6.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Haiz... gì vậy Thế Anh? mày lại hôn thằng nhóc đấy! Trời đấy!"

Trong căn phòng chỉ toàn tiếng thở dài, cằn nhằn của Andree, hắn vò đầu bức tóc, đi đi lại lại, than thở về sự cố vừa rồi với Thanh Bảo. Laị lần nữa thở dài sau khi đặt lưng xuống giường. Hắn vỗ vỗ vào mặt để lấy lại sự tập trung.

" Nào nào, Thế Anh! bình tĩnh, bình tĩnh x3,14"

" Mày cũng đâu phải lần đầu tiên hôn cậu ta, sao lại rối tung hết lên như vậy. Không được! phải giữ bình tĩnh, bình tĩnh trước mặt thằng nhóc đó và cả thằng Rik nữa."

Andree áp hai tay lên mặt vuốt mạnh xuống mà rên rỉ. Kêu ca được một hồi thì hắn cũng trả lại cho căn phòng sụ yên tĩnh ban đầu. Nằm chưa ấm giường thì đã có tiếng gõ cửa.

" Andree! andree! andree- and..."

Hắn đã định phớt lờ tiếng gọi nhưng vẫn phải bực mình đứng dậy mở cửa cho anh.

Karik đứng ngoài gọi liên tục làm cho hắn phát bực lên không kìm được mà văng tục.

" Gọi một lần thôi địt mẹ! tao có điếc đâu!"

" Mấy giờ rồi mà anh còn ở trên phòng? Xuống nhà chơi đi."

" Rồi, rồi tao làm nốt việc đã, mày xuống trước đi." Andree sượng trân kiếm đại cơ để đóng cửa phòng.

" Xuống nhanh nha Andree không phạt tiền anh đấy!"

- cạch

Không đáp lại lời Karik, hắn quay lại nằm vô tri trên giường

_

Từ lúc vào phòng đến giờ, mặt Thanh Bảo vẫn đơ cứng, áp tay lên mặt vuốt xuống mà than thở lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ.

" Môi mình với môi hắn gắn nam châm chắc. Sao có thể chạm môi cơ chứ. Haaaaaaaa!! khốn nạn!"

Cũng không phải lần đầu chạm môi nhau, Thanh Bảo cũng không có cảm thấy ghét điều đấy nhưng giữa hai người đã có sự mất tự nhiên nhưng trước mặt nhau lại làm như không có chuyện gì. Họ cứ vậy đoán mò tâm tư của đối phương và rồi chẳng nhận ra được điều gì.

Chính Thanh Bảo cũng không hiểu điều đang xảy ra giữa mình với Thế Anh. Cậu vẫn chưa đủ lớn, sự non nớt tuổi 16 là cái trì hoãn suy nghĩ của cậu-Suy nghĩ về người con trai kia.

Chưa kịp nhảy số thêm bất kì suy nghĩ gì thì ngoài cửa phòng đã lên tiếng kêu của Karik.

" Em đây!"

" Ra ngoài chơi đi, anh mới kiếm được mấy món chơi hay lắm."

" Đợi em tí! em ra ngay đây."

" Lẹ nha! Anh ra sắp đồ."

" Vâng!"

Nói hết câu Karik cũng đi chẳng chần chừ gì mà đi lấy những trò chơi anh đã chuẩn bị trước đó. Những trai ngược hoàn toàn với sự chuẩn bị của anh lại là hành động ở lì trong phòng của hai con người kia. Karik vẫn tưng tửng đi ra phòng khách đợi chờ cậu và hắn.

Anh vẫn chưa hề biết mình đang bị cho leo cây trong chính căn nhà này. Sau hơn 20 phút ngồi không ở sofa thì vẫn chẳng có lấy một tiếng động hay câu nói nào vang lên. Karik bực mình cau mày hét lớn.

" DIT ME! Hai con người chết tiệt kia!"

Andree nằm trên giường giật mình khi nghe tiếng chửi ầm ĩ của Hoàng Khoa ở dưới nhà thì mới nhận ra là mình đã quên bén mất chuyện xuống phòng khách chơi.

-Chết! Mình quên mất.- Andree tái mặt rùng mình mở cửa phòng vội vàng đi xuống

Cùng lúc đó Thanh Bảo cũng tương tự Thế Anh, vội vã đi ra phòng khách.

Mặt mũi Karik lúc này nhìn người từ trong phòng chạy ra người từ trên tầng đi xuống hiền hòa đến lạ. Hai người đừng bước trước mặt anh mà ấp a ấp úng không nói lên lời.

" Sao? có gì để nói với em không, Andree? Còn em nữa, Bảo?"

