Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một thị trấn bị hủy diệt, và họ thi thoảng sẽ qua đây tìm thức ăn giữ được lâu dài, ít rau củ từ vườn của mấy ngôi nhà, thú nuôi thành thú hoang sau khi được tự do trong chiến loạn, và những trò giải trí bị bỏ đi.

Họ đang ở một trung tâm mua bán chôn vùi dưới gạch vụn. Đội phó Raiden bỏ những thứ đồ ăn tổng hợp và ổ bánh mì nén xuống, sản xuất tại nhà máy của căn cứ hay nhặt ra từ chỗ sơ tán của thành phố. Bộ đồng phục rộng rãi, phô ra cơ thể khổng lồ của cậu. Raiden là một Eisen thuần, gương mặt sắc cạnh và mái tóc đen kim loại nhìn như robot.

"Cái nào là rác đây?"

"Pi."

Fido ngay lập tức duỗi cánh tay máy ra và vứt ngay chỗ đồ tổng hợp đi.

Raiden nhìn cái thứ trắng trắng kia lăn đi xa, và nhặt ổ bánh mì lên nhai. Ngay cả một con drone cũng biết thứ đó là rác rưởi. Vị giác của đám lợn trắng kia chắc hư hết cả rồi mới xem thứ kia là đồ ăn.

Mọi trại tập trung và căn cứ đều có dây chuyền sản xuất và nhà máy tự động cung cấp những thứ cần thiết cho chiến đấu.

Nguồn điện và lệnh điều khiển đến từ những sợi dây cáp dưới lòng đất, nối từ bên kia bức tường đến cái máy sản xuất đồ ăn tự động đẹp một cách vô nghĩa này. Vấn đề là, những kẻ điều khiển là mấy con lợn trắng coi họ là heo, nên sản phẩm chỉ có chất lượng vừa đủ ăn được. Cái thứ gọi là đồ ăn từ đó ra nhìn chả khác gì thuốc nổ dẻo, còn vị tệ đến nỗi người ta có cảm giác càng ăn càng ngu.

Thế nên, muốn ăn được thì phải đi mò qua mấy bãi rác bỏ đi từ chín năm trước. Khá may là tiểu đội này chả có việc gì phải đi tuần tra, nên có rất nhiều bình năng lượng và thời gian để mà đi lòng vòng các thị trấn bằng Juggernaut.

"Fido, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm những thứ không phải rác rưởi. Lấy bao nhiêu thì lấy, kể cả mấy loại thức ăn luôn."

"Pi."

Raiden, đang ngồi trên mặt đất như thằng đầu gấu, đứng dậy và Fido cọc cạch bước theo. Một nhiệm vụ của một Scavenger là bỏ tất cả mọi thứ vào buồng, từ mảnh vỡ của máy hay vỏ đạn rơi. Tuy nhiên, chỉ dẫn của Raiden có phần hơi lạ.

Nói thật thì, cái tên "Scavenger" (người nhặt nhạnh) chỉ là một biệt danh mà thôi. Nếu trang bị không đủ để chiến đấu, bọn chúng sẽ nhặt lại những phần còn xài được từ những con Juggernaut bị phá hủy hay Scavenger khác. Khi không chiến đấu, chúng sẽ đi lang thang trên chiến trường, và lại nhặt những thứ đồ có thể dùng được về.

Vì vậy, các Processor gọi chúng là Scavenger. Chúng là những đồng đội đáng tin cậy, làm những mối lo về đạn dược hay năng lượng bớt đi vài phần, Chúng như những con chim kền, tham lam moi móc những xác chết.

Fido là một Scavenger theo chân Shinn gần năm năm trời.

Nghe nói rằng nó được Shinn nhặt về sau khi đội của cậu dính phải địch tấn công, và chết hết ngoại trừ Shinn. Lúc đó nó không bị hư hỏng hoàn toàn, nhưng không thể di chuyển thêm bước nào nữa.

