Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Gia tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nàng còn rất hài lòng với hoàn cảnh hiện tại.
"Nương, chuyện sau này, sau này hẵng nói. Nương cũng không cần quan tâm con nên tái giá hay không. Chỉ cần tướng công chưa về, con sẽ chăm sóc nương và Tiểu Thạch Đầu. Chỉ cần người không đuổi con đi." Du Gia nói.

Nàng lại không ngốc. Đến nơi này một đoạn thời gian, nàng đã nhìn ra phận làm dâu rất khó xử. Không phải ai cũng may mắn gặp đến một mẹ chồng tốt và biết thông cảm thương con dâu. Nàng đã gặp được tại sao còn ngu ngốc bỏ đi. Với nàng có chồng hay không cũng không quan trọng. Nhưng thế đạo này nữ nhân là bị bắt phải gả chồng.
Nếu đã không thể thay đổi tư tưởng của người nơi này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cho mình cách sống tốt nhất mà thôi. Đầu óc nàng nước vào mới lại đi kiếm cho mình một nhà chồng rồi tương lai khổ sở đối phó với mẹ chồng, lại còn chị dâu em chồng một đống. Nàng không dám tự tin nếu mình ở vào hoàn cảnh như vậy có thể hay không nhẫn nhịn, không có tự tay đánh gãy chân toàn bộ gia đình bên chồng rồi đem vào hang núi nhốt bọn họ lại cho yên tĩnh. Hoặc là chuốc thuốc ngủ bọn họ sau đó khiêng vào rừng sâu cho làm bạn với một đám mãnh thú.
Cũng đừng nói với nàng cái gì tam tòng tứ đức. Xin lỗi nàng không có mấy thứ đó. Chọc nàng nổi điên lên thì cho dù không tự tay giết người, nàng cũng có rất nhiều chiêu thức chỉnh người đến muốn chết không muốn sống.
Chỉ là mẹ chồng thiện lương của nàng lại không hề biết suy nghĩ của nàng mà còn ở một bên cảm động rớt nước mắt. Một bên còn suy nghĩ bà làm sao nỡ đuổi con bé đi. Con bé ngoan hiền lại tốt bụng như vậy. Bà chỉ sợ bà cháu hai người làm khổ liên lụy con bé.

Du Gia nói ra lời như vậy cũng không phải là có bao nhiều cảm tình. Dù sao cái thứ này sống hai đời nàng cũng chưa từng nghĩ quá nhiều. Chỉ là nàng còn rất hài lòng với nơi này. Nàng cũng thích Tiểu Thạch Đầu, Lê Thẩm Thị lại là người dễ nói chuyện không quá thích quản chuyện của nàng nên nàng mới lựa chọn như vậy. Nếu một trong số những điều kiện này không có, nàng mới không nhàn quản chuyện lung tung.

Dù sao giữa nàng là Lê Thâm lại không từng có hôn thư, động phòng cũng chưa có. Tới lúc đó nàng chỉ kiếm một số tiền lớn, lo cho hai bà cháu nhà này cơm áo vô ưu rồi chạy lấy người là được. Nàng mới không quản cái vị tướng công lớn hơn nàng chín tuổi kia. Hắn có chết sống thì liên quan gì đến nàng.

Trọng sinh đến nơi này đã được một đoạn thời gian, đủ để Du Gia tìm hiểu những tin tức mình cần. Nàng biết nơi nàng ở là phía tây bắc của Đại La Quốc. Đại la quốc là một quốc gia rộng lớn, phương bắc và tây giáp với ba nước, phía đông và nam giáp biển. Hoàng đế của Đại La hiện tại là Khang Đế năm nay ba mươi hai tuổi, mới vừa lên ngôi cách đây ba năm, niên hiệu Vĩnh Hòa. Đại La Quốc mặc dù mới vừa thay tân đế nhưng tình huống quốc nội vẫn còn tính là ổn định. Chỉ có ở vùng biên thùy là thường thường có vài trận cọ xát nhỏ giữa các quốc gia phương bắc.

