Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người đó chắc chắn là em!
"Tử Minh...Tử Minh." Sáng sớm tiếng gọi của Hoa Tranh đã làm cả chung cư tỉnh giấc.
  "Hoa Tranh hả? Vào đi cháu." Tiếng của mẹ Tử Minh từ lúc nhỏ Tử Minh và Hoa Tranh đã lớn lên cùng nhau có thể gọi là thanh mai trúc mã.
  "Tử Minh vẫn còn ngủ cháu vào gọi nó dậy. Rồi cùng ra đây ăn sáng."
  "Dạ!"
  Một thằng con trai đang nằm ôm chiếc chăn của mình và ngủ ngon lành không biết dằng có người nào đó đang ngắm mình từ nãy đến giờ.
  "Lông mày đậm, chiếc mũi cao, đôi môi hồng đỏ, làn da trắng mịn tại sao mày lại đẹp trai thế hả Tử Minh?" Vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ trên đôi môi của nó.
  "Tao đẹp trai sẵn rồi khỏi phải hỏi." Giọng nói khiến người đối diện giật mình rút tay ra khỏi nhưng bị kéo lại.
  "Chui dô đây tao vẫn chưa muốn dậy." Nó lấy một cánh tay làm gối cái còn lại dơ lên ôm Hoa Tranh vào lòng.
  "Mày vẫn tiếp tục muốn ngắm tao à."
  "Ừ"
  "Đê tiện." Nói rồi nó ôm càng chặt hơn.
  "10 phút rồi dậy đi còn ra hội chợ." Nó kéo Tử Minh dậy lôi vào nhà tắm.
  "2 đứa ra ăn sáng." Tiếng của mẹ nó vọng vào.
  "Má Kiều nấu ăn ngon quá."
  "Ăn nhanh lên còn đi." Đưa cho Hoa Tranh cốc sữa nóng rồi nó lặng lẽ ăn tiếp.
  "Chúng con đi đây ạ." Giọng nó lễ phép chào người lớn rồi ra khỏi nhà.
  "Cõng tao." Nó leo lên người Tử Minh. Cõng nó đến trước chung cư của Quốc Việt.
  "Xuống!"
  Quốc Việt bước ra khỏi chúng cư.
  "Đi."
  "Đến trường Nguyệt Hạ Thiên Nhi với Vũ Vân đợi chúng ta ở đó rồi.
  Thiên Nhi chạy lon ton tới chỗ Quốc Việt
  "Bánh nè cho cậu." Lấy một cái rồi không nói gì thêm.

  "Đi thôi. Tớ vừa tìm được địa chỉ nhà của Phương Phương rồi."
   "Đây không phải chung cư của Triệu Phong sao." Tử Minh nhìn thấy hơi quen thuộc.
   "Thôi kệ lên đi đã."
   Reng reng tiếng chuông vang lên
   "Các cháu là." Mẹ của Phương Phương ra mở cửa.
   "Chúng cháu là bạn của Phương Phương." Quốc Việt trả lời.
   "Các cháu vào đi. Phương Nhi có bạn đến chơi kia con."
   "Các cậu đến sớm thế tớ chưa chuẩn bị gì."
   "Phương Nhi?" Quốc Việt thắc mắc.
   "Ở nhà mẹ thường hay gọi mình thế."
   "Cậu biết chung cư này là chung cư nhà Triệu Phong không?" Tử Minh đi vòng lại ra cửa cảm giác vẫn có chút gì đó quen thuộc.
   "Trước kia mình có đi đến nhà Triệu Phong một lần hình như là chung cư này."
   "Mình không biết, cậu ấy đưa mình về rồi lại đi tiếp à."
   "Chắc mày nhớ nhầm ở đây nhiều chung cư giống nhau lắm mà." Nguyệt Hạ lấy bánh của Thiên Nhi cho vào mồm rồi nói.
   "Xong chưa. Đi thôi." Tiếng của Quốc Việt thúc dục.
   "Xong rồi đi thôi." Một cô gái xinh đẹp bước ra đôi môi đỏ lướt da trắng chiếc váy màu kem với đôi giày bệt khiến cô càng chở nên xinh hơn.
  "Oa Phương Phương cậu thật là đẹp." Thiên Nhi chạy tới.
  "Đi thôi." Quốc Việt nói mà mắt vẫn chưa rời khỏi người con gái kia.
  Hội chợ đông đúc những người quá lại. Vì là hội chợ máy tính nên ở đây có rất nhiều loại cho chơi.
  Hoa Tranh dắt Tử Minh chạy đến hết trò chơi này đến trò chơi khác chơi không biết bao nhiêu là thứ. Vũ Vân Thiên Nhi với Nguyệt Hạ cũng nối đuôi hai người kia chạy khắp nơi.
  Quốc Việt và Phương Phương vẫn từ từ đi đến.
  "Cậu...quen với cuộc sống ở đây chưa?" Câu hỏi khiến Phương Phương giật mình quay lại nhìn.
  "Ừ... Cũng sắp quen rồi may mà có các cậu giúp mình."
