Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy những bức tranh vẽ này, Du Gia bỗng có tự tin hơn với ý tưởng của bản thân. Nếu là loại tranh chuyên dành cho thêu kỹ kiếp trước từng nhìn đến thì nàng không dám tự tin có thể  dễ vẽ ra, nhưng chỉ là vẽ ra hoa văn như thế này thì đơn giản rất nhiều. Nàng thực rất bội phục các thêu nương thời này. Bọn có thể chỉ dựa vào một bức vẽ là có thể cấu tứ ra toàn bộ thêu đồ. Đây là điều mà nàng hiện tại làm không được.

Kiếp trước huấn luyện sát thủ không chỉ huấn luyện kỹ năng giết người mà còn huấn luyện nhiều cách thức giết người. Ví dụ như tranh vẽ giết người, tiếng đàn giết người, thậm chí là thư pháp cũng có thể giết người. Đừng hiểu lầm mấy thứ này giống với đạo pháp nọ kia. Chúng với pháp thuật hoàn toàn không chút liên quan, chỉ là vận dụng kỹ xảo kết hợp với lực lượng thần hồn để đạt đến mục tiêu thôi.
Ví dụ như con mồi bị bảo vệ chặt chẽ, muốn tiếp cận để ám sát là cả một vấn đề, phải đánh vào sở thích. Có con mồi thích tranh, có con mồi thích tiếng đàn... Mà thứ những sát thủ như nàng cần làm là dùng những thứ bọn họ thích để không chỉ tiếp cận mà còn phải nhất kích tất sát. Thứ nàng học dù không phải muôn vàn tinh thông, nhưng với người có thồn hồn lực cao cấp thì muốn học này nọ dễ hơn người thường không chỉ gấp đôi. Cho dù tranh nàng vẽ hoặc tiếng đàn từ trong tay nàng phát ra đều không phải là thứ được gọi là tác phẩm xuất chúng quá mức nhưng đem ra so sánh với người bình thường ở chỗ này đã là rất tốt.

Tất nhiên hoa văn hoặc tranh nàng có thể vẽ nhưng thêu nàng sẽ không. Ai kêu kiếp trước nàng không học bộ môn này. Không phải là trong huấn luyện không có mà là nàng không chọn nó - Một trong những bộ môn được chọn lựa để huấn luyện có châm pháp giết người. Mặc dù không biết những người chọn học bộ môn này phải làm những gì, nhưng nàng có quan sát thấy mấy đứa bé học cách cầm kim khâu may vá thêu thùa.

Nhưng thôi kiếp trước không học kiếp này học cũng không muộn. Dù sao có thần hồn lực mạnh mẽ rồi muốn học cái gì chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Kiếp này nàng có chính là thời gian. Không giống kiếp trước phải học đủ thứ, ngay cả lúc ngủ cũng phải học cách phòng vệ và luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nghĩ muốn vẽ chút mẫu thêu ra cho Lê Thẩm Thị đánh giá, nhưng vấn đề lại xảy ra, trong nhà không giấy bút. Nàng chỉ đành phải gác lại kế hoạch, chờ nàng kiếm đủ tiền sẽ đi mua giấy bút mực nghiên. Thứ mà nơi này gọi là văn phòng tứ bảo.

Móc ra tiền hôm nay kiếm được đưa cho Lê Thẩm Thị. Lại nói đến hôm nay nàng kiếm bao nhiêu tiền, tiêu vào việc gì. Lê Thẩm Thị cũng không từ chối. Đây cũng là tâm lý người thời này. Trong mắt của bà thì con dâu của mình còn là trẻ con, cầm tiền không tốt. Để bà giữ thay lại chờ đến lúc có phiên chợ lại mua cho con bé quần áo mới hay đôi giày mới. Với một bà mẹ chồng thì có thể có tư tưởng như bà đã là hiếm có thời nay.