Tuy nó đúng là có khả năng học hỏi tối thiểu thật, một con robot hư hỏng được nhặt về khó mà có đủ trí thông minh mà thể hiện lòng biết ơn. Nhưng kể từ lúc đó, Fido luôn lấy Shinn làm ưu tiên tiếp tế hàng đầu, luôn theo cậu không cần biết về đội nào, và luôn bên cạnh cậu mỗi khi xuất quân. Khác với các Scavenger khác vốn không màng đến cảm xúc, nó có tỏ ra trung thành hay thứ gì giống thế. Nó là một mẫu cũ phục vụ quân đội từ đầu cuộc chiến tranh, nghĩa là đã khá lâu rồi, nên có lẽ nó đã học được nhiều thứ.

Và Shinn chỉ đơn giản đặt tên cho con drone trung thành với chủ này là Fido. Một cái tên rất thích hợp cho một con chó. Giống như Pochi hay Shiro vậy... thật đúng như dự đoán, đầu óc thanh niên này có vấn đề rồi.

"Pi."

"Hửm?"

Fido bỗng dừng bước phía sau Raiden, còn cậu thì quay người lại.

Cậu nhìn về phía con mắt cảm biến đang nhìn, và nhìn thấy một bộ xương trắng đã phai màu từ lâu, co lại dưới một gốc cây to lớn che bóng cho đống đổ nát này.

"...Ahh."

Thì ra đó là lí do cậu ta được gọi tới. Raiden đến gần cái xác. Bộ đồng phục rách bươm, cánh tay bị cắt rời vẫn còn cầm chặt khẩu súng trường cho đến phút cuối cùng. Cổ hắn có một cái nhãn nhận diện gắn vào sợi dây chuyền, và xem ra hắn không phải là một Eighty Six.Có lẽ hắn thuộc quân đội chính thống của Republic và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Một hồi sau, 'Pi', Fido phát ra âm thanh điện tử, hỏi rằng nó có thể kéo một vài thứ về được không.Ở bên ngoài chiến trường, nó sẽ ưu tiên nhặt đồ của người chết về, có lẽ bị lây tính cách của Shinn. Tuy nhiên, nó sẽ không bao giờ đụng dến mấy cái xác, vì mấy con lợn trắng kia đã cấm việc thu hồi xác chết mất rồi.

Sau một lúc, Raiden lắc đầu.

"Không cần thiết...cứ để hắn ở đấy đi."

Cậu nhận ra cái cây trước mắt. Cây hoa anh đào. Một cái cây có nguồn gốc từ phần phía Đông xa xôi của lục địa, hoa nở tứ tung giữa trời xuân. Mùa hoa nở năm nay, theo lời gợi ý của Kaie, toàn bộ các thành viên trong đội đã kéo đến chiêm ngưỡng hoa nở. Lúc đó, những cánh hoa hồng hào hòa mình vào đêm trăng sáng, rất đẹp.

Người lính nằm trên thảm hoa rơi, nhìn lên những bông hoa sáng ngời; chả có lí do gì phải chôn hắn đi, không cho hắn tận hưởng ánh sáng ban ngày.

Hắn có thể là một Alba, nhưng hắn đã trải qua trận mạc và hiến thân mình cho tổ quốc; không nên xem hắn như một con lợn trắng.

Sau một hồi im lặng, cậu ngẩng đầu và thấy tai mình nóng lên.

"--Đến tất cả các lực lượng đang dạo chơi ngoài phố, có nghe rõ không?"

"Seo? Chuyện gì thế?"

Giọng nói trong trẻo vang ra xung quanh. Raiden trả lời với tư cách là đại diện cho tất cả các thành viên trong bãi rác.

"Dự báo thời tiết thay đổi đột ngột rồi. Bão đang tới."