Mấy năm nay ông trời còn tính nể mặt nên mưa thuận gió hòa không có thiên tai lớn. Vì thế cuộc sống của người dân không phải quá khổ. Chính sách của triều đình cũng không khắt khe. Ngay cả thuế má, binh dịch này nọ cũng còn tính là có tình người. Có thể lăn lộn như Lê Gia này, ngay cả con trai duy nhất cũng phải nhập ngũ cũng là hiếm thấy.

Nói thẳng ra cũng là do bọn họ mù chữ không hiểu rõ luật pháp lại nhút nhát quá mức. Nếu lúc trước khi phát hiện ra có người báo danh sai, bọn họ chỉ cần cùng với lý chính và thôn trưởng tới nha môn trình báo sự thật, rồi có người ký tên bảo đảm là Lê Thâm có thể thoát khỏi chinh binh.

Bởi vì lúc này chinh binh chẳng qua là một loại như nghĩa vụ quân sự trong thời hiện đại vậy thôi. Mỗi một hộ có từ hai nam tử thành niên từ mười sáu đến ba mươi lăm thì sẽ có một người phải đi chinh binh trong vòng hai năm. Nhà nào có từ sáu thanh niên nam tử thì sẽ phải ra hai người. Mà độc đinh mầm có thể miễn trừ binh dịch. Này lại không phải là thời chiến chính là bắt buộc. Thực ra loại chinh binh thời bình này chỉ cần nhà có tiền ra đủ mười quan tiền nộp lên là có thể miễn. Đây cũng là một hình thức biến tướng gom góp quân lương cho quân đội đóng ở biên quan.

Bởi vì quân lương cho mấy chục vạn binh lính mỗi năm không phải là số nhỏ. Đây là một gánh nặng rất lớn đối với triều đình. Nhưng nếu không cấp quân lương thì chưa chờ quân địch tới phạm, chính các binh lính cũng sẽ nháo binh biến. Vì thế mới có chuyện chinh binh thời bình năm năm một lần này. Vừa có thể giải quyết một phần vấn đề quân lương cũng vừa giúp quân đội được thường xuyên thay máu cho những binh lính già nua tàn tật lui về.

Mà loại chính sách này nhìn thì có vẻ nhằm vào những nhà phú hộ hương thân giàu có. Bởi thời này cũng có chỉ những gia đình giàu có mới có thể nuôi nổi nhiều nhân khẩu như vậy. Nhà nghèo sinh con ra chưa hẳn đã nuôi sống được toàn bộ chứ đừng nói đến nhân khẩu thịnh vượng.

Không thể không nói khi Du Gia đọc đến chuyện chinh binh này nàng có chút tiếc nuối mình không trọng sinh ở trên thân một bé trai. Với bản lĩnh của nàng có nơi nào thể hiện tốt hơn là trong quân chứ. Đáng tiếc ở chỗ này không có nữ binh doanh. Tiếc nuối về tiếc nuối, sinh hoạt vẫn phải tiếp tục.

Mấy hôm nay việc nhà nàng đã làm rất nhiều nên hôm naysau khi thức dậy làm xong công việc cho buổi sáng, nhân lúc sắc trời còn rất sớm nàng muốn thử vào núi sâu một chuyến. Hơn một tháng trôi qua, nàng tu vi đã đạt đến giai đoạn thứ nhất hậu kỳ đỉnh. Du Gia rất muốn thử xem với tu vi của nàng ở trong thân thể hiện tại có thể săn đến mấy con mồi lớn một chút hay không. Vì vậy nói một tiếng với Lê Thẩm Thị, mang lên cơm nắm và nước uống, bỏ quần áo để thay, dao dựa và dây thừng này nọ vào sọt lớn, cõng lên sọt lớn liền hướng chân núi đi đến.

Dọc theo đường đi, Du Gia gặp rất nhiều thôn dân lục tục vác nông cụ ra đồng. Gặp người liền chào hỏi là thói quen nàng rèn luyện ra trong một tháng vừa qua. Bây giờ nàng không còn là một sát thủ phải trốn tránh che giấu thân phận nữa nên cái cảm giác có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời cùng với mọi người khiến cho nàng thực hưng phấn. Như vậy nên mới khiến cho mọi người thay đổi ấn tượng về một cô bé Du Gia ít nói trầm lặng lúc trước. Nhưng ai cũng chỉ cho rằng nàng là trưởng thành lên chứ không có những suy đoán ác ý gì.

