7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trò chơi dần phải kết thúc vì đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Karik ngáp ngắn gáp dài lật lá bài còn lại, mắt anh díu cả lại không thể đọc nổi chữ nữa rồi anh hạ bài xuống rồi đứng dậy vừa ngáp vừa nói:

" Em buồn ngủ quá, hai người dọn hộ em nha, em đi ngủ trước đây! Good night."

" Ok! anh hai đi ngủ đi, em dọn cho."

Thanh Bảo nhanh nhẹn trả lời, cậu đưa vơ hết đống bài lại, đánh mắt với Andree ý bảo hắn cũng phụ một tay để dọn cho nhanh. Hắn nhận ra nhưng lại nhắm mắt làm ngơ không thèm để ý đến cậu nhóc, ngay lúc liền đứng dậy quăng cho cậu một câu làm cậu tức muốn ói.

" Nhóc dọn hết đi nhé, anh lên phòng luôn đây." Andree đủng đỉnh đi về hướng cầu thang, mặt mày thản nhiên như chả có chuyện gì, vô tư mà nhấc bàn toạ rời khỏi.

Thanh Bảo nhìn vậy mặt mày đơ cứng, ngay sau liền vươn tay nắm lấy. Một người đứng một người như sắp nằm ra sàn thì cái mà Thanh Bảo nắm phải là cẳng chân của người kia. Do bị giữ chân lại mà Andree bước hụt mà ngã nhào ra sàn, nhờ lúc rửa bát tay bị đập xuống sàn bếp mà giờ là gương mặt điển trai kia tìm đường về với mặt sàn. Thế Anh đưa tay còn lại ôm mặt suýt xoa

" Cậu bị điên à? Đau đấy!"

" Tôi-tôi không có ý đâu, anh có ổn không?"

" Tôi không ổn tí nào!"

Thấy hắn nói vậy mặt cậu tái nhạt bước gần đến hỏi han. Cậu tiến đến đưa tay có ý kéo người kia dậy. Khoé miệng tên kia cong vút lên mà cậu chả đế ý cả. Andree nắm lấy bàn tay đấy mà kéo mạnh xuống.

" Anh ổn không? Bỏ tay ra t-ôi... em...A!" Thanh Bảo chưa kịp nói hết câu thì bị một lực kéo mạnh xuống ngã nhào ra bên cạnh hắn. Cậu bực mình định giơ quyền đấm thằng mặt chó trước mặt thì lại dừng lại một nhịp. vì sao vậy? Tại hắn, chính hắn. Hắn cười phá lên để lộ ra chiếc răng đáng yêu đấy. Cậu luôn vậy, đã bao lần cậu rung động trước cái răng đấy. Thật kì lạ! cậu chả thể giải đáp tại sao bản thân lại. Hình ảnh đấy cậu nhìn được từ hắn luôn khiến cậu mở lòng, bỏ qua cho hắn. Cậu ấm ức mà chẳng thể làm gì.

" haha, chúng ta hoà nhé!"

" Đồ trẻ con!" Cậu nói lí nhí, mặt mũi đỏ hồng, xụt xịt quay mặt đi chỗ khác.

Thế Anh dừng cười nhìn thấy cậu như vậy, hắn đoán là do hắn kéo cậu mạnh quá làm cậu bị đau. Vươn tay kéo vai cậu quay lại. Nhìn thấy gương mặt kia nước mắt nước mũi xịt xịt mà anh có chút bất ngờ.

" Tôi xin lỗi cậu, tôi không nghĩ cậu sẽ khóc. Thôi nín đi nha! Đừng khóc." Andree lúng túng khua tay múa chân dỗ dành cậu bé mít ướt kia, hắn chả thể nghĩ đến việc là Thanh Bảo sẽ khóc đâu.

"Aaaa! Tất cả là tại anh! Tôi chưa bao giờ bị người ta đẩy ngã mà khóc cả, đều tại anh!" Cậu càng khóc to hơn trước lời xin lỗi của anh. Nước mắt rơi lã trã. Cậu không phải vì đau mới khóc mà là do cậu bực chính bản thân mình luôn bị hắn làm cho rung động. Từ lần đầu gặp hắn tại quán Bida cậu đã chẳng thế ưa nổi con người này, thế mà ông trời như trêu đùa cậu làm cậu hết lần này đến lần khác rung động trước hắn.

" Được rồi, lỗi tôi tất, cậu nín khóc đi nha! Không thì đây, cậu đi ngủ đi tôi dọn đống đồ này cho ha. Nín khóc đi nha!" Andree vội vàng cúi người thu hết đồ đem đi cất, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh cậu nhóc kia. Còn Thanh Bảo thì xụt xịt, nấc cụt lấy tay lau nước mắt.

" Lần sau anh đừng có mà cười nữa! Mỗi khi tôi thấy anh cười tôi sẽ đấm anh." Hết câu, cậu chạy vội vào trong phòng tắm đóng mạnh cửa mà chả thèm xem phản ứng của người kia như nào.

Trong phòng, cậu tự trấn an bản thân, lấy khăn lau mặt.

" Khóc cái gì chứ? để anh ta thấy hết rồi! Lại còn nói linh tinh nữa chứ. Gì mà " không được cười"? Mày bị điên rồi Bảo ơi! Chết tiệt thật!"