  "Không có gì." - "Cậu muốn chơi cái gì không."
  "Mình không biết chơi."-  "Không biết chơi thì để mình dạy 4 người họ mới đầu cũng không biết."
  Quốc Việt nắm tay Phương Phương chạy đến một máy điện tử gần đó. Mà không để ý người đằng sau ngạc nhiên thế nào.
  "Cầm nó." Đưa ra một khẩu súng giả trước mặt
  "Giữ nút này sẽ bắn, còn ấn cái kia sẽ thay đạn, cậu chỉ cần chĩa súng vào màn hình rồi bắn thôi."
  Bắn hạ từng con quái vật cứ thế cứ thế chơi tiếng cười của những thành thiếu niên vang vọng lên.
  "Phương Phương cậu cũng biết chơi à." -"Không biết Quốc Việt dạy mình chơi."
  "Ồ..." Cả lũ kêu lên. "Cậu có người sư phụ giỏi đó." Vẻ mặt ngại ngùng nhìn về Quốc Việt.
  "Chơi tiếp thôi." Hoa Tranh lại kéo Tử Minh đi.
  "Từ từ. Cậu là Tử Minh muốn đấu với bọn này không." Thái Hoàng kẻ luôn thích Hoa Tranh nhưng không được đền đáp.
  "Không. Tử Minh còn chơi với tôi." Một lần nữa kéo đi.
  "Chẳng lẽ cậu lại sợ bọn này."
  "Sợ? Muốn đấu gì."- "Bên kia có bàn máy tính game cũ."
  "Oke" -"từ từ đã đã đấu thì phải có phần thưởng chứ."
  "Mày muốn gì nói nhanh đi."- "Tao thắng thì mày và Hoa Tranh phải chia tay." "Còn mày thua?"
  "Tao thua thì bất cứ thứ gì ở đây mày muốn là được."
  "Được." "Từ từ thiếu người." Quốc Việt ở bên cạnh.
  "Chúng mày có thể chọn bất kì ai ở đây để thi đấu hộ."
  "Khỏi cần." -"Triệu Phong? Mày làm gì ở đây." "Đi mua một số thứ cần thêm thôi."
  "Sao không gọi tao mua cho." "Chợt nhận ra mấy đồ thiếu thôi."
  "Chúng mày thua thì 6 máy kia của bọn tao."
  "Được." "Vậy chơi thôi."
  "Đừng lo không sao đâu. Tử Minh kéo Hoa Tranh lại chỗ mình.
  "Ngồi im xem tao nè."
  Tiếng lạch cạch của bàn phím những ngón tay đi chuyển liên tục sau hơn một tiếng.
  "Gọi người đến lấy đi."
  "Để con chip vào thứ tao cần bao gồm cả nó." Thái Hoàng cắm con chíp lại phẫn nộ rời đi.
  "Mày chơi game giỏi ha." Nguyệt Hạ từ đằng sau đánh vào vai tôi.
  "Cần con chíp làm gì?" "Cái này của tao lần trước để quên trên lớp chắc chúng nó nhặt được."
  "Trong đó có gì à? Mà phải lấy lại." Tử Minh  dật lại con chíp.
  "Không có gì vật để quên thôi."
  "Đến rồi thì đi chơi thôi." Nguyệt Hạ khoác vai kéo tôi xuống.
  "Mấy người đi đi tao còn phải mua mấy thứ khác để chuẩn bị."
  "Mình cũng không chơi nữa. Mình cũng phải mua vài thứ."
  "Vậy cậu và Phương Phương đi mua cùng nhau đi bọn này đi chơi tiếp." Vũ Vân kéo Thiên Nhi đi tiếp.
  "2 người đi mua cùng nhau rồi về quay lại nha." Nguyệt Hạ chạy tới năn nỉ
  "Trời cũng sắp tối rồi mình phải về."
  "Vậy 2 người mua xong rồi về cùng nhau luôn đằng nào cũng tiện đường."
  "Ừ" bọn họ lại tiếp tục chơi chơi đến chán rồi mới chịu về.
  "Đi thôi." "Ừ" lại cuộc hành trình khó khăn không ai chịu mở lời.
  "Cậu cần mua cái gì?" Đi tới một siêu thị gần đó tôi hỏi.
  "Hả. Một chút đồ cá nhân." - "Vậy ở đây chắc có đấy."- " Ừ."
  "Xong rồi. Ra thanh toán thôi."
  "Để mình xách cho." Con đường đi về nhà lại dài hơn khi 2 đứa đều im lặng mà đi.
  "Cái bùa vải trên cái USB là của cậu à?"
  "Phải nó là món đồ mẹ mình đã tặng mình trong ngày sinh nhật."
  "Ừ mình cũng có một cái giống y hết cái của cậu. Lúc trước có 2 cái nhưng mình đã tặng cho một người bạn."
  "Người đó như thế nào."- "Không nhớ khi đó còn quá nhỏ."
  "Ừm đến nhà cậu rồi mình về trước đây. Tạm biệt." -" Mai gặp lại."
  Chiếc bùa là của cậu cũng chính là cậu đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net