Raiden nheo mắt nhìn về phía trời Đông. Ở đó, những đốm sáng bạc đang tỏa ra, nhạt màu đến nỗi Raiden, vốn đã có thị giác hơn người, phải nheo mắt lại mà phát hiện.

Eintagsfliege của <Legion> là những drone cỡ con bướm, có khả năng hấp thụ và khúc xạ ánh sáng và sóng điện từ, gây nhiễu tín hiệu khắp nơi trên chiến trường. Những con này sẽ dẫn đầu mỗi khi tấn công, vô hiệu hóa radar của kẻ thù và bảo kê đồng bọn một cách hoàn hảo. Chúng là thứ then chốt mỗi lần bắt đầu tấn công.

"Khi nào tới?"

"Chắc tầm hai tiếng đồng hồ nữa. Hình như một số khác đang tập hợp lại đằng sau lực lượng gần chúng ta nhất. ''Tiếp tế, chắc vậy."

Lực lượng địch gần nhất mà vẫn còn xa đến mức mắt thường không nhìn thấy, còn radar thì vô dụng rồi. Thế mà Seo...không, người nói những điều ấy ra có thể đã nắm hết tình hình thực tế trong lòng bàn tay.

"Đã hiểu. Đang quay về ngay – Chise, Clotho, tập hợp tại cổng vào Đường 12."

"Đã rõ."

"Lần này xem ra không có Shepherd (kẻ chăn cừu), chỉ là đánh đấm trực diện thôi. Có thể địch sẽ đổi hướng di chuyển, nhưng chúng ta sẽ mai phục gần điểm 304 và quét sạch bọn chúng một lần luôn."

Raiden ra lệnh cho đội trinh sát của mình và quay về với Juggernaut riêng cách đấy không xa; giọng Seo đầy phấn khích khi cậu ta trả lời. Raiden nở nụ cười tự mãn, hoang dại trên môi.

"Chỉ có Sheep (cừu) thôi sao? Thật đúng lúc tốt lành để đi săn."

Dù tình hình thực tế kinh khủng hơn so với mô tả khá nhiều, chiến thuật của mấy con Sheep này khá chi là đơn giản khi không có Shepherd dẫn dắt, và đối phó cũng dễ hơn rất nhiều. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, họ cảm thấy dễ chiu hơn bao giờ hết.

Chà chà, cái tên thần chết này. Raiden ngẫm lại và nhăn mặt.

Hắn ta đang nghĩ về cái gì?

Thần chết với đôi mắt đỏ lang thang trên chiến trường, tìm kiếm những cái đầu lìa khỏi cổ.

Raiden và những người khác quay về căn cứ và nhìn thấy mười tám con Juggernaut đang chờ, sẵn sàng xuất quân. Con của Seo nằm gần cổng vào nhất, còn cậu thì cười mỉm như một con mèo tinh quái.

"Chậm quá đấy, Raiden. Tưởng đạp mìn quy tiên rồi chứ."

"Đã quay về nhanh nhất có thể rồi. Với lại, dừng ngay ba cái câu đùa về mìn đi."

"Ahh. Xin lỗi."

Kujo bị nổ banh xác vì một trái mìn tự động. Trong vòng hai tháng từ lúc tiểu đội này thành lập, cậu là người thứ ba KIA.

Tỉ lệ tử vong của Processor cực kì cao. Hằng năm, hằng trăm ngàn người bị ép ghi danh nhập ngũ, tới lúc hết năm chỉ sót lại vài trăm người. Tuy nhiên, đó là một bước tiến lớn nếu như so sánh với đời ông cha của họ, những người chỉ biết giáp lá cà. Lúc đó, cách chiến đấu duy nhất là ôm bom và tên lửa chạy thẳng vào lòng địch, vì thế tỉ lệ thương vong mỗi ngày ít nhất cũng phải hơn năm mươi phần trăm.

Tỉ lệ KIA của đội này thấp lạ thường, nhưng đây vẫn là mặt tiền chiến trận.