Ngoài phòng khách kia, chàng trai đầu bạc trắng vẫn đang mải thu đồ vào thật nhanh tay thì vẫn làm nhưng đầu óc lại để trên mây rồi.

- Nhóc đấy nói " không được cười" là ý gì? Hay thấy mình hãm quá nên vậy? Chắc không đâu, có mà là mình đẹp trai vãi chưởng nên cậu ta mê thôi! Đúng vậy rồi!"

Tự mình độc thoại nội tâm mà hắn vừa gật gật đầu vừa cười, ai nhìn vào có khi lại tưởng mấy thằng thần kinh không bình thường.

- Nhưng sao lại khóc nhỉ? ngã vậy cũng có đau lắm đâu ta. Mình thật không tin là nhóc đấy sẽ khóc đấy, mít ướt vậy sao? Thôi vậy, lần sau sẽ không trêu cậu ta quá đà nữa, cậu ta mà khóc nữa chắc mình chết mất!"

" Có mấy món đồ thôi sao anh dọn lâu thế, muộn rồi!"

Cứ mải suy nghĩ về chuyện của Bảo mà Thế Anh mãi chưa thu xong hết đống đồ chơi đấy, nghe thấy giọng cậu mới tỉnh người lại. Hắn quay người nhìn về hướng giọng nói phát ra gương mặt của cậu được vuốt hết tóc lên trông rất đáng yêu, lại còn thêm việc áo cậu ướt nhẹp vùng cổ áo chắc do vừa rửa mặt.

" Hả, À, Ừ tôi đang dọn đây, cậu cứ đi ngủ trước đi."
" Ờm-mmm à thì... cậu nhớ thay áo đấy, áo ướt hết rồi!" Andree ngại ngùng đưa tay gãi đầu, cúi mặt nói hết câu.

" À, ừ!" Mặt cậu hơi cứng lại nhìn sang hướng khác trả lời. Cũng không ở lại quá lâu, cậu đi thẳng về phòng của mình. Còn Andree cũng không chậm trễ mà bê cất hết đống đồ vừa dọn rồi lên thẳng trên phòng.

_

3:00am

" Chắc chết mất! Sao lại đéo ngủ được, đitme!"  Andree lăn qua lăn lại trên chiếc giường tầng miệng chửi lớn. Từ lúc lên phòng đặt lưng xuống giường cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà sao hắn lại chẳng thế ngủ được.

Hai con người cũng chung số phận. Thanh Bảo cũng không ngủ nổi, cậu cho rằng lạ chỗ nên khó ngủ những đã 2 tiếng cũng chả thể chợp mắt nổi. Cậu quyết định ra phòng bếp uống nước.

Thanh Bảo không bật đèn mà đi mò đường vào trong bếp lấy nước, tìm mãi mà không thấy có chai nước nào cậu chán nản đi ra khỏi bếp. Chắc do không bật đèn mà cậu đi đứng thế nào mà lại va vào bậc sàn, làm cậu ngã xõng xoài. Thanh Bảo tính đứng dậy ngay thì bỗng thấy đèn trong bếp bật sáng. Nhìn thấy Andree cậu có phần lúng túng muốn đứng dậy thật nhanh đi vào phòng để không đụng mặt nhau nhưng mọi dự tính của cậu đều tan tành khi cậu trượt tay và lần nữa ngã ra sàn. Hắn thấy cậu nằm trên sàn thì tiến đến hỏi.

" Thằng Rik nó xếp phòng cho cậu rồi mà sao lại ra bếp nằm chứ?" Hắn cũng có ý quan tâm nhưng lại giở giọng mà trêu ghẹo.

" Tôi bị vấp thôi." Thanh Bảo lớn giọng, nhanh chóng đứng dậy đi qua hắn. Thấy gương mặt kia cợt nhả hỏi han cậu làm cậu càng nhìn càng thấy ghét. MỘT LẦN NỮA! cậu trượt chân tí thì ngã xuống sàn nhưng ngay lập tức lại có bàn tay vòng trước ngực nắm lấy bắp vai đỡ cậu lại, chính là hắn- Andree. Hắn cười cười rồi chưng ra bộ mặt đểu giả mà trêu cậu.

" Cậu hay bị vẫp nhỉ!"

" Do phòng tối thôi, cảm ơn anh đã đỡ tôi!" Thanh Bảo đỏ mặt ngay lập tức gỡ tay hắn ra chạy nhanh vào phòng.

Thế Anh đứng ngoài cười như thằng ngốc. " Đèn mở sáng vậy cơ mà!"

" Anh ta là con người hai mặt chắc! vừa lúc nãy còn ngại ngùng với mình mà giờ lại có thể như không có chuyện gì mà trêu mình, đồ điên!"
" Cứ nghĩ đến thằng cha đấy mình lại như bị gì vậy, đi ngủ cho lành."

Andree trên phòng hắt hơi liên tục chắc hắn cũng tự biết được tại sao rồi.

" Thời tiết như con cặc vậy!"

...

-

-

-

-

-

Tôi muốn nói em nghe

Những tâm tình chôn giấu
Nhưng tôi chỉ hậu đậu
Nói hai từ, " thích em".

@motchuttamsu84
___________________________________

3202/01/92

Mình sửa lại các chương truyện(6,5) nên phải up lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net