Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry dứt môi ra khiến Hermione hứ nhẹ,phản đối. Nó phủ lên gương mặt thiên thần của cô những nụ hôn phớt, khắc ghi vào ký ức của nó từng đường nét đã trở nên quen thuộc. Hermione nhắm mắt lại trước những cảm xúc mãnh liệt mà cô đang cảm nhận.

Nó lướt tay theo thân hình cô và ngừng lại bên khuôn ngực mềm mại. Hermione thở dốc, rướn người lên trong vô thức, tay cô nâng lên đẩy nhẹ bờ vai rộng của nó.

Những gì vướng víu nhanh chóng được tháo bỏ khi cả hai trở về trạng trái nguyên thủy. Không kiểu cách, không ngụy trang – chỉ đơn giản là một người đàn ông và một người phụ nữ, chiêm ngưỡng nhau một cách tự nhiên nhất dưới ánh trăng sáng vằng vặc, xua đi bóng tối vốn ngự trị và che phủ những khiếm khuyết mà họ đã giấu đi trước những người khác.

Harry đặt cô nằm dưới nó, môi nó lướt từ má xuống chiếc cổ mịn màng. Nó liếm nhẹ lên cái nơi phập phồng khiến Hermione thở gấp vì kích thích.Mỗi cái đụng chạm đều tạo ra một làn xung điện chạy dọc khắp người nó.

Nó nhích xuống một chút, phủ tay ôm lấy khuôn ngực bên trái của cô. Harry nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm hờ của Hermione, tay nhẹ nhàng âu yếm. Vẫn không rời mắt khỏi cô, nó cúi đầu xuống, khép môi lại, khiến cô rướn cong người lên, tay vòng ra sau đầu nó, đẩy nhẹ người lên gần với Harry hơn. Nó dịu dàng chăm sóc quả đào tiên ấy, nút nhẹ, rồi liếm quanh đầu ngực vốn đang căng cứng của cô. Harry lặp lại những động tác âu yếm ấy với một tay ở bầu ngực kia.

Bàn tay còn lại trượt xuống xa hơn, đến nơi đam mê đầy hứa hẹn. Nó rên nhẹ khi ngón tay mình chạm vào sự ấm nóng bên dưới, tiếng Hermione rên to dần lên...

"Harry."

Nó đút một ngón tay vào trong và cố kìm nén bản thân xuất ra khi các xớ thịt bên trong cô ôm lấy nó. Harry cho thêm một ngón tay vào trong, đẩy nhanh hơn khiến Hermione càng thở gấp. Nó ngẩng đầu lên, nhìn cô đạt đến đỉnh khóai lạc với một tiếng rên dài thỏa mãn.

Cô mở hờ mắt tìm ánh mắt nó.

"Em cần anh Harry."

Tay phải của cô vít đầu nó xuống, hôn nồng nàn trong khi tay trái cô đặt trên hông nó, đẩy Harry vào giữa hai chân mình. Cô dang rộng hai chân như sẵn sàng chờ đón nó vào. Cả hai nhìn nhau say đắm khi Harry dần dần đẩy vào sâu trong cô.

Cả hai cùng nhịp nhàng di chuyển theo những động tác, mắt họ không rời nhau. Chẳng có tiếng động nào mạnh mẽ, chỉ có những tiếng rên nhỏ đầy khóai cảm trong cảm giác được về tổ ấm. Gần như là im lặng, sâu sắc và thầm kín như những ánh nhìn hai đứa đã trao nhau hồi thơ ấu.

Khi biết đã gần tới lúc, cả hai thôi nhìn nhau mà để đầu môi chót lưỡi gắn kết cuộc đời họ vào nhau, cùng đạt đến thời khắc thăng hoa của bao nhiêu năm tình bạn rồi đến tình yêu. Họ không còn cảm thấy gì khác ngòai cảm giác sẽ chia gần gũi với người kia.

Mệt nhòai, Hermione rúc vào lòng Harry, hai tay nó ôm chặt lấy cô như thể bảo vệ Hermione khỏi cái thế giới bên ngòai vốn đòi hỏi ở chúng quá nhiều và quá sớm.


****************

Mặt trời vừa nhú lên đỉnh đồi, Harry giật mình tỉnh dậy khi nghe một tiếng khóc thút thít đâu đây. Nó bật ngồi dậy với mọi giác quan căng lên. Harry ngó xuống và thấy khuôn mặt cô đang chau lại, run lên trong một nỗi đau đớn vô hình.

"Má, đừng, làm ơn, đừng mà. Má tôi vô tội. Flint, không!" Vai cô co rúm lại như thể hai tay đang bị trói chặt sau lưng.

Harry vội ôm cô vào lòng, khẽ lay cô tỉnh dậy.

"Hermione"

Nó vuốt tóc cô, nhỏ giọng thì thầm.

"Hermione, dậy đi em, chỉ là mơ thôi."