" Anh..."

" Em..."

Sắc mặt Karik méo mó mày thì co lại nhưng môi lại mỉm cười tiến đến đưa hai tay vòng qua cổ hắn và cậu.

" Hai người định nói gì đây! Hử??"

Chưa kịp để hai người kia mở mồm cất lời thì anh đã hẹp chặt cổ cậu và hắn ghì mạnh xuống mặt sàn.

" Này! em- làm...g vậy- khụ khụ- có gì từ từ ta nói ha." Thế Anh ho sặc sụa dùng lực đẩy tay anh ra, khó khăn cất lời dỗ dành.

" Em xin lỗi anh Rik! Bỏ em ra đi khó thở quá này!"

Thực chất với thể lực của Karik thì khó mà cân được hai con người này nhưng vì Thế Anh với Thanh Bảo đây đang mang "tội" trong người nên cũng chỉ đành vờ yếu thế để giải hòa với Hoàng Khoa.

Nghe hết câu của hai con người kia càng làm anh giận thêm mà kẹp chặt tay hơn, thấy hai người ho sặc sụa mới thả tay ra, lườm nguýt nói.

" Nói! hai người làm gì trong phòng mà lại bắt thằng này ngồi trĩ đít tận 20 phút hả?"

" Anh nghe điện thoại của bạn!"

" Em làm bài tập!"

Hai con người mạnh dạn trả lười và cười thân thiện với anh, nhưng mồ hôi mồ kê cứ thế chảy xuống.

Karik nghe vậy mặt ỉu xìu đi lướt qua đáp cho họ ánh mắt chán nản.

" Hai người làm tôi tụ cả hứng, không chơi nữa đâu, tôi về phòng đây!"

Thấy vậy, Andree ngay lập tức kéo tay Karik lại, nài nỉ ở lại.

" Hey! này Rik, mày chửi cho cố rồi lại bỏ đi vậy à? Anh xin lỗi mà, ở lại đây chơi đi, vẫn sớm mà!"

" Anh rủ em qua mà lại không tiếp em à, ở lại chơi đi! Nha!" Thanh Bảo cũng tiếp lời cho Thế Anh níu kéo cho Anh trai ở lại.

Karik dựt phăng tay ra dơ ngón tay thân thiện về phía hai người kia, cao giọng:

" Bực cả mình, ai lại bị cho leo cây trong chính nhà của mình chứ, Fuck!" Anh vừa nói vừa đi ngược lại về phía phòng khách, thả lưng xuống chiếc sofa mềm mại.

Bray với Andree nhìn nhau như hiểu ý, rằng là : Karik đã hết giận.

Cái nhìn tưởng chừng bình thường ấy bỗng chốc kiến cho không gian bao quanh hắn và cậu trờ lên rất đỗi mờ ám. Hai người ngượng ngùng mà cứ thế quên mất rằng mình đang nhìn chăm chăm đối phương. Hành động của họ tiếp tục được Karik nhìn thấu, được đà anh hỏi đá đểu hai chàng trai kia.

" Hey! Hai người định nhìn nhau cả đời à? qua đây ngồi xuống chơi coi."

Hai thanh niên giật nảy mình, Andree quay phắt đầu về phía Karik đưa tay gãi đầu miệng cười cười, vẻ mặt lại quay lại trạng thái bình thường.

Cậu cũng thế, nhưng mặt lại hiện lên vài vệt hồng mờ, đi theo ngay sau hắn.

_

Sau khi cả ba cùng an tọa, trò chơi bắt đầu - blackjack là màn mở đầu cho buổi tối ngày hôm nay. Mở bát rất tuyệt khi Andree đã ăn hết chip của hai người còn lại, mặt mày hắn hớn hở ngồi chễm chệ nhìn đống tiền thu về.

Hoàng khoa bực tức đập bàn nói: " Anh đầy tiền sao phải lấy tiền của bọn này làm gì, đồ trùm sò!" anh nhanh thay thu hết bài trên bàn " đổi trò!"

" Tao thắng thì phải lấy tiền chứ, kẹt sỉ gì ở đây? Hay cẩn không anh đây cho mày mấy đồng!" Hắn nhướn mày cợt nhả nói.

" Khỏi đi, thằng này chê! Bảo, game mới rồi anh em mình phải hạ đẹp Andree, không cho anh ta ngóc đầu lên được." Karik nói nhỏ với Bray, tay thì lục tìm bộ trò chơi khác, nhưng nói kiểu gì lại kiến cho Andree nghe được, mặt hắn vẫn cợt nhả đểu đểu nhìn hai người kia.

