CHAP III - NHÌN ANH ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới sẽ có một kỳ thi, tôi luôn tập trung cho việc học của mình mặc bản thân luôn đứng nhất. Nhưng những học sinh xung quanh dường như không hề bị dao động bởi kỳ thi này, họ vẫn vui vẻ chơi đùa như thường lệ, tôi biết cách họ làm bài theo dạng may rủi, tùy tiện đánh vào khung đáp án mà thôi, không đọc câu hỏi, cũng chẳng màng suy nghĩ đến câu trả lời.

Cách họ sống, thật kì lạ.

"Bạn học hạng nhất, chúng ta có thể làm quen không"

Đột nhiên một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh, khỏi phải nói thì theo những tiếng hò hét đầy kinh ngạc xung quanh thì tôi cũng thừa biết đó là bạn học sinh mới rồi. Nhưng tại sao cậu ta lại muốn làm quen với một đứa chỉ biết cấm đầu vào sách vở như tôi?

"Tôi không hứng thú, đi chỗ khác đi"

Tôi vô thức trả lời như vậy, cũng chẳng màng lịch sự ngước lên nhìn người ta. Xung quanh liền náo động, họ cho rằng tôi thật sự không biết điều, đành vậy, tôi đã quen rồi với những thứ cô lập, còn những thứ chào đón thì tôi thật sự chẳng muốn chạm đến chút nào đâu.

Bạn học sinh mới cứ thế bỏ đi, tôi dường như cảm thấy cậu ta vừa bật cười.

*

Ngày thứ 5.

[Bạn học hạng nhất thật sự rất khó gần, anh nên làm gì đây] - Thanh Trúc.

[Khó gần như thế nào?] - Thùy Chi.

[Anh đã chủ động đến làm quen, thậm chí còn nhận được lời xua đuổi rất mất mặt]

[Có lẽ anh chưa đủ thành ý]

[Thành ý nên như thế nào?]

[Em không biết]

[Anh nhận ra những người hạng nhất không thông minh lắm, lại càng không chút nhạy bén]

[Vì sao?]

[Thùy Chi, em nên bớt chăm chú vào một việc duy nhất đi, cũng nên chú ý đến xung quanh em một chút, nhất là những thứ chủ động đến bên em]

[Anh đang nói gì vậy?]

[Không, hôm nay chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện sớm, anh hơi mệt]

[Tạm biệt]

*

Hôm nay dường như có chút chấn động, xung quanh liền dậy sóng khi một học sinh nữ chạy vào lớp thông báo một chuyện có lẽ gây chấn động tất cả.

"Hoa khôi lớp bên đang tỏ tình với Lê Thanh Trúc lớp mình đấy!"

Những học sinh nữ tức giận kèm chán nản lôi kéo nhau đến hiện trường tưởng chừng như đổ máu. Nhưng vào lúc này, ba từ "Lê Thanh Trúc" lại đột nhiên truyền đến tai tôi.

Phản xạ đứng phắt dậy, kéo khựng lại một người trong số những người đó.

"Cậu ta vừa nói gì? Lê Thanh Trúc sao?"

Vẻ mặt của học sinh đó có chút thay đổi khi trò chuyện với kẻ lập dị như tôi.

"Phải, là bạn học sinh vừa chuyển đến lớp chúng ta"

Sửng sốt Lê Thanh Trúc...chẳng phải là tên nổi tiếng trên mạng xã hội đang chơi trò 7 ngày hẹn hò với tôi hay sao? Cậu ta cũng vừa chuyển trường, cũng vừa từ Mỹ trở về Việt Nam, và...mọi thứ đều tương đồng, chỉ là do tôi không chút chú ý đến xung quanh mà thôi.

Chân tự khắc chạy đến cục diện căng thẳng, mọi người xung quang bao vây lấy hai người ở trung tâm. Không thể lầm nữa, chính là tên điển trai Lê Thanh Trúc mà tôi quen biết. Cậu ta không khác hình ảnh trên mạng là mấy.

Hoa khôi lớp bên rất xinh đẹp, lại học rất giỏi, luôn đứng hạng hai toàn khối, thành tích chỉ sau tôi mà thôi, vừa đưa bức thư tỏ tình đến trước mặt cậu ta.