Hermione thình lình giật mạnh ra, vùng vẫy, nhưng cũng may nó vẫn còn ôm chặt cô trong tay. Cô bật mở chòang mắt, thoát ra khỏi cơn ác mộng. Khi vừa nhận ra Harry đang ôm lấy mình, cô níu lấy tay nó và vùi đầu vào ngực Harry mà khóc tức tưởi.

"Sao nó không hết Harry? Anh đang ở bên em mà. Sao nó không hết? Em xin lỗi Harry. Em chỉ là một đứa yếu ớt vô dụng!" Cô gào lên, ghê tởm với sự hèn yếu của mình.

"Nó không tự biến mất nhanh như thế, Hermione à... chúng ta cần thời gian để chữa lành vết thương!" Nó nhỏ nhẹ thì thầm vào tóc cô, hít vào mùi hương dịu dàng đặc biệt ấy. "Điều quan trọng là anh sẽ luôn kề vai bên em, cùng sánh bước qua quãng đường khó khăn này."

Hermione lặng lẽ. "Em thấy lạc lõng quá, Harry. Em không thể tin được vì sao mình lại chẳng hề hay biết hoặc thậm chí nghi ngờ về chuyện ấy. Em không thể tưởng tượng được làm sao anh có thể sống qua những năm tháng đó." Hermione ân cần nhìn nó, tay cô giơ lên, vuốt nhẹ một lọn tóc phủ lòa xòa trước trán nó. "Anh thật kiên cường và mạnh mẽ. Sao anh làm được như vậy?"

Harry vuốt nhẹ má cô. "Anh đâu có chịu đựng một mình. Chẳng biết anh có để ý hay không, nhưng hình như anh luôn tìm đến em mà. Em và Ron, cả hai chính là nguồn sức mạnh của anh. Nhưng em, chỉ với riêng em, anh mới để lộ sự yếu đuối. Em cho phép anh sợ hãi, em cho phép anh gặp ác mộng, và em chấp nhận chính con người anh."

Hermione nhìn nó, mắt buồn buồn. "Em đâu phải cô tiên mà anh đang nói, Harry. Em chỉ là em."

"Anh biết." Nó hôn phớt vào môi cô, khẽ nhếch mép. "Em hay ra giọng kẻ cả. Đôi lúc lại hay cằn nhằn đến phát ghét. Lúc nào em cũng tự cho mình là đúng, em đòi hỏi mọi người xung quanh phải thật hòan hảo. Và ai cũng biết em hay cáu gắt với những ai bất đồng ý kiến."

Nó nâng đôi tay cô lên môi, hôn khẽ. "Nhưng em là người trung thành nhất mà anh đã từng biết. Em có rất nhiều nỗi sợ nhưng em đã cùng anh đối mặt với nó vì em tin rằng điều chúng ta đang làm là đúng. Đối với anh, đó chính là lòng dũng cảm thật sự." Đôi môi nó lại phủ lên mặt cô những nụ hôn nhẹ nhàng. "Em là người thông minh nhất mà anh từng gặp. Chuyện gì em cũng có thể làm được. Nhưng rồi em đã chọn sử dụng trí tuệ của mình để đấu tranh cho những sinh vật bị đối xử bất công và không có khả năng tự vệ. Ánh mắt em sáng ngời khi học thêm điều gì mới, và lại càng sáng hơn khi em trông thấy những người mình yêu thương được hạnh phúc. Em làm hết sức để mang lại một thế giới tốt đẹp hơn và đổi lại, em chỉ muốn tìm một người đàn ông có thể chấp nhận em vì chính em."

Ánh mắt cô dịu lại khi Hermione nuốt lấy từng lời của nó. "Từ lúc nào mà anh trở thành một nhà hùng biện tài ba vậy?"

Harry bật cười. "Chỉ với em thôi, em yêu. Anh vẫn luôn là cái thằng Harry vụng về mà em đã gặp trên chuyến tàu ấy." Nó mỉm cười với cô. "Nhưng em, em khiến anh có thể cảm thấy thỏai mái nói những gì mình muốn mà không lo bị phán xét hay phân tích từng câu từng chữ."

Nó ôm chặt cô vào lòng. "Với lại, em cần phải tận tai nghe được những lời mà em thường chỉ thấy trong mắt anh chứ." Harry hôn nhẹ vào trán cô. "Và anh sẽ làm thế vì em, chỉ với em thôi. Mặc dù có thể không phải lúc nào cũng thế". Nó cúi xuống, nháy mắt với cô. "Đôi khi anh cũng cần có những giây phút riêng tư của mình."

Hermione rướn người lên, đặt nhẹ vào môi nó một nụ hôn dịu dàng. "Em yêu anh." Cô thỏ thẻ.

"Anh cũng yêu em."

Không thể trở lại giấc ngủ ban nãy, cả hai đã cùng nhau ngồi ngắm mặt trời mọc. Hermione tựa đầu vào cổ Harry, một tay đặt hờ trên ngực nó, tay còn lại ôm quanh eo Harry. Nó chỉ nằm đó, ôm lấy cô, để sự hiện diện của mình xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của Hermione. Cùng nhau, họ đón chào một ngày mới.

~ End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net