" Để xem hai đứa chúng mày làm được gì anh đây!" Thế Anh xoa hai tay vào nhau cười khà khà.

Thanh Bảo định cất lời với anh trai nhưng lại bị chiếc răng khểnh kia thu hút, nó hiện ra một cách lộ liễu, làm cho cậu có cảm xúc khó tả. Cậu sẽ thích con người kia vì chiếc răng của anh ta sao? Thật ngớ ngẩn!

Nhưng cũng tại chiếc răng đó làm cho sự khó chịu về người con trai kia dịu lại, cậu đã rất ghét hắn sau vụ cá cược bida rồi, con người cao ngạo đấy lại có vẻ ngoài "dễ thương". Ôi! thật khó tin là trong mắt của Bảo thì Thế Anh lại là người dễ thương, nhờ chiếc răng khểnh đấy. Vì thấy "dễ thương" nên sau những việc ngoài ý muốn thì cậu vẫn không ghét hắn như cậu nghĩ.

" Bảo!"

Nghe tiếng anh gọi cậu giật mình, thoát khỏi suy nghĩ về hắn ta.

" Dạ!"

" Em biết chơi trò này không?"

" Rút gỗ á! Sao lại không biết được." cậu điểu chỉnh sắc mặt, vừa nói vừa cười.

" Andree ẩu mấy trò tỉ mỉ này lắm, trò này ta thắng chắc rồi. haha!!"

Karik gõ tay xuống mặt bàn ra điều kiện với Andree.

" Cá cược không Anh Bui?"

" Ha! Thích thì chiều, cược gì anh đây chơi tất!" Andree chẳng mấy ngạc nhiên khi nghe karik nói vậy, hắn biết thừa hắn chơi rút gỗ như shit vậy.

" Anh thua thì trả lại số chip vừa lấy cho em."
" Anh thắng thì em dọn nhà 1 tuần, anh thấy sao?"

" Nhẹ nhàng vậy á! Bình thường mày vẫn dọn đấy thôi cần gì phải 1 tuần. Điệu kiện khác đi cu."
" Không thì như này, tao thắng thì mày phải để cho tao cắt tóc cho mày. Okay không?"

" Gìiii! anh trêu à? cắt tóc gì? liên quan? Em sẽ không để anh chạm vào mái tóc dù chỉ là sợi tóc cũng đừng hòng." Hoàng Khoa bật như tôm khi nghe hết câu của anh chàng đầu bạc kia, bất giác đưa tay bảo vệ mái tóc mà nhớ đến cái ngày định mệnh- ngày Thế Anh cắt tóc cho anh.

" Eo ơi! nhớ lại quả đầu đấy khiếp vãi!"

" Có kinh khủng đến vậy đâu! Quả tóc đấy là bản thiết kế vĩ đại do anh đây sáng tác, anh cần được coi trọng tài năng này."

" Cho tôi xin đi anh zai!"

" Chốt kèo không."

" Chơi! Em không sợ anh đâu!"

_

Trò chơi bắt đầu, Thanh Bảo với Hoàng Khoa lợi thế hơn về số người, áp đảo Thế Anh trông thấy. Trò chơi này chẳng cần chiến thuật rút hết những thanh gỗ thừa thì người cuối là người thua.

Thế Anh cũng không chịu bị nấn nước mà chọn những thanh gỗ ở chỗ khó lấy, hắn suýt thì làm đổ mấy lần.

" Cẩn thận không gậy ông đập lưng ông nha đại gia!"

Và sau đó, những thanh gỗ dần đc rút hết và lượt cuối cùng lại là lượt của Andree. karik cười lớn, chìa tay về phía hắn.

" Nôn tiền ra đây, cả của Bảo nữa!"

" Đổi trò, đống chip kia, tự mà lấy." Vừa lúc trước khi chơi mặt hắt còn nhàn hạ, tưng tửng chấp nhận cá cược mà giờ lại cọn cằn đòi đổi trò.

" Hứ! lêu lêu!"
" Bảo, tìm trò khác chơi đi, trong cái thúng đấy." Anh lật đật đứng dậy mò mẫm qua chỗ Andree lấy chip về.

" Anh Rik trò này nhé, - truth or dare"

" Được đấy, chắc sẽ hay lắm đây!" Karik lấy được tiền về mặt mày hớn hở cười tươi lấy bộ bài để ra trước mặt bàn.

...

-

-

-

-

-
Trong cuộc đời bạn thế nào cũng
gặp được một người:

Vừa nhìn, bạn đã thương
Vừa nhìn bạn, đã thương.

@vaythi.chungtalagi

___________________________________

3202/90/71


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net