Không có chiến trường nào không có mất mát.

Cái chết sẽ luôn ập đến bất ngờ, và công bằng.

"Mọi người đủ cả rồi chứ? Nghe cho rõ đây."

Mọi người đứng ngay lại khi họ nghe được giọng nói nhỏ mà vang xa kia.

Bản đồ mặt trận phía Đông bọc trong bao kính mờ, chứa tất cả những thông tin cần thiết cho chiến dịch. Shinn đã đứng ngay trước họ, ánh trăng soi rọi cậu.

Bộ mặt trắng trẻo đi cùng với bộ đồng phục màu cát sa mạc thân quen, và biểu tượng cho biết cậu là đội trưởng. Chiếc khăn quàng xanh xanh bay dập dờn trên cổ, là một trong nhiều thứ dẫn đến cái biệt danh mờ ám của Shinn.

Cái đầu của thần chết đã lìa thân, nhưng hắn đã lấy khăn quàng giấu đi, đại loại thế.

"Tôi bắt đầu giải thích tình hình đây."

Thủ lĩnh của đội, mang danh "Thần Chết", nhận thấy những ánh nhìn quyết tâm từ đồng đội qua đôi mắt lạnh màu đỏ máu..

Tóm tắt về quân số địch, hướng di chuyển và kế hoạch phản công cực kì đơn giản, nhưng rõ ràng. Tất cả các Processor leo lên Juggernaut. Mỗi người bọn họ đều còn trẻ, cả mặt mũi lẫn vóc dáng đều khoảng giữa đến cuối kì vị thành niên.

Sau khi tất cả đã vào buồng lái và đóng nắp, hai mươi mốt đơn vị thiết giáp bừng dậy.

M1A4 Juggernaut, một dạng drone không người lái nhiều chân, nhưng vẫn có người bên trong.

Bốn chân của chúng dài và mảnh, như xương người già, chổng đỡ cơ thể hình nhộng màu nâu nhạt. Chúng trang bị hai khẩu đại liên làm vũ khí phụ, một cặp dây neo, và một đại bác 57mm gắn trên lưng.

Từ xa, chiếc máy như con nhện lang thang, còn những khẩu súng xoay qua xoay lại và đại bác trên lưng giống càng và đuôi con bọ cạp. Đó là nơi chôn thân của những Eighty Six, đồng bào với họ.

Trận địa mai phục được giăng ở một thành phố bỏ hoang. Shinn thì giấu mình trong một góc của nhà thờ, ngồi cắm luôn trong buồng lái chật hẹp của Juggernaut, và mở đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của cậu.

Khu vực chiến đấu lần này là đường chính, và họ đã chia ra nhiều nhóm, phân tán ra các góc đường để tầm bắn không chồng lên nhau. Nhóm tiên phong gồm Số Một và Ba (Shinn và Seo), hành động riêng biệt với nhóm yểm trợ gồm Số Hai và Bốn (Raiden và Kaie),kiêm phần mạn sườn của con đường. Nhóm bộc phá chỉ huy bởi Số Năm (Daiya) và nhóm bắn tỉa bởi Số Sáu (Krena) đang núp ở bên kia đường, chờ đợi thời cơ.

Shinn soi chằm chằm vào cái màn hình ba chiều khó nhìn, phát hiện quân số và đội hình địch, và nheo mắt lại.

Buồng lái của Juggernaut cũng gần giống với buồng lái phản lực, với nhiều công tác xếp thẳng với tay cầm hai bên, và màn hình LCD chiếu nhiều số liệu khác nhau. Tuy nhiên, khác với nắp buồng chống gió của phản lực, buồng lái của Juggernaut che kín hoàn toàn, không tài nào nhìn ra bên ngoài được. Thay vào đó, sẽ có màn hình quan sát ba chiều và một cửa sổ hiện tin nhắn, cung cấp thông tin cho người điều khiển nhưng chả hề giảm bớt cái tối tăm hay chật hẹp chi cả. Có thể nói nó là một chiếc quan tài.

