Phần 15: [Bổ sung] Người mang vai Thánh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Davos, Thụy Sĩ

2017

Trong một căn phòng có cửa toàn bằng kính trông ra núi Alps.

Một người nghệ sĩ đang chơi một bản piano của Beethoven trên cây dương cầm hạng sang hiệu Stuart and Sons bằng gỗ bạch đàn. Trên bàn khách được sưởi ấm bởi một lò sưởi gạch đang kêu lách tách, một người đàn bà người Nhật Bản đang nói chuyện với một người đàn ông, cũng châu Á, trong bộ đồ lễ phục của Nhà thờ Roman...

"Thế nào. Ông Vinh? Ông thấy sao về kế hoạch của chúng tôi?"

"Tuyệt hảo, tôi phải nói như vậy. Cực kì chết chóc và hiệu quả..."

"Và mang âm hưởng tôn giáo nữa. Hợp với nhóm của ông."

"Chúng tôi là một tổ chức, không phải nhóm."

"Sao cũng được, ông Vinh ạ. Chúng tôi chỉ tìm kiếm những khách hàng tốt nhất và phù hợp với dịch vụ của chúng tôi."

"Tôi cảm ơn, bà Chủ tịch. Vậy những chuyến hàng.... Chúng sẽ được giao như thế nào?"

"Chúng tôi có một đội máy bay Be-12. Những cái thuyền bay của Soviet, ông biết đó. Cứng cáp và khỏe mạnh. Chúng sẽ mang hàng tới cho ông. Nhưng tôi khuyên ông, hãy để tự nhiên làm việc của bà ấy."

"Vâng, tôi hiểu. Xin chào bà Chủ tịch."

"Xin chào ông Nhật Vinh. Cảm ơn ông đã hợp tác với SwissBagel."

Trên đây là cuộc hội thoại giữa Giám mục Tôn Thất Nhật Vinh, hay còn gọi là Quang Vinh, và Mizuno Haneda, Chủ tịch của SwissBagel International, một công ty hàng đầu về chế phẩm và vũ khí sinh học. Và thật tình cờ, ngay sau khi chiếc máy bay Westland Lynx mang cờ hiệu Vatican chở theo nửa tá lính vũ trang cất cánh, hầu như mọi thành phố trên thế giới đều phát đi tín hiệu về một bệnh dịch lạ đang lan truyền như vũ bão...

2018

"Đây là Bagel Air 1, gọi Chim Sẻ, nghe rõ trả lời?"

"Chim Sẻ nghe rõ, Bagel Air 1 nhắm mục tiêu đã đánh dấu."

"Nghe rõ."

Cha Quang Vinh quan sát chiếc thủy phi cơ Be-12 dần dần hạ độ cao và đáp xuống mặt sông phẳng lặng. Chiếc máy bay dừng hẳn lại và thả mỏ neo, từ bên trong có hai người mặt mũi bặm trợn vũ trang đầy đủ nhìn cha Quang Vinh cùng bộ sậu. Một gã nói bằng tiếng Pháp:

"Mặt trân Thánh Minh? Front du Saint-Siège?"

"Phải. Oui. Đã có hàng chúng tôi cần chưa?"

"Đã. Je l'ai."

Rồi hai gã ấy mang từ trong máy bay ra vài thùng sắt to và đặt lên cầu cảng nơi cha Quang Vinh đang đứng. Gã ban nãy nói:

"Đây là hai thùng vật giống. Bảo người của các ông bảo quản cho cẩn thận. Khi dùng cứ trích ra từng liều nhỏ rồi bảo lính của ông tiêm vào, nghe rõ chứ? Còn mấy thùng giống gây bệnh thì cứ dùng hết nhé, ông sẽ không cần chúng lần hai đâu, tin tôi đi."

Cha Quang Vinh gật đầu và nhìn đám lính đang khuân vác những chiếc thùng ấy vào những chiếc Land Rover đang đợi sẵn. Đám người trong máy bay đứng thêm một hồi nữa rồi trở vào trong. Chiếc Be-12 nổ máy rồi từ từ lấy đà rồi biến mất vào không trung...

Trên đường quay về căn cứ chính của Mặt trận, đóng tại khu dân cư hạng sang ở Tân Cảng [Không tiện nêu tên]. Cha Quang Vinh nhận được một cuộc điện thoại từ gã sĩ quan trực tại bộ chỉ huy của hắn:

"Thưa Đức Ông (Cha Quang Vinh rất thích từ này), chúng ta vừa bắt được một tay viễn thám của bọn Hương Giang."

"À"-Cha Quang Vinh thở phào. Cuối cùng thì bọn mạt hạng ấy cũng đã lọt vô tròng. Cầu Chúa giúp hết bọn chúng. - "Thế nó là ai?"

"Một thằng nhóc, thưa Đức Ông."

"Được. Khoan tra tấn nó. Để tôi."

"Thưa..."

"Không thưa thốt gì hết. Để nó ở chỗ các anh giam nó. Tôi sẽ cho thằng nhóc đó thấy tôi là người mang vai Thánh thần, chứ không phải cái nhóm mạt hạng của nó. Thằng nhóc đó và tôi có nhiều thứ để nói lắm." –Nói rồi Cha Quang Vinh sờ sờ vào vết sẹo trên mặt hắn.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net