Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Du Gia báo lại hôm nay mua những gì. Mặc dù trong lòng bà có chút tiếc tiền nhưng dù sao tiền là con dâu kiếm, bà cũng không thể không cho bon bé tiêu. Vả lại con bé tiêu tiền đều không phải là phung phí vào những thứ vô bổ.

Bà một bên nghĩ một bên kiểm tra vải vóc Du Gia mua về lên tiếng:"Số vải này chờ mấy hôm, nương sẽ giúp con và Tiểu Thạch đầu làm mấy bộ đồ mới."
"Nương người cũng đừng chỉ nghĩ đến con và Tiểu Thạch đầu. Con mua nhiều như vậy là muốn ba người chúng ta đều có quần áo mới. Đồ tối màu người làm cho con một bộ tiện cho lao động là được, áo lót cũng cần một bộ. Còn lại người tự làm cho mình là Tiểu Thạch đầu là được rồi." Du Gia không đồng ý nói.

Lê Thẩm Thị tất nhiên là sẽ không cho là như vậy. "Thế này làm sao được, dù sao con cũng đang tuổi lớn, làm thêm một bộ để mặc ra ngoài. Tiểu cô nương suốt ngày ăn mặc đồ tối màu giống cái gì. Chờ nương dùng vải bông làm cho con bộ váy thêu hoa, đảm bảo con xinh xinh đẹp đẹp."

Du Gia biết mẹ chồng là muốn tốt với nàng. Nhưng nàng thực sự không cần phải. Nàng còn là quả phụ đây, mặc xinh đẹp cho ai xem. Vả lại mặc váy thêu hoa quả thực không tiện đi săn, đào dược liệu."Nương, đừng, vải bông con mua cho nương và Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch đầu còn nhỏ, da còn mỏng, mặc vải thô sẽ khó chịu. Vải bông mịn hơn, sẽ không bị cọ trầy da. Vả lại người cũng thấy đấy, nếu là vải bông sáng màu, con mặc lên chỉ cần chạy vào núi một chuyến là sẽ dơ, còn dễ bị rách. Người cứ làm cho Tiểu Thạch Đầu và người trước đã, nếu có dư lại thì giúp con làm mấy đôi giày để thay là được rồi."

"Vậy được, nương nghe con."Lê Thẩm thị nghe được Du Gia nói thì dơm dớm nước mắt. Đứa con dâu này dù nàng bỏ năm quan tiền để mua về, nhưng mà con bé cũng quá khiến người đau. Ngoan ngoãn hiểu chuyện không nói lại có khả năng còn thực hiếu thảo. Là con trai của bà phúc mỏng không thể có duyên phu thê với con bé. Thôi chờ con bé cập kê, bà nhận nó làm con gái nuôi rồi giúp con bé tìm nhà chồng tốt mà gả đi vậy. Nghĩ đến đây bà càng thêm muốn khóc.

Mặc dù trong lòng còn ôm chút hy vọng, nhưng bà lại không dám nghĩ xa hơn, lại càng không nghĩ Du Gia vì con trai của bà thủ quả mà sống. Con bé sẽ lớn lên từng ngày mà con trai bà không biết khi nào mới có thể trở về. Bà không muốn làm chậm trễ con bé.

Bỗng nhiên bà thấy được còn có một cái bọc lớn không biết là cái gì. Quay sang hỏi Du Gia thì nàng mới vỗ trán nói. "Ai, nương, người xem con này suýt nữa thì quên còn có thứ tốt này." Vừa nói nàng vừa mở ra cái bọc. Bên trong là các loại vải lẻ đủ màu sắc, đủ chất liệu. Hai tay không ngừng chọn nhặt vật liệu, trong miệng liên tục giảng giải ý tưởng của mình cho Lê Thẩm Thị nghe.

Nghe xong ý tưởng của Du Gia, Lê Thẩm Thị cảm thấy con dâu của nàng không chỉ có khả năng còn rất thông minh, có thể nghĩ ra làm những thứ như vậy. Nếu thực sự có thể làm ra, nhất định sẽ bán được tiền. Vì vậy bà thúc giục Du Gia có thể vẽ chút mẫu cho bà làm thử trước. Du Gia tất nhiên sẽ không chối từ.

Dùng mẩu than và rất nhiều mảnh vỏ cây khá lớn, Du Gia bắt đầu dựa theo ký ức kiếp trước để vẽ. Đầu tiên là các mẫu hoa văn thêu túi tiền, thêu khăn, các mẫu hoa, sau là cách làm chăn thảm cho trẻ em, rồi đến sau là vài mẫu thú nhồi bông như con thỏ, gấu, hổ.

Là thêu nương lâu năm, Lê Thẩm Thị tất nhiên nhìn ra được chỗ đáng giá của những mẫu vẽ này. Bà hăm hở lập tức muốn bắt tay vào nghiên cứu làm ra. Đồng thời không quên dặn dò Du Gia, lần tới nếu vào thị trấn đừng quên kiếm thêm vải lẻ về giúp bà. Du Gia tất nhiên là sẽ không từ chối.