Đúng như dự đoán, đội hình của địch phân ra hình hạt lúa mạch-- đội trinh sát dẫn đầu cùng tiên phong, tổng cộng bốn đội ở đầu hạt. Đúng kiểu đội hình thiết giáp trong sách giáo khoa. Quân số và khả năng chiến đấu của chúng luôn luôn cao hơn, và chúng không dùng những đội hình khó đoán. Vì vậy, chúng rất dễ để nhận biết.

Không cần biết dự đoán thế nào, địch cũng sẽ đưa vào một lực lượng lớn, chơi trò 'lấy thịt đè người', trăm lần như một.

Trước quân đoàn ấy, có thêm gấp đôi nhân lực cũng khó mà đánh lại, và một quân đội bình thường sẽ rút lui trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, cách đánh của Juggernaut, của các Eighty Six đã luôn là lấy ít đánh nhiều, nhiều vô kể.

Bỗng dưng Shinn nhớ lại một câu, từ lâu lắm rồi, khi có người nào đó đọc lại một câu trong Kinh thánh.

Người nào đó.

Cậu đã không còn nhớ được mặt và giọng của người đó nữa rồi.

Và câu ấy.

--et interrogabat eum.

Raiden nghe được Shinn lẩm bẩm cái gì đấy qua Para-RAID, tưởng là tiếng gì, rồi bỏ chân xuống mà ngồi thẳng dậy. Cậu ẩn trong đống đá vụn, màn hình chính chiếu cảnh như chôn vùi dưới bê tông, radar bị động.

Lúc đó Shinn không dùng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ Republic, nên Raiden chả hiểu cái mô tê gì. Chỉ có những tiếng dichit ei legio nomen mihi lọt vào tai. Seo bật lại đầy khó chịu,

"Shinn, hết chuyện hay sao mà đọc Kinh thánh? Đã thế còn đọc ngay câu đấy nữa chứ!"

"Cậu ta vừa đọc câu nào cơ?"

"Khi Đức thánh hỏi chúng là tử hồn hay quỷ dữ, chúng trả lời rằng. 'Legion, vì chúng tôi đông.'"

Raiden im lặng. Tất nhiên câu đấy lúc này khá chi là tệ hại.

Đột nhiên có thêm người nữa đồng bộ vào Para-RAID.

"Handler One đến mọi đơn vị. Xin lỗi vì tới trễ."

Giọng nói vui tươi như tiếng chuông bạc vang ra trên Para-RAID. Xem ra đây là Handler mới được điều về sau khi người trước nghỉ luôn vì sợ ông "thần chết" này chết khiếp. Nếu nghe giọng thì cô cũng gần tuổi với bọn họ.

"Địch đang tiếp cận. Xin đánh chặn tại điểm 208."

"Undertaker tới Handler One. Xác nhận địch đang tới. Dàn quân tại điểm 304 hoàn tất."

Shinn trả lời, giọng bằng bằng. Hình như người đầu bên kia đang há miệng kinh ngạc.

"Nhanh quá... ấn tượng lắm, Undertaker."

Handler thốt lên. Tất nhiên rồi, Raiden lẩm bẩm trong tim. Shinn và những đồng đội kia đều có tên mã riêng, chứng tỏ sự già dặn kinh nghiệm.

Hầu hết các Processor sẽ có tên gọi dựa trên tên và mã số tiểu đội. Những ai không có tên kiểu đó đều là lính kì cựu, những người đã sống sót quá một năm trên cái chiến trường có tỉ lệ sống sót dưới một phần trăm này. Họ được ban cho những tài năng và yếu tố mà những kẻ bị giết không có; họ là những con quỷ, những thần chết đội lốt quái vật.