Bọn họ cũng biết chuyện nàng có đặt chút bẫy lâu lâu bắt đến con mồi lại chỉ cho rằng mấy thứ đó là dựa vận may mà thôi. Bọn họ cũng chưa từng thấy Du Gia bắt được những con mồi lớn hoặc quá nhiều con mồi mới không thấy hiếm lạ. Cũng phải thôi, bắt được bao nhiêu nàng đều nhân lúc không người qua lại mà mang đi bán rồi. Nhà của nàng lại ở thiên hướng bên trên đồi. Hàng xóm ở cạnh cũng chỉ có một nhà Tôn Gia. Nếu có nấu thịt ăn cũng chỉ mang cho Tôn gia nên người khác nào hay biết .

Như mọi khi nhìn thấy Du Gia lại cõng gùi đi hướng chân núi, mọi người tiếp đón.

"Tiểu Gia lại đi cắt cỏ heo à?" Vợ của thôn trưởng quen thuộc với Du Gia

"À không Lý Thím, hôm nay cháu muốn đi hái rau dại. Trong nhà hết rau rồi." Du Gia tủm tỉm đáp lời.

"Không có rau sao không nói với thím. Thím ra vườn cắt một rổ cho. Đâu cần vất vả đi đào rau dại chứ." Lý Thím ra vẻ không tán đồng nói.

Du Gia cũng biết này đều là lời nói khách sáo. Dù sao chút rau cỏ ấy dù không đáng gì nhưng người dân trồng trọt ai mà không yêu quý đồ ăn nhà mình trồng ra. Nếu nhà nàng không có rau, đem tiền đi mua thì còn được, chứ qua nhà người khác xin chờ chịu khinh bỉ đi.

"Cảm ơn Lý Thím. Để hôm nào đi. Hôm nay trong nhà muốn làm chút bánh kẹp rau dại. Lúc này thời tiết vừa ấm lên, đúng là mùa rau dại tươi mới ăn ngon nhất. Lý Thím trong nhà nếu muốn ăn rau dại, chờ buổi chiều cháu đưa qua cho thím một rổ." Du Gia cũng khách khí nói chuyện.

Lý Thím trong lòng thầm khen nàng là đứa bé hiểu chuyện, nụ cười ngoài mặt càng thêm chân thành một phần nói: "Không cần, Tiểu Đào nhà thím hôm trước cũng đào về nửa gùi còn chưa ăn hết đâu. Lại thêm nữa ăn không hết cũng phí đi."

"Vậy cũng được. Thôi sắc trời không còn sớm, mọi người làm việc, cháu đi nha." Chào các thôn dân, Du Gia tiếp tục bước đi như bay.

Những thôn dân hướng về đồng ruộng nhà mình đi đến. Vừa đi còn vừa lớn tiếng sang sảng trò chuyện với nhau chuyện đồng áng, chuyện nhà. Trên đường thôn tiếng nói tiếng cười không dứt.

Du gia tâm tình rất tốt một đường đi thẳng vào núi. Ngọn núi này là một trong ba ngọn núi cao nhất trong vùng tên là Bạch Hổ Sơn. Nghe nói là có người từng thấy qua có bạch hổ cũng không biết có thật hay không. Chỉ là bạch hổ là truyền thuyết nhưng hổ vằn thì vẫn thấy có, thậm chí lâu lâu người trong thôn còn nghe thấy tiếng hổ gầm từ trên núi vọng lại.