Nhìn đến Lê Thẩm Thị lại vùi đầu vào công việc may vá thêu thùa, Du Gia ôm Tiểu Thạch Đầu chơi trong chốc lát, hỏi Tiểu Thạch Đầu ở nhà có ngoan không? Làm những gì? Tiểu Thạch Đầu cũng ngoan ngoãn chậm rãi đáp từng chút. Du Gia bỗng nhớ ra, thời này trẻ con thường thích ăn đồ ngọt, có lẽ lần sau đi chợ nàng cũng nên mua chút kẹo ngọt hay điểm tâm cho thằng bé. Cũng trách nàng kiếp trước không có kinh nghiệm với trẻ con nên quên luôn mấy thứ này.

Những ngày tiếp theo vẫn cứ theo lịch sinh hoạt như cũ. Đến phiên chợ sau thì nàng đã kiếm đủ bốn quan tiền. Ngay lập tức nàng đi mua văn phòng tứ bảo. Tốn đến hai quan và bốn trăm xu mới mua được. Đây là kết quả việc nàng nói khô cả miệng mới được giảm giá. Sau đó bỏ ra một trăm xu mua chút thịt heo, đường, đồ chơi cho Tiểu Thạch Đầu và điểm tâm. Lại đi một chuyến Cẩm Tú Các la tú phường nổi tiếng giúp Lê Thẩm Thị bán đi số khăn tay đã thêu xong cũng một lần nữa đi tiệm vải lúc trước xin một đám ước chừng có gần bốn cân vải lẻ mang về.

Bà Chủ tiệm vải thấy là nàng liền không nói hai lời mà tìm vải cũ lâu năm bị ố bán không ra gói lại cho nàng mang về. Du Gia nghĩ mình cũng không nên chiếm tiện nghi của người ta liền trả năm xu tiền cũng dặn bà chủ lần tới còn có vải lẻ thì cứ để lại cho nàng. Bà Chủ tất nhiên là không có không đồng ý. Mấy thứ kia bình thường cũng chỉ là vứt đi, nay có thể kiếm chút tiền có lý gì lại từ chối. Trên mặt tươi cười như hoa, bà chủ tiễn Du Gia rời đi.

Trở về trong nhà, lúc Du Gia đưa lại đồ mua lần này vào thị trấn cho Lê Thẩm Thị, bà nhìn nàng thật sâu mới lên tiếng.
"Tiểu Gia à, nương cũng biết lúc này hỏi chuyện này có vẻ không hợp. Nhưng con còn trẻ. Tương lai còn dài. Con có tính toán gì không?" Bà không phải không muốn giữ Du Gia lại trong nhà. Chỉ là con bé càng ngày càng có khả năng. Hiện tại bà và Tiểu Thạch Đầu được hưởng phúc toàn là nhờ con bé thời gian này vất vả đi săn thú đi sớm về trễ mới có.
Bà cũng không muốn con bé vất vả như vậy. Nhưng khuyên con bé cũng chỉ ậm ừ rồi sau đó lại tiếp tục đi săn. Nhiều lần cũng không có chuyện gì xảy ra nên bà mới tạm thời yên tâm không nhắc lại. Chỉ là con bé càng có khả năng bà lại càng thấy tiếc con bé phải chịu góa bụa như mình.

Du Gia bị hỏi không hiểu ra sao. Thấy nàng có vẻ mờ mịt, Lê Thẩm Thị mới hơi mỉm cười hòa ái nói.
"Con đó, thật là ngốc. Con tuổi còn trẻ, con trai của ta lại không biết còn có hay không trở về. Nếu như...ài, nương cũng không muốn nghĩ điều xấu nhưng mà nếu Thâm Nhi không trở về, nương cũng không muốn chậm trễ con. Nếu tương lai con có người mình muốn gả thì nói với nương. Nương sẽ nhận con làm con nuôi, tiền con kiếm được nương sẽ cho con làm của hồi môn để gả đi."

Du Gia thế mới biết Lê Thẩm Thị đang nói cái gì. Thực sự khiến cho nàng dở khóc dở cười. Nàng có thể phần nào biết đến suy nghĩ của bà. Người nơi này thường nói trước cửa quả phụ nhiều thị phi. Bản thân bà là một quả phụ thì làm sao lại không từng trải qua này đó. Chỉ cần nhìn đến hiện giờ bà mỗi ngày ru rú trong nhà cũng không muốn qua lại với người ta nhiều còn không phải kiêng kị mình là quả phụ sợ bị cho là đen đủi xui xẻo rồi xa lánh hay sao. Bà đã trải qua rồi thì sao lại muốn con dâu của mình cũng phải trải qua như vậy.

Lê Gia đã có Tiểu Thạch Đầu là đủ rồi, cũng xem như là có hậu. Mẹ ruột của Tiểu Thạch Đầu mất sớm, trong thôn có bà ba hoa đồn thổi con trai bà có mệnh khắc thê nên mới cưới không được con dâu. Vả lại hoàn cảnh nhà bà cũng nghèo, lại có tiếng như vậy thì làm gì có cô nương nhà ai muốn gả đến. Nay con trai bà mất tích lại làm khó con dâu tuổi nhỏ phải chăm sóc cho bà và Tiểu Thạch Đầu. Con bé dù không là mẹ ruột nhưng yêu thương chăm sóc thằng bé đâu thua mẹ ruột. Nếu con trai bà còn sống thì tốt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net