[4] thời kỳ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Cậu ta liền nhắn tin cho tôi.

------------------------------------------

" Bức thư lúc trời mưa có tuyệt không ? "

.

Tuyệt vời! Tôi đã chính thức rơi vào trạng thái hoang mang cực độ! Kẻ này là ai? Làm sao mà hắn có thể biết được ? Tôi hoang mang đến nổi có thể đặt ra 1001 câu hỏi. Một đứa nói nhiều như tôi, tất nhiên sẽ mách con Hy. Rằng chưa kịp nhắn cho ả, hắn đã gửi tôi thêm một tin nhắn.

.

"Đừng nghĩ đến việc nhắn tin cho cô gái bạn thân của cô"

.

Nó có thể biết được tôi định làm gì, nhưng nó chưa dọa giết tôi hay đại loại như thế mà đúng không ? Tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi cho ả, ả không bắt máy vì chắc đã rất say lúc ở Đậu Xanh.

.

"Tôi sẽ không hỏi tại sao cậu biết, nhưng tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Lá thư tuyệt lắm, cách trang trí rất cổ kính. Nó là của cậu à ? Tôi xin lỗi vì đã nhặt nhầm nó và mở nó ra"

.

Tôi đã dùng hết sức bình sinh để trả lời tin nhắn của hắn. Tôi đã mong rằng hắn đừng trả lời lại và chúc ngủ ngon tôi. Nhưng chuyện này cực kỳ quan trọng, hắn biết acc facebook của tôi, biết tôi đã nhặt lá thư. Tôi thật sự không thể tin được. Tôi đã bắt đầu suy diễn lại vụ việc lúc tôi ngã ở trời mưa, bất cứ không có một gã kỳ lạ nào ngoài anh ấy, tôi và nhỏ Hy cả.
.
Tính tình của tôi khá cứng, nhưng điều này đã làm cho mọi thứ xung quanh tôi dường như không còn cảm thấy mơ mộng như trước đây 5' nữa... Nói thẳng ra là, tôi đang sợ.
.
Tôi đi đến cái cửa sổ đang phơ phởn trước gió, tôi đóng lại và kéo rèm vào. Từ trước đến nay tôi chả bao giờ kéo rèm cho dù trời mưa bão hay nắng chói, cho rằng điều này tác động sự sợ hãi trong tôi rất lớn.
.
Cửa sổ nhắn tin của facebook, phía bên hắn cứ mãi nhắn nhưng chưa thấy gửi, có vẻ nó khá dài và nó bắt tôi cảm thấy lo lắng.
.
"Ngay bây giờ, cô có thể gặp tôi ở công viên Mayonnaise không? "
.
Hắn đang hỏi ý kiến tôi à? Vậy thì tôi sẽ có 2 lựa chọn không hoặc có, đây là quyết định dành cho tôi. Tuyệt vời.
.
" Đến hoặc tôi sẽ đến nơi trọ để đón cô "
" Sẽ đến, tôi sẽ đến. Ngay bây giờ? "
" Ngay bây giờ ! "
------------------------------------------------------
Tôi rất muốn chửi thề, hắn biết cả nơi tôi ở sao. Ôi mẹ ơi!!! Tôi muốn được về nhà với mẹ.
[ Đoạn này của tác giả: Nhỏ Sol này là sinh viên của đại học Muối Tiêu, 19 xấp xỉ 20 tuổi. Sống riêng tại một nhà trọ tàn ở thành phố Nước Tương ]
--------
Lần này tôi mặc bộ đồ kỹ chưa bao giờ hết. Tôi tròng cái hoodie đen thui và cái quần như bà ngoại, đéo cái khẩu trang và đội cái mũ được may vào cái áo hoodie. Tôi đóng tất cả cửa của phòng trọ kỹ càng rồi đi. Vì nơi này là thành phố nên giờ này vẫn còn nhiều người không có gì là lạ, đỡ sợ hơn. Nhưng công viên Mayonnaise lại ở trong một con hẻm nhỏ và ở đó dường như rất ít trẻ nhỏ đến chơi, nó tựa như bỏ hoang vậy đó.
---------
Đến nơi thì chân tay tôi bắt đầu run cầm cập như kiểu đóng đinh vào chân vậy. Tại ngay xích đu có một gã ốm nhom đang ngồi đấy, trên dưới lại đen thui chả khác gì tôi, trông nguy hiểm quá.
.
Gã vừa quay mặt, chạm mắt đến tôi, tôi không dám nhúc nhích mắt đảo cũng chả được, tôi chảy cả mồ hôi hột trong khi đấy trời lạnh bỏ mợ. Gã đứng dậy bước đến chỗ tôi, bước kiểu gì má dài vãi, chầm chậm lại không được à ?
-----------
Đến nơi tôi, gã cầm lấy cổ tay đang nắm chặt của tôi, gã dắt tôi lại cái xích đu vừa nãy gã ngồi. Ghì vai tôi xuống để mông tôi được nghỉ ngơi tại xích đu, còn gã ngồi xuống trước mặt tôi rồi ngước đầu lên. Là cái kiểu tôi ngồi trên cao còn gã thì ở dưới như chú cún ấy, tôi quay mặt qua chỗ khác vì tôi sợ lắm !!!!!!
----
" Em làm sao đấy? là tôi này " - Gã vươn tay vuốt quả đầu chẻ ngôi của gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net