Cước bộ của Du Gia càng lúc càng nhanh. Ai bảo nàng đã luyện thành thói quen mỗi một việc thậm mỗi bước chân đi đường đều phải kết hợp tu luyện đây. Lúc đầu khi linh hồn và thân thể chưa quá phù hợp còn có chút khó khăn, nhưng hiện tại đã không thành vấn đề nữa rồi.
Thần may mắn cũng không có quay lưng với nàng, mới vừa lên đến trên núi chưa bao lâu nàng đã phát hiện có dấu vết của lợn rừng. Cũng không biết là lợn rừng nơi này có gì khác so với lợn rừng ở tinh cầu của nàng hay không. Nàng sở dĩ to mò là bởi vì đám động vật nàng nhìn thấy ở nơi này thể trạng đều nhỏ hơn kiếp trước nàng gặp đến rất nhiều.
Theo dấu vết lần qua đi, Du Gia nhìn thấy phía trước là một nhà lợn rừng có chừng 7 con. Trong đó có hai đầu lợn rừng trưởng thành và năm con không quá lớn. Quan sát trong chốc lát nàng phát hiện ra lợn rừng nơi này thể trọng nhỏ hơn lợn rừng trong kiếp trước nàng từng gặp rất nhiều. Kiếp trước nàng từng gặp đến đầu lợn rừng nặng chừng hơn một ngàn cân. Phía trước mặt này con lớn nhất cũng chỉ rơi vào tầm hơn ba trăm cân thôi. Như thế thi nàng có thể yên tâm bắt sống rồi. Kiếp trước lợn rừng hung hãn hơn rất nhiều so với dã thú nơi này nàng còn không sợ thì sao lại sợ mấy con nho nhỏ không có mấy lực sát thương thế kia.

Dù tu vi hiện tại chưa bằng một góc của kiếp trước, nhưng đối phó với một con thế này nàng còn không sợ. Nếu là một đàn có nhiều lợn rừng thành niên, nàng còn có thể e ngại một chút. Nhưng nhìn này chỉ là một gia đình mang con ra ngoài kiếm ăn thôi. Nàng tập kích một con thì con còn lại cũng không có cách nào uy hiếp được nàng.
Nắm lên dây thừng nàng bắt đầu buộc thòng lọng. Tiếp đó là vận dụng thể lực kết hợp với thần hồn lực tập trung vào dây thừng phóng thẳng đến đầu con lợn rừng lớn nhất trước mặt. Dây thừng bay nhanh vèo một cái đã tròng qua đầu của nó.
Thấy thòng lọng đã thít chặt lấy đầu lợn rừng. Du Gia nhanh thoăn thoắt mà vòng dây thừng vào một thân cây lớn bên cạnh trói lại. Lại cầm hai đoạn dây thừng đã được thắt thòng lọng khác. Nàng nhân lúc nó hoảng loạn chạy lung tung bị dây thừng vướng ngã xuống liền chính xác phóng trúng tứ chi của nó. Nhanh chóng trói lại tứ chi của lợn rừng với nhau hàng loạt động tác liền mạch lưu loát như đã thực hiện mấy ngàn lần. Còn sáu con lợn rừng khác sau khi phát hiện có nguy hiểm đã thục mạng mà chạy trốn không còn thân ảnh.

Du Gia có chút tiếc nuối khi để con mồi trốn chạy như vậy. Nhưng nàng lại cũng biết có bắt đến nhiều hơn thì nàng một mình cũng khiêng không được toàn bộ trở về. Bên cạnh nàng, con lợn rừng vẫn còn kêu rất điếc tai.
Thấy nó quá ồn ào, Du Gia cũng không khách khí mà trói luôn mõm nó lại cho yên tĩnh. Vấn đề còn lại là làm thế nào để khiêng nó về nhà. Mặc dù nàng có thể lực rất tốt nhưng cũng chưa đến mức vác được vật nặng trên ba trăm cân. Muốn làm được phải chờ nàng tu vi tăng lên thêm một bậc nữa.
Mặc dù vậy lúc này nếu nàng cố gắng cũng có thể kéo được nó đi nhưng phải làm bè để kéo. Du Gia tìm kiếm chặt xuống những cành cây rắn chắc xung quanh, rồi mới dùng dây thừng để cột chúng thành bè. Làm xong bè liền bẩy con lợn rừng lên bè gỗ, cột chặt nó vào bè kéo đi. Mặc dù mất chút sức lực nhưng nàng còn nhịn được. Khi đưa con vật đến chân núi nàng cũng mất gần hai tiếng đồng hồ.

Hôm nay cuối tuần nên cho hai chương dài một chút để khao chính mình và các độc giả thân yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net