Tất cả các Processor trong đội Spearhead đều có tên gọi riêng, đều là những người từng trải với bốn, năm năm kinh nghiệm chiến đấu. Họ không hề vướng bận thứ gì, kể cả cô công chúa lẩn trốn trong bức tường thành.

Nhưng lúc đó thì cậu cũng thấy khá ấn tượng, chỉ là không nói ra thôi.

Với thông tin bọn Legion tấn công thì điểm 208 sẽ được xem là điểm phản công tối ưu nhất. Cô mới chỉ nhận việc được một tuần, nhưng xem ra cô không chỉ đơn giản là tốt bụng.

Tiếng còi hụ.

Những cảm biến trên chân nhện bắt đầu rung động. Màn hình ba chiều hiện lên và phóng to ra trước mắt cậu.

Phía trước họ là một đống đổ nát của một tòa nhà trên con đường họ đang mai phục. Ở đó, xuất hiện một chấm đen khi mặt trời chiếu xuống; chỉ một hồi sau , bóng kim loại phủ kín đường chân trời.

Chúng đã tới rồi.

Màn hình radar ngay lập tức bị đốm sáng chỉ kẻ địch chôn vùi.

Quân đội robot quái vật tràn vào đống đổ nát, như bóng đêm nuốt trôi ánh sáng, lờ mờ tiến đến họ.

Chúng xếp hàng thẳng tắp, mỗi đội cách nhau năm mươi đến một trăm mét. Đến cả mấy con trinh sát Ameise nhẹ nhất cũng phải mười tấn, thế mà lúc tiến lên, chỉ phát ra tiếng lạch cạch nhè nhẹ của xương, tuyệt không nghe thêm gì nữa.

Khi chúng đi về phía họ, chỉ có tiếng lá xào xạc rơi.

Một cảnh tượng đẹp mà khó tin.

Ba đôi chân tiến lên phía trước, những bộ cảm biến phức tạp dưới bụng và mấy khẩu súng cỡ 7.62mm trên vai, lắc lư lắc lư. Đó là Ameise, nhìn như những con piranhas.

Còn có những con dạng thợ săn cận chiến Grauwolf, một loại drone khủng khiếp nhìn như cá mập sáu chân, với súng chống tăng 76mm trên lưng, và lưỡi kiếm rung cao tần (kiếm HF, hay High-Frequency) gắn vào hai chân trước, tỏa ánh mờ ảo.

Chúng còn có những con tăng năm mươi tấn Löwe đi theo. Tám cái chân của nó chỉ vừa đủ để chống đỡ khối lượng khổng lồ, mang thêm một khẩu đại bác nòng trơn 120mm đáng sợ trên lưng và tiến lên đầy kiêu ngạo.

Đàn drone Eintagsfliege bay tỏa khắp bầu trời, che đi ánh sáng và tỏa bóng khắp mặt đất. Các nanomachine hình thành nên mạch máu và hệ thần kinh bên trong chiếc vỏ sắt để trao đổi chất, lơ lửng trong không khí như bột bạc hay tuyết trắng.

Ameise trinh sát đã vào vùng chiến đấu. Chúng đi qua đội đầu, dẫn theo đoàn quân phía sau, cho đến khi con Löwe cuối cùng đi vào---

Tất cả đã vào lồng.

"Khai hỏa."

Shinn ra lệnh. Và tất cả đều đồng loạt bóp cò.

Phát đầu tiên là của đội Bốn, nhắm vào hàng tiên phong, và cùng lúc đó, đội Một dùng đại bác bắn từ đằng sau. Những con Ameise yếu ớt và Löwe giáp mỏng ở phía sau đều dính đạn và bị vô hiệu hóa. Trước khi đám còn lại vào vị trí chiến đấu, các đội còn lại đều lấy đại bác nã thẳng qua chúng.

Nổ. Bùm. Những con chip tan nát và dòng máu bạc từ các nanomachine bay tứ tung cùng ngọn lửa đen.

