôi đi" -vô tri vô thức nói ra những từ đáng ghét..
"em nhẹ thật đấy"
"CÒn anh gầy thế mà có thể cõng được tôi à?"
-----------------
.
"Tôi sẽ trả tiền cho..." -Tiếng thở của cô ấy dần dịu xuống, cô ấy kéo dài chữ n và dường như chìm vào giấc ngủ.
Khi cô ấy buồn ngủ, cách nói chuyện trông thô lỗ quá haha, nhưng tôi không biết địa chỉ nhà em. hay là....
.------------------------------------

hơi nước lạnh của ly trà đào ẩm vào ngực anh. càng lúc càng tối vì đã vào con hẻm, còn tôi đã chính thức vào giấc ngủ say.

----
RENG RENG RENG*
"M* NÓ!!! MÙI NƯỚC XẢ QUẦN ÁO NỒNG QUÁ RỒI ĐẤY!!!!!!! TẮT M* CÁI BẢO THỨC CÁI COI !! - tôi la lên vào một buổi sáng chủ nhật lành lạnh và cái thảm ngủ của tôi rằng đã biến thành cái giường ấm áp, dày dặn.

"ôi con bé này, em đừng hét lên như thế chứ.Tôi cho em nhịn ăn sáng đấy"

/
[suy nghĩ của Sol] *Ồ giọng đàn ông trong nhà mình, thằng chó này định đách cho bố ăn sáng à?*

*giọng đàn ông? à là giọng đàn ông*
/
Tôi ngửa người dậy.
"GÌ ??GIỌNG ĐÀN ÔNG Á!!!!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net