"Cậu có thể suy nghĩ, đừng trả lời ngay"

Lê Thanh Trúc nét mặt không biến đổi, mỉm cười nhận lấy bức thư và chậm rãi rời khỏi.

Chỉ có như vậy, tại sao đáy tim tôi lại chợt đau nhói.

*

Ngày thứ 6.

Đã qua mười lăm phút trong tầm giờ chúng tôi trò chuyện với nhau, cậu ta không còn chủ động gửi tin nhắn đến nữa. Rốt cuộc là vì sao? Vì cậu ta đã tìm được đối tượng hẹn hò xinh đẹp bên ngoài?

[Tôi muốn kết thúc] - Thùy Chi.

Vô thức tôi chủ động lần đầu tiên, bên kia lập tức trả lời, dường như đang chờ đợi tôi.

[Tại sao?] - Thanh Trúc.

[Tôi rất ghét người khác lừa dối tôi]

[Ai lừa dối em?]

[Anh đang coi tôi như con ngốc, phải không?]

[Rốt cuộc là chuyện gì?]

[Anh đã biết tôi từ khi nào?]

[Cuối cùng em cũng chịu chú ý đến xung quanh một chút rồi sao?]

[Trả lời câu hỏi của tôi]

[Từ khi anh chuyển đến lớp em lần đầu tiên]

[Tại sao anh không nói rõ?]

[Vì như vậy là phạm luật, chúng ta đã cam kết không lôi chuyện bên ngoài vào trò chơi]

[Anh vừa lòng chưa, xoay tôi như chong chóng]

[Anh đã gợi ý cho em rất nhiều lần rồi, chỉ là do em không chú ý, người đau lòng nên là anh mới phải]

[Vậy là anh thua hay tôi thua?]

[Em không thua]

[Là anh thua phải không? Vì anh đã bắt đầu một mối quan hệ bên ngoài khi trò chơi giữa chúng ta chưa kết thúc?!]

[Em đang nói đến lời tỏ tình sáng nay?]

[...]

[Em cũng chứng kiến sao? Thật tốt]

[Tốt?]

[Ít ra em cũng có chút quan tâm tới anh]

[Hết giờ rồi, hôm nay là ngày thứ 6, ngày mai là ngày cuối cùng]

[...]

Tôi tắt máy khi báo thức vừa vang lên, những chuyện này sao lại khiến tôi bận tâm đến như thế, thật không giống tôi chút nào.

*

Hôm nay tôi đi học cùng tâm trạng vô cùng tồi tệ, cảm tưởng bản thân đã tự tay kết thúc một mối quan hệ luôn mong chờ. Tôi chỉ định tham gia xem chừng thứ tình yêu đó vô vị như thế nào, nhưng thật không ngờ lại lâm vào tình cảnh bi đát như thế này.

Lê Thanh Trúc đột nhiên đến trước mặt tôi, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi, cưỡng ép lôi kéo tôi đi theo cậu ta.

Mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào chúng tôi, và tôi không thích đều này chút nào, tôi không thích là trung tâm của sự chú ý, nhìn nó thật ngớ ngẩn. Cậu ta dùng sức mà lôi kéo tôi đến một nơi nào đó, tôi không đủ sức khỏe để phản kháng lại cậu ta.

Lê Thanh Trúc đẩy mạnh tôi vào tường, dường như cậu ta đang rất tức giận.

"Thùy Chi, nhìn anh đi!"

Tôi không đủ dũng khi để đối mặt trực diện ngoài đời như thế này, thật sự không thể.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau, em cũng nên lịch sự chào hỏi một tiếng đi chứ!"

Lê Thanh Trúc tiếp tục nghiêng đầu, cô gắng nhìn sâu vào mắt tôi.

"Tôi không muốn"

Cô gái trước mặt khiến tôi không ngừng hoảng loạn, tôi tự ti về bản thân mình. Điều đấy chưa từng phải khiến tôi bận tâm, nhưng ở hiện tại, tôi lại không đủ can đảm đối mặt với người ta. Rốt cuộc là vì lý do gì chứ?.

Theo phản xạ tránh né, tôi đẩy mạnh cậu ta rời khỏi mình, cứ thế một chân theo một chân chạy khỏi cục diện căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net