Hai mươi mốt con Juggernaut quay đi cùng một lúc.

Một số vừa thoát khỏi chỗ nấp vừa bắn, một số khác tản ra thật nhanh, dùng các chướng ngại vật để núp, di chuyển về cạnh bên hay sau những đồng đội đang nã đạn, rồi mới bắt đầu bắn. Những người lúc đầu bắn rồi thì rời khỏi chỗ nấp và bắt đầu đánh thọc sườn địch.

Juggernaut là một sự thất bại với tư cách một cỗ máy.

Bộ khung nhôm không thể chống chọi một đợt đạn đại liên. Cho dù chúng cơ động hơn khá nhiều so với mấy con tăng sâu, hỏa lực của chúng phải nói là nhỏ bé đến tội nghiệp trước mặt một Löwe.

Bốn chân yếu ớt chỉ có thể chịu được ít khối lượng, chắc vì thời gian lập trình cách di chuyển ngắn quá (càng nhiều chân, chương trình càng phức tạp). Thế là áp lực trên mỗi chân đều rất lớn, và rất dễ mất thăng bằng trên địa hình đất mềm của Mặt trận phía Đông. Robot chiến đấu trong phim và anime thường có thể chạy nhảy các kiểu tốc độ cao, ngay cả trên không, nhưng đó là ước mơ không thể có được cho cỗ máy này. Thậm chí còn có thể cười vào mũi nó, vì nó là một cái quan tài di động.

Juggernaut, hầu như không chịu nổi lấy một đòn, chỉ vừa đủ đô chiến với mấy con Ameise hỏa lực yếu, và không tài nào đánh được trực diện một con Grauwolf hay Löwe. Thường thì, họ chỉ có thể phối hợp với các đơn vị khác và tận dụng địa hình và chướng ngại vật để bù đắp sự thiếu cơ động, chạy qua hai bên và phía sau địch, vốn có giáp yếu hơn, và tấn công. Đó là chiến thuật đã lưu truyền suốt bảy năm qua, được những Eighty Six đời trước tạo ra, những người hi sinh một cách khủng khiếp, tiếp nhận và truyền lại cho người khác.

Processor của đội Spearhead dựa vào chiến thuật này mà sống sót bao nhiêu năm trên chiến trường, và quen thuộc với những việc này hơn ai hết. Đội này làm việc ăn ý với nhau đến nỗi có thể chiến đấu mà không cần chỉ dẫn hay liên lạc với nhau.

Và,

Trước khi kịp nhận ra thì môi Raiden đã nở một nụ cười khinh bỉ.

Chúng tao được "thần chết" bảo vệ đây này.

Con Juggernaut mang hình bộ xương không đầu, "Undertaker", phi nhanh qua những tòa nhà đổ nát và những cái bóng dưới đá vụn.

Đạn kẻ thù không thể trúng, và cậu không bao giờ hụt. Cậu có thể di chuyển điệu nghệ đến điểm mù của địch và tấn công, hay dẫn dụ chúng vào làn đạn của đồng đội, bất kể chúng có là Ameise, Grauwolf hay Löwe.

Nhiệm vụ của Shinn là một mình chạy thẳng vào hàng ngũ địch và phá vỡ đội hình, đi tới đâu giết tới đấy. Cậu tập trung vào việc cận chiến với chỉ huy địch, là cách chiến đấu cậu giỏi nhất.

Những tín hiệu đỏ chỉ kẻ địch vẫn chưa biến mất, nhưng đôi mắt đỏ máu kia không còn ngó qua chiếc radar đầy tín hiệu đỏ đấy nữa. Như một thần chết thứ thiệt, cậu phán quyết án tử cho mọi cỗ máy của kẻ địch với đôi mắt đỏ và hủy diệt chúng. Bỗng nhiên, Shinn thấy hơn hối tiếc.

Lần này anh ấy lại không tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net