Chờ Lê Thẩm Thị dắt Tiểu Thạch Đầu đi dạo, Du Gia bắt tay làm cơm tối. Đầu tiên là làm thịt thỏ. Tay nghề nấu nướng của nàng không quá tốt, kiếp trước có học nấu ăn nhưng nàng quả thực không có này căn gân. Dù rất cố gắng nhưng tay nghề quả thực chỉ là ở mức không đến mức khi ra nhiệm vụ có thể tự đói chết chính mình chứ không thể nói là giỏi nên đành bỏ qua. Kiếp này nếu muốn dựa vào những thứ gia vị đơn sơ này để làm ra món ngon thì chẳng phải là nói đùa sao. Nhưng dựa theo cách nấu nướng của nguyên thân để lại cũng đủ rồi. Nàng không thể tự sáng tạo ra còn không cho nàng sao chép nguyên bản sao.

Vì thế lúc Lê Thẩm Thị dắt theo cháu nội về thì đã ngửi thấy mùi thịt từ trong nhà bếp bay ra. Bà rất ngạc nhiên sao hôm nay trong nhà có thịt. Con dâu rõ ràng không có nói là trong nhà mua thịt nha.
Đi vào trong bếp, thấy con dâu còn đang loay hoay gác nồi cơm. Bà lên tiếng.
"Tiểu Gia, nương ngửi thấy mùi thịt, sao trong nhà hôm nay lại có thịt?"
Du Gia: "Nương, là thế này. Hôm nay đi nhặt củi may mắn nhặt được con thỏ bị đâm phải thân cây choáng váng nên ta nhặt về nấu bữa ăn ngon. Ngoài ra con còn nhặt được chút trứng chim và trứng gà rừng đấy, chờ ngày mai nương ở nhà có rảnh nhớ nấu lên ăn. Chuyện này cũng cho con đề cái tỉnh. Con có một ý tưởng.

Khi trước còn ở nhà mẹ đẻ, con thường qua nhà Chu thợ săn trong thôn chơi cũng học được một chút kỹ năng đặt bẫy săn con mồi. Hôm nào con làm thử xem có săn đến được con mồi hay không. Nếu là cách này được, nhà chúng ta còn có thể cải thiện bữa ăn. Tiểu Thạch Đầu cũng có thể bồi bổ một chút."

Lê Thẩm thị không thể tưởng được lại có chuyện tốt như vậy. Tất nhiên bà không nghi ngờ gì. Thế mới nói bà là một người phụ nữ rất dễ lừa, ai nói cái gì là cái gì sẽ không xiên xẹo lời người khác và não bổ lung tung. Tuy nhiên bà cũng thấy tiếc một chút. Một con thỏ nếu bắt lên thị trấn bán cũng kiếm mấy chục xu tiền. Chỉ là dù sao con dâu cũng đã giết thịt rồi bà cũng không nói thêm nữa. Còn chuyện Du Gia nói học được kỹ năng săn đến con mồi bà chỉ cho là trò chơi trẻ con nên không để ý. Nếu con bé nguyện ý cứ để nó làm, bà cũng không nên khiến con bé mất đi tính tích cực vươn lên không phải. Dù sao săn thú cũng không phải dễ dàng mà đánh đến con mồi. Nếu dễ dàng học được thì thợ săn đã chẳng hiếm hoi như vậy rồi.

Tiểu Thạch đầu cũng đã lâu chưa ăn đến thịt liền hít hít cái mũi ngước đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn bà nội và Du Gia nuốt nước miếng dùng giọng trẻ con nói. "Bà nội, nương, ăn thịt, ăn thịt."

"Tiểu Thạch đầu ngoan. Hôm nay nương nấu thịt thỏ hầm cho con ăn, con thích không?" Du Gia bị sự ngây thơ của thằng bé hoàn toàn thuyết phục đi đến bế lên nhéo nhéo lại hôn hôn một chút đôi má tròn yêu thích không buông tay. Lại ước lượng một chút cân nặng của thằng bé, nàng âm thầm tự nhủ. Sau này còn phải cố gắng bồi bổ cho nó. Nhìn này một thân, chỉ có cái mặt là tròn trịa, còn thân mình gầy quá.

"Thích. Tiểu Thạch Đầu ngoan. Bà nội và nương cũng ăn thịt." Thằng bé ngoan ngoan hiểu chuyện khiến cho hai người Lê Thẩm thị và Du Gia đều cười tươi. Trong nhà này thằng bé thường là bảo bối vui vẻ của cả nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net