CHAP II - HỌC SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 1.

[Love me?] - Thanh Trúc.

[Yes, game start] - Thùy Chi.

[Xin chào, tôi là Lê Thanh Trúc, bạn có thể gọi tôi là Gil, thật tốt vì bạn đã chọn bắt đầu, 7 ngày tiếp theo hãy yêu nhau thật chân thành nhé!]

[Được]

[Bỏ qua độ tuổi, nghề nghiệp và cuộc sống bên ngoài được chứ]

[Được]

[Tôi có một vài câu hỏi. Tại sao bạn lại cho rằng tình yêu là thứ vô vị?. Và tại sao bạn lại muốn bắt đầu một tình yêu trên mạng?]

[Vì tôi muốn biết loại trò chơi này vô vị như thế nào]

[Bạn dường như không mấy hứng thú với đối tượng hẹn hò là tôi thì phải? Thật bất ngờ]

[Tôi không hứng thú với việc gì ngoài đọc sách]

[Theo tôi biết thì những người thích đọc sách thường rất thông minh, bạn có phải dạng đó không?]

[Mỗi kì thi tôi đều đứng nhất toàn khối, cậu nghĩ tôi thuộc dạng gì?]

[Là dạng quá thông minh, dạng đó tôi cũng có chút hứng thú, dù trên mạng hay ngoài đời]

[Vậy cậu muốn kết thúc khi chưa qua nỗi 1 ngày]

[Không, không tôi chưa từng có ý định sẽ chịu thua, nếu muốn, bạn có thể chủ động thua, tôi sẽ chọn một người khác]

[Vì sao cậu lại chọn tôi?]

[Vì comment của bạn thật đặc biệt. Và tên bạn thật đẹp]

[Tôi tên Chi, họ Nguyễn, Lê Thanh Trúc? Đó là tên thật của cậu?]

[Đúng vậy]

*

Qua một ngày tôi và người bạn nổi tiếng kia bắt đầu trò chơi 7 ngày, đây là lần lầu đầu tiên tôi nói chuyện qua mạng với một người lạ, cũng là lần đầu tiên tôi dành thời gian trả lời nhiều câu hỏi như vậy.

Tôi vẫn sinh hoạt như hàng ngày, mỗi tối tôi giành thời gian trò chuyện với cậu ta nữa tiếng trước khi lên giường ngủ.

Ngày thứ 2.

[Xin chào, tôi đã đợi bạn rất lâu, bạn có thể cho tôi thời gian chính xác để trò chuyện với bạn được không?] - Thanh Trúc

[Giờ hiện tại, mỗi ngày nửa tiếng] - Thùy Chi

[Ít vậy, thời gian còn lại bạn giành cho sách sao]

[Cũng giống như thời gian cậu dùng để chụp ảnh và đi chơi]

[Có một điều không công bằng, tôi đã cho bạn biết sinh hoạt hàng ngày của tôi cũng như hình ảnh của tôi trên trang cá nhân, tôi không thể biết được mặt bạn sao?]

[Cậu đã biết rồi, ảnh đại diện của tôi]

[Một cặp kính?]

[Phải, gương mặt của cũng tôi tương tự như vậy]

[Được rồi, chúng ta nên đổi cách xưng hô cho phù hợp]

[Tùy cậu]

[Anh, em được không?]

[ Ai anh?]

[Tôi anh]

[Vì sao?]

[Vì tôi thích thế]

[Được thôi]

*

Hôm nay lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến, theo mọi lời đồn thổi thì học sinh mới rất điển trai, tôi cũng không quan tâm lắm đến những chuyện không liên quan đến mình.

Sự xuất hiện của học sinh mới làm lớp học điên đảo, ai cũng hò hét inh ỏi.

Cô giáo chủ nhiệm giọng nói cũng có chút vui vẻ, dường như tâm tình rất tốt.

"Tôi là Lê Thanh Trúc, rất vui được học ở đây"

Học sinh mới mỉm cười, cúi đầu chào mọi người, bên dưới học sinh hưởng ứng, nhiệt tình đập bàn hú hét.

Tôi chẳng màng ngẩng đầu lên, lời giới thiệu của học sinh mới vì sự nhiệt tình xung quanh cũng không rõ ràng. Dù thế nào, tôi cũng không quan tâm.

*

Ngày thứ 3.

[Xin chào, khí hậu ở Việt Nam cũng thật kì lạ] - Thanh Trúc.

[Anh đang nói gì vậy?] - Thùy Chi.

[Anh vừa về Việt Nam hôm nay, lại phải lập tức đến trường ngay, giờ sinh hoạt lớp có chút không quen, nên đâm ra hơi mệt mỏi]

[Anh không phải là người Việt Nam?]

[Không, anh là người Việt Nam nhưng từ nhỏ đã sinh sống ở Mỹ]

[Thảo nào khung cảnh anh chụp trong ảnh, tôi cảm thấy rất lạ]

[Em hợp tác chút đi, xưng hô sai rồi]

[Được]

[Học sinh cấp ba ở Việt Nam thường chào đón học sinh mới chuyển trường nhiệt tình lắm sao?]

[Không, một số thì ngoại lệ]

[Ngoại lệ? Như thế nào]

[Học sinh mới được chào đón nhiệt tình nhất đó là vẻ bề ngoài hơn người, thứ hai là gia cảnh, thứ ba là học lực]

[Thứ nhất và thứ hai anh đều có, thảo nào họ nhiệt tình như vậy]

[Học lực anh không tốt?]

[Việc này, phải nói sao đây, thật ra anh không hứng thú với việc học]

[Hết giờ rồi]

[Tạm biệt]

*

Hôm nay học sinh mới vẫn rất được hoan nghênh, mọi người bao vây lấy cậu ta làm quen hỏi han nhiều điều, thật là một lũ bất hạnh, chỉ tốn thời gian vào những việc vô vị như vậy. Có dùng cả đời có lẽ họ cũng không đánh bại tôi.

Vẫn như thường ngày, nửa tiếng trước khi ngủ, tôi bật báo thức và đăng nhập vào mạng xã hội. Cuộc trò chuyện của chúng tôi lại bắt đầu.

Ngày thứ 4.

[Hôm nay anh nhận được rất nhiều số điện thoại của các bạn nữ trong lớp, họ tự nguyện cho anh, và anh tùy tiện nhận lấy] - Thanh Trúc.

[Thì sao?] - Thùy Chi.

[Em không ghen sao?]

[Tôi không]

[Này, như vậy thật không giống một cặp tình nhân chút nào]

[Tôi ghen, anh mau vứt hết cho tôi]

[Tuân lệnh]

[Thật biết nghe lời]

[Là vì em]

[...]

[Anh nhận ra em rất ít nói, bên ngoài cũng vậy?]

[Anh bảo là bỏ qua cuộc sống bên ngoài, đừng phạm luật]

[À...đúng vậy, trong lớp anh vừa chuyển đến, có một người bạn hạng nhất, như em vậy, thành tích học tập của anh không tốt, có nên đến làm quen nhờ chỉ dạy không vậy?]

[Nếu anh thật sự muốn tập trung học tập để nâng cao thành tích học tập, thì tôi nghĩ là nên, còn không thì đừng đến làm phiền người ta]

[Nhưng bạn học hạng nhất rất ít nói, dường như không hề để ý đến xung quanh, liệu có thành công không?]

[Không thử thì làm sao biết kết quả]












Mình thay đổi cách xưng anh em cho hợp hoàn cảnh. Nên thắc mắc cứ hỏi mình, đừng ngại. 

NHỚ BẤM VÀO NGÔI SAO NHA ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net